Phan An nhìn Âu Cung Lãnh, cô nói khẽ:
- Uh! Cám ơn cậu!
Âu Cung Lãnh nhìn Phan An rồi nói:
- Cô đói chưa? Về biệt thự, tôi nói đầu bếp à những món cô thích!
Cậu ấy đứng dậy nắm tay cô đi về phía trước, dưới màn đêm se lạnh, Âu Cung Lãnh khoác tay lên vai cô, kéo sát người cô vào anh cả hai cùng đi về biệt thự, hôm nay đúng thật là một ngày dài.
Mấy ngày sau, Tuyết Hoa tìm đủ mọi lí do để đến tập đoàn, gây khó dễ đủ thứ cho Phan An, khi thì sai cô đi mua cafe, khi thì đi sang khu phố bên cạnh mua cơm cho Âu Cung Lãnh,....!và lần này thì bảo cô đến khách sạn AF lên phòng 5F5 lấy bộ Ngọc Như Ý mà Âu Cung Lãnh đã mua và nhận bảnh hợp đồng khảo sát của tập đoàn Cố Thị.

Theo lời của Tuyết Hoa, cô đến khách sạn AF thì đã có nhân viên lễ tân đợi sẵn, cô đi đến trước phòng 5F5 gõ cửa, đột nhiên phía sau xuất hiện một người, Phan An còn chưa phản ứng kịp đã bị đập cho một gậy, cô ngã xuống.
Phan An tỉnh lại là do tiếng ồn của ai đó, cô ôm đầu từ từ mở mắt, căn phòng xa lạ, trước mắt cô là Âu Cung Lãnh, và Tuyết Hoa, mày cô nhíu chặc, hai tay xoa trán, ai chọc vào đuôi cậu ta nữa rồi, ánh mắt cậu ấy rét lạnh quét qua người cô, không chút độ ấm, tiếng nói khe khẽ bên cạnh còn chưa hiểu chuyện gì, cô nhìn qua, thì ôi mẹ ơi, là Tuấn Kiệt quần áo trên người sọc sệt, anh ta làm gì?....?....? Mẹ ơi! cô....cô....nhìn lại trên người cô là chiếc áo ngủ trễ vai! cảnh xuân gần như lộ ra....!cô vôi túm lấy cái áo khoác gần đó khoác lên.


Miệng Tuyết Hoa thì vẫn huyên thuyên:
- Hii....!xin lỗi hai người, chúng tôi không biết đã phá hỏng chuyện tốt của hai người, hóa ra anh Tuấn Kiệt về lần này là muốn nối lại tình xưa nha!
Ánh mắt Âu Cung Lãnh nhìn Phan An ngày càng lạnh đi, anh xoay người rời đi, Phan An nhìn qua Tuấn Kiệt cô nói giọng lạnh lẽo:
- Nếu việc này có liên quan đến anh thì đừng trách tôi!
- Anh không biết! Lúc nãy có người mang rượu và thức ăn vào phòng, anh ăn xong thì buồn ngủ, đến khi thức giấc đã như thế này.
Tuyết Hoa cũng chạy theo Âu Cung Lãnh từ lâu, Phan An mặc lại quần áo chỉnh tề rồi lập tức rời đi.
Trước tiên, phải tìm Âu Cung Lãnh nói chuyện, không khéo cậu ấy lại hiểu lầm, thì khổ! Cô nhấc điện thoại lên bấm số điện cho cậu ấy, điện thoại đỗ chuông nhưng không ai bắt máy! Cô gọi điện về biệt thự thì được biết cậu ấy đã về từ rất sớm!
Vừa về đến biệt thự, cô đi thẳng đến phòng sách, chú Bảo nói cậu ấy tâm trạng không tốt đã ở suốt trong phòng, cô đứng bên ngoài gõ nhẹ lên cửa, cô nói:
- Âu Cung Lãnh, tôi vào được không?
Vẫn không có tiếng trả, cô lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào, trong phòng chỉ có ánh đèn trên bàn sách, cô thấy cậu ấy đang ngồi uống rượu, ánh mắt rét lạnh hướng về phía cửa, đang định tiến về phía cậu ấy một cái ly văng đến dưới chân cô "xoảng" miễng văng tung té cả dưới chân cô.

Phan An lùi lại vài bước, cô nói:
- Cậu đừng uống nữa! Không phải như những gì cậu thấy đâu!
Lần này là cả chai rượu được ném mạnh vào tường! Miễn văng khắp phòng, Phan An hai mắt đỏ rực, cô chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như thế này, Âu Cung Lãnh nhìn cứ như ác ma, cô gấp gáp nói:
- Cậu đừng có như vậy! Cậu làm tôi sợ lắm, cậu ở yên đó, để tôi dọn, làm ơn! Có gì cậu cứ nói ra, đừng có hành động như vậy!

" chát....chát....chát....chát....!liên tiếp mấy chai rượu và ly được cậu ấy ném liên tục, Phan An hét lớn:
- Cậu đừng có trẻ con như vậy, muốn gì thì nói đi! Đừng có ném nữa.
Vừa thấy cậu ấy định ném chai rượu tiếp theo vào tường, Phan An lao nhanh đến đứng trước mặt Âu Cung Lãnh ngăn lại, cậu ấy bị cô làm bất ngờ vuột tay quăng thẳng chai rượu vào người Phan An, chỉ nghe cô "a" rồi ngã xuống nếu cậu ấy không nhanh tay đón lấy cô thì cô đã ngã vào đóng miễng chai dưới chân, cậu hốt hoảng hét lớn:
- Chú Bảo! gọi bác sĩ đến đây, Phan An bị thương rồi!
Chỉ nghe bên ngoài tiếng bước chân chạy đi hối hả.

Phan An tay ôm bả vai bị "ăn" nguyên chai rượu giờ đã xưng hẳn lên một bên vai, cô nói trong nước mắt:
- Tại sao cậu không tin tôi! Tại sao cậu không nghe tôi nói.
- Đồ ngốc nhà cô! Tôi tin, tin hết.

Không cần nói gì cả! Tôi tin tưởng cô tuyệt đối.


Cô muốn hù chết tôi hả! Nếu tôi không dừng đúng lúc thì đã ném chai rược vào đầu cô rồi! Đô ngốc nhà cô!
Âu Cung Lãnh ôm chặc Phan An trong lòng, cậu ta ôm cô đi sang phòng của cậu ấy! Đặt cô nằm trên giường, nhìn cô khóc, cậu xót xa nói:
- Tôi xin lôi, có đau lắm không!
Phan An lắc đầu, mà nước mắt cứ lăn dài trên má, cô nói:
- Tuyết Hoa nói với tôi đến đó lấy hợp đồng và bộ trang sức Ngọc Như Ý, nhưng khi tôi vừa ở cửa đã bị ai đó đánh ngất.

Đến lúc tỉnh lại thì như cậu đã thấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương