Phan An cầm túi dâu vừa hái đưa qua cho Âu Cung Lãnh, cô nói:
- Cậu ăn thử đi, ăn tại vườn rất ngon!
Âu Cung Lãnh há miệng ra, Phan An cũng không ngần ngại đúc cho cậu một quả, chua chua ngọt ngọt mà lại được người mình để ý dâng tặng miệng, thật là tuyệt! Tài xế của Âu Cung Lãnh đã đứng ở bên ngoài vườn đưa máy lên chụp từng khoảnh khắc của hai người, do Âu Cung Lãnh đã căn dặn lúc nãy! Cả hai say sưa chơi ở vườn dâu, bên cạnh khu vườn đôi mắt sắt lạnh như muốn giết người đang ngắm thẳng vào Phan An! Tuyết Hoa nói thầm: cô ta là cái thá gì mà lại ở cạnh Âu Cung Lãnh chứ!
Lát sau Âu Cung Lãnh nhẹ nói:
- Cô ăn nhiêu đó đủ rồi, không được ăn nữa!Theo tôi vào trong!
- Khoan, cho tôi ăn thêm trái nữa!
- Cô đau bao tử ăn nhiều không tốt!
- Ah, sao cậu biết tôi bị đau bao tử?
- Chỉ có đồ ngốc như cô mới không biết!
- Nói năng kiểu gì á, chẳng hiểu nổi cậu!
Một màn đối thoại chó mèo này nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người, hai người bạn của Âu Cung Lãnh là Khang Thịnh cùng A Hào phải kinh ngạc, sao con người mặt lạnh Âu Cung Lãnh lại có thể khẩu chiến với cô trợ lí của mình không lỗi một câu nào! Phải theo học hỏi trợ lí của cậu ấy mới được, A Hào nhanh chóng đi đến góp vui:

- Chào trợ lý Phan, tôi là A Hào bạn nối khố với tên mặt lạnh này! Còn người đằng kia là Khang Thịnh cũng là giám đốc kiêm cố vấn của trang trại nghĩ dưỡng này, còn cô gái xinh đẹp kia chắc trợ lí Phan đã biết.
Phan An cười vui vẻ nói:
- Vâng ạ, cô ấy mấy ngày nay hay tới tìm chủ tịch của chúng tôi đã gặp qua rồi!
- Chúng ta vào ăn sáng thôi, chắc mọi người đói rồi! Nào mời!
Mọi người lần lượt đi vào, Phan An thấy bao tử có chút khó chịu nên nói nhỏ với Âu Cung Lãnh rồi đi về phòng trước, cô nói:
- Tôi về phòng cắt đồ, cậu vào ăn cùng mọi người đi!
Âu Cung Lãnh nhìn sơ cũng đủ biết là cô đang đau bao tử do lúc nãy chưa ăn sáng, mà nạp một lượng lớn dâu vào cơ thể! Ham ăn có thừa.

Đúng là đại ngốc! Cậu dùng xong bữa sáng, mọi người dẫn nhau qua suối nước nóng, ai muốn tắm thì tắm, còn không thì đi dạo xung quanh!
Âu Cung Lãnh đi thẳng đến phòng Phan An, trên tay còn mang theo ly sữa nóng và một chén súp! Anh gõ nhẹ lên cửa, lát sau Phan An xuất hiện trước mắt anh như cọng bún thiu, anh đặt khay thức ăn xuống bàn vội đỡ tay cô, vừa chọc cô cười vừa nói:
- Thấy ông chủ cô nói có sai không! Uổng cho cô sống ba mươi mấy năm! Nhanh uống viên thuốc này rồi ly sữa đó, khoảng 30 phút sau thì ăn chén súp! Yếu yếu bày đặt ra gió!...
- Cậu giỏi quá hé...!nể tình cậu chăm sóc tôi không thèm hơn thua với cậu.
Âu Cung Lãnh đỡ lấy tay cô ngồi xuống, nhét ly sữa vào tay bắt cô phải uống hết!
- Nói cô ngốc không bao giờ nghe tôi! Hôm nay cho cô miễn đi theo tôi, mà cho dù có đi theo mất công tôi lại kéo xác cô về.
- Nếu cậu không ác cái mồm, có lẽ sẽ đẹp hơn trong mắt người khác đó!
- Tôi không cần đẹp hơn trong mắt ai cả, chỉ cần đẹp trong mắt người tôi thích là được! Nghĩ ngơi đi.

Tôi ra ngoài, chiều tôi sẽ mang cháo đến cho cô.
Nói rồi Âu Cung Lãnh rời đi, trước khi đi cậu ta còn dặn đi dặn lại phải ăn hết chén súp đó mới được đi ngủ, haiza...!cứ như bảo mẫu của cô, ngủ một giấc Phan An cũng khỏe được đôi chút, cô đi một vòng trong phòng cho giãn gân cốt "ping....ping..." là tin nhắn điện thoại, Phan An mở ra xem là của chủ tịch AC.
" Phan An, cô nhanh phía sau đồi chỗ mấy cây dâu rừng, tôi đang đợi cô" đọc tin nhắn xong, cô khoác thêm áo ngoài rồi đi! Nhìn từ xa cô thấy có bóng người trên đó, nghĩ là Âu Cung Lãnh nên cô đi thật nhanh lên đồi, tới ngay gốc mấy bụi dâu rừng, mà không hề thấy ai ở đó, cô nhìn một lượt xung quanh, định cất tiếng gọi, thì nghe phía sau có tiếng bước chân, định quay người lại đã bị ai đó từ phía sau đẩy thật mạnh xuống dốc, mất thăng bằng Phan An ngã xuống " Á...!á...á..." cô lăn từ sườn đồi xuống dưới mặt đất, lúc này Âu Cung Lãnh cùng Cố Thắng Anh đang chuẩn bị xuống suối nước nóng tắm gần đó, nghe tiếng la của Phan An, cậu ta chạy thật nhanh theo hướng phát ra âm thanh!
Tới nơi, nhìn thấy Phan An nằm bất tĩnh dưới chân đồi, quần áo rách tươm, máu me khắp cơ thể, cũng còn may là chỗ bụi cây dâu rừng nằm cặp chân đồi, Âu Cung Lãnh trái tim như bị bóp nghẹt, anh lao như tên bắn đến cạnh cô, ôm cô lên rồi chạy nhanh ra xe, Cố Thắng Anh cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái mà phóng xe như bay đưa Phan An đến bệnh viện gần đó.

Sự xuất hiện của hai người đàn ông đẹp quá sức tưởng tượng của các nữ y bác sĩ ở tại bệnh viện ngỡ ngàng, bọn họ nhanh chóng đưa cô gái vào cấp cứu, Âu Cung Lãnh không khỏi lo lắng khi ôm cô trên tay mà máu không ngừng chảy! Còn Cố Thắng Anh cũng đi đi lại lại, anh ta nói:
- Hay đưa cô ấy đến bệnh viện trung tâm! Ở đó tôi có đội ngũ bác sĩ riêng!
- Không cần, khi nào cô ấy tỉnh, tôi sẽ cho chuyển vào thành phố! Xem tình hình thế nào đã!
- Âu Cung Lãnh, cậu ra ngoài tôi có chuyện nói với cậu!
Cả hai đi ra dãy hành lang bên ngoài, Cố Thắng Anh nói thẳng vào trọng tâm, không có ý vòng vo:
- Cậu thích cô ấy đúng không?
Âu Cung Lãnh nhìn Cố Thắng Anh, mày khẽ nhíu lại, anh nói:
- Chuyện của tôi không cần cậu quan tâm, chuyện đó có liên quan đến cậu sao?
- Tất nhiên là có rồi, nếu cậu thích thì hai ta cạnh tranh công bằng! Còn không thì làm cầu nối cho tôi và cô ấy!
- Chủ tịch Cố, cậu nghĩ cậu có cơ hội sao? Còn có tôi ở đây mà!
Hahaa....ha...ha....!Cố Thắng Anh phá lên cười giòn giã, anh ta nói:
- Nếu là những cô gái khác tôi không chắc, Nhưng với trợ lý Phan An của cậu tôi e là cậu vẫn chỉ là số 0 trong lòng cô ấy! Cậu nghĩ lại xem, nếu cô ấy thích cậu, chắc chắn đã thích từ lâu rồi!
- Đó là việc của tôi và cô ấy, không cần chủ tịch Cố lo lắng!
- Cạnh tranh công bằng thôi!
Nói rồi Cố Thắng Anh rời đi, cũng vừa lúc bác sĩ đi ra, bác nói:

- Tay chân cô ấy bị xây xát, cánh tay bị rách một đường khá dài chúng tôi đã may lại, cần nằm lại một đêm theo dõi vì ngã trúng đầu!
- Vâng cảm ơn bác sĩ, khi nào cô ấy tỉnh lại?
- Cô ấy tỉnh rồi, chủ tịch có thể vào được rồi!
- Cám ơn bác sĩ!
Âu Cung Lãnh nhẹ bước vào, nhìn người trên giường tay chân băng bó khắp nơi, anh không khỏi xót xa, anh nói:
- Cô có đau lắm không? Đang yên đang lành, ra đó làm gì hả? Thích dâu rừng thì nói tôi sẽ cho người hái.

Ra đó cho té thành ra như gì! Phiền phức!
Phan An đã té đau, còn bị mắng giận không thèm trả lời, cô xoay mặt đi không thèm nhìn Âu Cung Lãnh, nhưng có gì đó hơi sai, cô chợt nhớ là cậu ta nhắn tin mà:
- Cậu điên hả? là cậu nhắn tin cho tôi, bảo tôi ra đó cơ mà, mới bị người ta xô xuống đồi!
- Tôi? Sao cơ? Cô bị xô à? Nói rõ tôi xem!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương