Chỉ Vì Em Yêu Anh (Đứa Con Của Nước)
-
Chương 21
Sáng hôm sau
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đen nhèm của nó . Nó nheo mắt , xoay người sang hướng khác để tránh ánh nắng sớm mai mang chút ấm nóng đó .
Nhưng .....hình như , ông trời không muốn cho nó yên giấc . Ngay lập tức ông sai tới một tên binh lính tới , mở cửa ra kéo nó khỏi giấc ngủ ngon lành bởi một giọng nói mang chút hân hoan của một người đàn ông :
- Này cô bé , mau dậy đi . Cô được thả tự do rồi.
Vừa nghe thấy vậy , nó ngay lập tức bật dậy , khuôn mặt đen thui bỗng tràn đầy sức sống , đưa con mắt vui mừng cùng phấn khởi chiếu tới người bên cạnh.
-_THẬT SAO , OA OA OA , VUI QUÁ ĐI .
Nhìn thấy nó nhảy cẫng lên múa may quay cuồng như vậy , ai đó miệng không khỏi giật giật .
---------
Sau khi làm thủ tục khám xét xơ xài , nó nghiễm nhiên được thả tự do .
Đôi chân vừa bước ra ngoài , một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy nó . Nó dang hai tay ra , những ngón tay thon trắng muốt như những búp măng tràn đầy sức sống. Chà , sống suốt 18 năm , giờ nó mới phát hiện bầu trời trong xanh đẹp diệu kì . Hít một hơi thật sâu để cảm nhận thiên nhiên , nó cười lớn chạy nhảy loanh quanh khắp nơi , như một con mới trốn trại .
- Ehem.....- Một giọng nữ thanh thoát cất lên phá banh nguồn cảm hứng của nó . Nó miễn cững mở mắt trong lòng thầm nghĩ chắc là Emma tới đón . Nhưng ông trời còn muốn trêu ngươi nó ....
- Á....ALAN , HIỆU TRƯỞNG .....CÒN...CẢ CÒN...CẢ KAITO NỮA .
Sự thật đắng lòng là , ngoài Emma nó không ngờ lại có ba vị khách này , đã thế còn có Kaito và hiệu trưởng nữa chứ . Nó trong lòng không khỏi gào thét, Kaito ở đây vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ , nó làm gì đều bị thấy hết à , đã thế bộ đồng phục bẩn thỉu , khuôn mặt nhơ nhuốc . Ôi hình tượng ơi , đi đâu hết rồi .
Nó lấy chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại , vác cái mặt dầy cùng nụ cười đầy gương gạo tới trước mặt bốn người kia .
- Chào , mọi người tới đón tôi à ?
- Chúc mừng em đã được giải oan , tôi tới đón em đến khu thi đấu . Nhanh lên .
Nó nghe vậy dạ dạ vâng vâng nhanh chóng đi theo hiệu trưởng . Lúc đi lướt qua thấy Alan vẫn còn cười về vụ vừa nãy nó bực mình đạp một cái mạnh vào chân ai kia .
- Aaa , đau . - Alan lập tức hét lên , khuôn mặt điển trai đầy lãng tử nhăn lại tỏ rõ sự đau đớn trong cú đạp vừa rồi .
Nó lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy đi . Bỗng....
...
một bàn tay rắn chắc cần vào cổ tay nó , một cảm giác điện giật xoẹt qua khắp cơ thể nó . Nó nuốt cái ực , khuôn mặt dần đỏ lên , là Kaito , cậu ấy đang cầm tày mình ư . Nó chậm xoay đầu về hướng Kaito . Một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng trên khuôn mặt nó , Kaito tỉ mỉ lau từng vết bẩn trên mặt nó .
Thình thịch
Thình thịch
Nó ngẩng đầu lên , khuôn mặt cậu khi nhìn kĩ có vẻ hơi gầy đi , làn da không dấu vết bây giờ có chút thâm quần hai bên mắt, chứng tỏ cậu ngủ không ngon giấc . Cuối cùng ai đã làm cậu nghĩ nhiều đến thế chứ . Đó là câu nó muốn hỏi nhất bây giờ . Tuy nói vậy Nhưng vẻ phong độ lạnh lùng vốn có của cậu vẫn không hề suy giảm .
- Sopia và Anna đã bị loại , còn lại một đối thủ cuối cùng . - Kaito sau khi lau xong phần mặt thì đưa một cái khăn khô khác cho nó , nhanh chóng nhắc nhở .
Nó lấy lại rinh thần rồi gật đầu một cái , mỉm cười tươi với cậu. Sau đó nhanh chóng chạy tới cùng Emma tới nơi thi đấu . Nó đâu biết rằng , để làm được điều tưởng như đơn giản đó , Kaito đã phải lấy bao nhiêu là can đảm mới nói ra được .
- Cố gắng hết mình , dốc toàn thực lực . - Trên đường đi , hiệu trưởng nhìn nó mỉm cười . Emma cũng không ngừng cổ vũ nó . Nó lấy lại dũng khí , đưa hai tay nắm chặt biểu tượng quyết tâm gật đầu nhìn hai người . Rồi nhanh chóng bước ra . Khán đài rộng lớn , khán giả đông đúc , cực kì náo nhiệt . Nó xuất hiện một cách bất ngờ khiến cả khán đài hô ầm lên .
- VÂNG ! VÀ NHÂN VẬT CHÍNH CÒN LẠI ĐÃ XUẤT HIỆN.
Ánh mặt trời xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt đen nhèm của nó . Nó nheo mắt , xoay người sang hướng khác để tránh ánh nắng sớm mai mang chút ấm nóng đó .
Nhưng .....hình như , ông trời không muốn cho nó yên giấc . Ngay lập tức ông sai tới một tên binh lính tới , mở cửa ra kéo nó khỏi giấc ngủ ngon lành bởi một giọng nói mang chút hân hoan của một người đàn ông :
- Này cô bé , mau dậy đi . Cô được thả tự do rồi.
Vừa nghe thấy vậy , nó ngay lập tức bật dậy , khuôn mặt đen thui bỗng tràn đầy sức sống , đưa con mắt vui mừng cùng phấn khởi chiếu tới người bên cạnh.
-_THẬT SAO , OA OA OA , VUI QUÁ ĐI .
Nhìn thấy nó nhảy cẫng lên múa may quay cuồng như vậy , ai đó miệng không khỏi giật giật .
---------
Sau khi làm thủ tục khám xét xơ xài , nó nghiễm nhiên được thả tự do .
Đôi chân vừa bước ra ngoài , một cảm giác lạ lẫm xâm chiếm lấy nó . Nó dang hai tay ra , những ngón tay thon trắng muốt như những búp măng tràn đầy sức sống. Chà , sống suốt 18 năm , giờ nó mới phát hiện bầu trời trong xanh đẹp diệu kì . Hít một hơi thật sâu để cảm nhận thiên nhiên , nó cười lớn chạy nhảy loanh quanh khắp nơi , như một con mới trốn trại .
- Ehem.....- Một giọng nữ thanh thoát cất lên phá banh nguồn cảm hứng của nó . Nó miễn cững mở mắt trong lòng thầm nghĩ chắc là Emma tới đón . Nhưng ông trời còn muốn trêu ngươi nó ....
- Á....ALAN , HIỆU TRƯỞNG .....CÒN...CẢ CÒN...CẢ KAITO NỮA .
Sự thật đắng lòng là , ngoài Emma nó không ngờ lại có ba vị khách này , đã thế còn có Kaito và hiệu trưởng nữa chứ . Nó trong lòng không khỏi gào thét, Kaito ở đây vậy có nghĩa là từ nãy đến giờ , nó làm gì đều bị thấy hết à , đã thế bộ đồng phục bẩn thỉu , khuôn mặt nhơ nhuốc . Ôi hình tượng ơi , đi đâu hết rồi .
Nó lấy chút sĩ diện cuối cùng còn sót lại , vác cái mặt dầy cùng nụ cười đầy gương gạo tới trước mặt bốn người kia .
- Chào , mọi người tới đón tôi à ?
- Chúc mừng em đã được giải oan , tôi tới đón em đến khu thi đấu . Nhanh lên .
Nó nghe vậy dạ dạ vâng vâng nhanh chóng đi theo hiệu trưởng . Lúc đi lướt qua thấy Alan vẫn còn cười về vụ vừa nãy nó bực mình đạp một cái mạnh vào chân ai kia .
- Aaa , đau . - Alan lập tức hét lên , khuôn mặt điển trai đầy lãng tử nhăn lại tỏ rõ sự đau đớn trong cú đạp vừa rồi .
Nó lè lưỡi rồi nhanh chóng chạy đi . Bỗng....
...
một bàn tay rắn chắc cần vào cổ tay nó , một cảm giác điện giật xoẹt qua khắp cơ thể nó . Nó nuốt cái ực , khuôn mặt dần đỏ lên , là Kaito , cậu ấy đang cầm tày mình ư . Nó chậm xoay đầu về hướng Kaito . Một cảm giác mát lạnh nhẹ nhàng trên khuôn mặt nó , Kaito tỉ mỉ lau từng vết bẩn trên mặt nó .
Thình thịch
Thình thịch
Nó ngẩng đầu lên , khuôn mặt cậu khi nhìn kĩ có vẻ hơi gầy đi , làn da không dấu vết bây giờ có chút thâm quần hai bên mắt, chứng tỏ cậu ngủ không ngon giấc . Cuối cùng ai đã làm cậu nghĩ nhiều đến thế chứ . Đó là câu nó muốn hỏi nhất bây giờ . Tuy nói vậy Nhưng vẻ phong độ lạnh lùng vốn có của cậu vẫn không hề suy giảm .
- Sopia và Anna đã bị loại , còn lại một đối thủ cuối cùng . - Kaito sau khi lau xong phần mặt thì đưa một cái khăn khô khác cho nó , nhanh chóng nhắc nhở .
Nó lấy lại rinh thần rồi gật đầu một cái , mỉm cười tươi với cậu. Sau đó nhanh chóng chạy tới cùng Emma tới nơi thi đấu . Nó đâu biết rằng , để làm được điều tưởng như đơn giản đó , Kaito đã phải lấy bao nhiêu là can đảm mới nói ra được .
- Cố gắng hết mình , dốc toàn thực lực . - Trên đường đi , hiệu trưởng nhìn nó mỉm cười . Emma cũng không ngừng cổ vũ nó . Nó lấy lại dũng khí , đưa hai tay nắm chặt biểu tượng quyết tâm gật đầu nhìn hai người . Rồi nhanh chóng bước ra . Khán đài rộng lớn , khán giả đông đúc , cực kì náo nhiệt . Nó xuất hiện một cách bất ngờ khiến cả khán đài hô ầm lên .
- VÂNG ! VÀ NHÂN VẬT CHÍNH CÒN LẠI ĐÃ XUẤT HIỆN.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook