Đã vạch kế hoạch đến trăm phần trăm, nhưng trăm phần trăm đâu có nghĩa là vẹn toàn, rốt cuộc cũng sẽ có một số việc trật khỏi tính toán. Việc xảy ra với Vạn Tình, đó là điều Hắc Dạ chưa từng lường được. Hắn thật không ngờ kết quả lại nghiêm trọng đến vậy, cũng phát hiện mình đã đánh giá thấp trọng lượng của Alexandra.

Quỷ tha ma bắt cái tên Howard! Chắc chắn đã giấu giếm ta một số chuyện liên quan đến Alexandra.

Hắc Dạ nguyền rủa Howard đang ở Ý. Trước khi giao dịch, đối phương nói với hắn Alexandra bất quá chỉ là một trong những kẻ thừa kế của gia tộc mà thôi. Phải biết rằng giới mafia đâu thể có mỗi một người thừa kế, kẻ nào kẻ nấy còn nhăm nhăm ngôi báu như hổ rình mồi, trong bóng tối vẫn lập mưu tính kế hãm hại lẫn nhau cũng là chuyện rất đỗi bình thường.

Khi thỏa thuận với Howard, Hắc Dạ đã từng điều tra về lai lịch của Alexandra, nhưng trừ bỏ những điều được Howard cung cấp cho, hắn không tìm ra được thêm bất cứ thông tin nào khác. Hơn nữa, Alexandra còn dám cả gan thọc tay vào địa bàn của hắn, Hắc Dạ đương nhiên phải chấp thuận giao kèo này.

Lúc ấy hắn những tưởng tất cả rồi cũng sẽ êm xuôi. Nếu mọi chuyên suôn sẻ, đương nhiên hắn sẽ bình an vô sự, còn nếu chẳng may thất bại, hắn thực chả ngần ngại dùng đến nước cuối cùng là nhờ cậy Howard giúp hắn trốn thoát.

Thế nhưng giờ đây, mọi chuyện vốn tính toán là sẽ thuận lợi lẽ nào lại đổ bể?

Hắc Dạ không biết nói sao cho rõ được, nhưng hắn hiểu cái tên Howard chết tiệt kia đã đẩy hắn đến rìa nguy hiểm. Nếu không biết xử lí cho khôn khéo, hắn sẽ phải đối mặt với tình cảnh bốn bề khốn đốn.

Thời gian “được” tuần cảnh quốc tế “bảo vệ” đã qua hai tháng, cảnh sát không có cách nào tìm ra chứng cứ xác thực tố cáo mafia nên đành ngậm ngùi từ bỏ. Hắc Dạ cũng giành lại tự do.

Ngô Hạo An rất lo lắng cho người đàn ông, dù thế nào cũng mong có thể ở bên Hắc Dạ, nhưng đối mặt với nhiệm vụ của mình, cậu không thể không tạm rời xa người đàn ông về Mỹ được.

“Hãy đợi yên ở nhà nhé, đừng chạy lung tung khắp nơi!” Lúc gần đi, chàng trai đơn thuần ấy cứ năm lần bảy lượt căn dặn người đàn ông. Mà theo cách Hắc Dạ nói thì chính là, còn lôi thôi hơn Đường Tăng cả nghàn lần ý.

Biến đi! Biến đi! Biến đi!!!! Trong lòng Hắc Dạ cầu khẩn Ngô Hạo An mau mau biến giùm. Tên này đúng là kẹo kéo mà, bám dính đến nỗi hắn chả có cách nào liên lạc với mấy người “bạn” đề dò la nghe ngóng tình hình gần đây được.

Thế nhưng khi cậu chàng đơn thuần lúc nào cười rạng rỡ ánh sáng mặt trời ấy đi rồi, trong lòng người đàn ông lại dâng trào chút cảm giác man mác tiếc nuối. Khi nhìn Ngô Hạo An, dường như hắn được thấy chính mình trước đây.

Tranh chấp quyết liệt một hồi, sau cùng kết thúc bằng sự ra đi của một người cha.

Khi Hắc Dạ trở về, nói chung cũng đã tóm lược được toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối. Giống y như hắn trù tính lúc đầu, mafia coi Vạn Tình là kẻ tình nghi số một đối với sự mất tích của Alexandra. Bên ấy kiên quyết đòi Vạn gia giao nộp Vạn Tình, dẫu rằng không nói sẽ làm gì, nhưng chắc chắn cũng chẳng mấy tốt lành.

Cho dù không đến nỗi giết chết Vạn Tình, nhưng ắt sẽ phải chịu chút nhục mạ ngược đãi.

Chẳng là ngờ đâu Vạn gia lại che chở Vạn Tình đến vậy, chịu chấm dứt một mạng người thay cho Vạn Tình. Khi điều này xảy ra, ai nấy cũng bàng hoàng không thôi. Mafia bên ấy không còn đe nẹt Vạn gia nữa, chỉ gửi tin sang bày tỏ sự tiếc thương cùng đau buồn trước sự ra đi của người đứng đầu Vạn gia.

Chuyện này, cứ như thế mà chấm dứt.

Từ giờ trở đi, Vạn Tình đã trở thành chủ nhân của Vạn gia.

Mà Hắc Dạ hắn đã trở thành kẻ thù của Vạn gia.

Đối với chuyện này, Hắc Dạ cảm thấy bất đắc dĩ quá đi thôi, hắn nào muốn thế. Ban đầu hắn định thủ tiêu nốt Vạn Tình để sự việc càng thêm hoàn mỹ, giúp bản thân hoàn toàn thoát khỏi trung tâm của sự kiện, nhưng giờ thì hắn đã bị cuốn vào trung tâm của sự kiện mất rồi.

Trở thành kẻ thù của Vạn gia, chẳng phải chuyện đáng mừng gì cho cam.

Đám tang cha Vạn Tình cử hành ba ngày sau, Hắc Dạ nhất định phải đi xem sao.

“Thằng nhóc ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cho dù bản lĩnh cậu có lớn đến thế nào, cũng không nhất thiết phải mạo hiểm bước vào hang cọp trong cái tình hình như rày chứ?” Luôn hiện hữu nét gian trá, gã đàn ông hai tay đút túi quần đứng phía sau Hắc Dạ, nhìn người đàn ông đang thắt cravat trước gương.

“Không vào hàng cọp, bắt sao được cọp con. Tôi cũng không muốn nợ nần thù hận gì với Vạn gia cả.” Hắc Dạ ăn vận thật trang nghiêm, càng khiến cho hắn có vẻ thâm trầm, chẳng là nụ cười trên mặt luôn mang nét hung hiểm.

Bạn đang �

“Cậu không chỉ đối với kẻ khác độc, mà đối với bản thân mình càng ác hơn.” Trang Tuấn đi đến, vỗ nhẹ lên vai người đàn ông, cười sẽ sàng bảo: “Nhớ quay trở về đấy nhé, tôi nhất định sẽ làm cho cậu một bữa tẩy trần.”

“Lời này của anh ẩn ý hơi bị khác thường đấy.” Hắc Dạ gườm Trang Tuấn một cái, cười nói: “Lai lịch của Alexandra và Ngô Hạo An điều tra ra sao rồi? Tôi không muốn điều bất lợi nào nữa đâu.”

“Alexandra đến nay vẫn chưa rõ tung tích, có thể còn sống, có thể đã làm mồi cho cá rồi. Thế nhưng sự mất tích của hắn làm cho nội bộ mafia phải nhốn nháo.” Trang Tuấn vuốt cằm, trầm tư nói: “Thân phận của hắn không hề đơn giản tí nào, chẳng thế thì sao đến ngay cả tôi cũng không điều tra ra được ngọn ngành như thế, có lẽ cậu nên đi hỏi Howard xem.”

Hắc Dạ cười u ám, hừ khẽ: “Tên ấy lại làm chuyện ngấm ngầm sau lưng tôi, chẳng chóng thì chầy tôi sẽ đến tìm hắn thôi. Còn Ngô Hạo An thì sao?”

“Thằng nhóc ấy trái lại say mê cậu lắm, không có lấy nửa lời gian dối. Điều nó nói là thật cả đấy. Dòng dõi cảnh sát, trẻ tuổi đầy hứa hẹn.” Trang tuấn nhắc nhở: “Nếu có thể lợi dụng được nó thì cũng là một nguồn lực tiềm tàng nhỉ. Thế nhưng phải chú ý, đừng để bị lộ.”

Hắc Dạ gật đầu, trầm ngâm nói: “Tiểu Nhu bạn gái cậu ta, cũng điều tra giùm tôi.”

“Không thành vấn đề.” Trang Tuấn cười đáp.

Thượng Hải, trong phòng ăn của một khách sạn nào đó….

Một đôi trai gái đang ngồi bên bàn ăn. Chàng trai khôi ngô tuấn tú, cô gái xinh đẹp hút hồn, xung quanh ai nấy nhìn vào cũng thấy đúng thật chẳng khác nào một đôi Kim Đồng Ngọc Nữ. Bọn họ đã từng có một thời như thế, nhưng giờ đã không còn vậy nữa rồi.

“Tiểu Nhu, em suy nghĩ nhiều quá rồi, làm sao Dạ Dạ có thể ăn rơ với Vạn gia được chứ?” Ngô Hạo An không ở Mỹ, lại bám theo từng bước của Hắc Dạ tới Thượng Hải, Trung Quốc.

“Lúc trước em đã điều tra được, Hắc Dạ từng qua lại với Vạn Tình. Vụ giao dịch ma túy kia không phải Hắc Dạ báo cho anh biết sao? Đừng quên lúc ấy Vạn Tình cũng có mặt ở đó.” Cô gái đương nhiên là Tiểu Nhu.

“Dạ Dạ là người tốt, bằng không sẽ chẳng mạo hiểm nói cho anh về vụ giao dịch kia.” Ngô Hạo An phản bác “Tiểu Nhu, em thực sự nghĩ nhiều quá rồi, Dạ Dạ là người làm ăn, quen biết Vạn gia cũng là chuyện rất đỗi thường tình mà!”

“Hạo An, tin tưởng em một lần có được không? Nếu như Hắc Dạ thật sự ăn rơ với Vạn Tình thì anh có thể thôi bênh vực anh ta chứ? Có thể công chính điều tra Hắc Dạ? Nói cho em biết đi. Anh có thể bỏ xuống tình cảm riêng tư, điều tra Hắc Dạ được không?” Tiểu Nhu bình tĩnh nói: “Em có cảm giác người đàn ông kia không hề đơn giản như bề ngoài đâu, chuyện mafia và Vạn gia chắc chắn có liên can đến anh ta.”

Ngô Hạo An nghiêm mặt nói: “Vậy nếu Hắc Dạ không cùng hội cùng thuyền với Vạn Tình, em có thể thôi buộc tội Dạ Dạ chứ? Tin tưởng anh ấy là người trong sạch, bị ép mới cuốn vào sự việc ấy?”

“Nếu như là thật, em sẽ không nghi ngờ Hắc Dạ nữa!” Tiểu Nhu kiên định đáp.

Hết

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương