Chí Tôn Triệu Hồi Sư
-
Chương 36: Tuyệt sắc khuynh thế
"Sư thúc, kỳ thật ta đã có trữ vật không gian rồi, chính là cái vòng tay này." Cuối cùng Mặc Nhiên giơ cổ tay lên, quyết định nói chuyện nàng có trữ vật không gian cho Phượng Tôn biết.
Ngay cả nhẫn không gian quan trọng như vậy mà sư thúc cũng đưa nàng, nàng còn gì để giấu giếm cơ chứ!
Bọn họ là sư thúc chất (sư thúc và sư chất), hơn nữa còn đồng sinh cộng tử, người như vậy mà không thể tín nhiệm thì thế gian này còn ai có thể tín nhiệm?
Phượng Tôn quan sát chiếc vòng trên cổ tay Mặc Nhiên, chiếc vòng đỏ rực trông như phượng hoàng đang bay múa, thoạt nhìn đã thấy không phải vật tầm thường.
"Cái này ta nhặt được ở một tàng bảo." Mặc Nhiên giải thích.
Lúc này Phượng Tôn cầm nhẫn nhét vào trong tay Mặc Nhiên: "Nhiên Nhiên, cho dù ngươi có không gian dự trữ thì đồ sư thúc đưa ngươi cũng phải nhận."
"Nhưng thứ này quý giá như vậy..."
"Nếu Nhiên Nhiên không thích thì không bằng vứt nó đi vậy." Phượng Tôn trầm giọng nói.
Nếu vứt bỏ một món bảo bối như thế thì quả là hết sức phí phạm của trời, Mặc Nhiên vội vàng ngăn cản: "Nếu sư thúc muốn tặng cho ta thì ta nhận, nhưng ta có thể tặng lại cho người khác không?"
"Nam nhân thì không được." Phượng Tôn lạnh lùng đáp.
"Tặng cho gia gia ta cũng không được sao?" Mặc Nhiên hỏi.
"Đương nhiên gia gia ngươi thì có thể rồi! Dù sao đây cũng là đồ của Nhiên Nhiên mà!" Mặt mày Phượng Tôn hớn hở, chỉ cần không phải tên tiểu tử nào là được rồi, đưa cho gia gia đương nhiên không thành vấn đề.
Mặc Nhiên nhận lấy chiếc nhẫn Phượng Tôn đưa, sau đó thu một ít độc long giao.
Nàng nhìn xung quanh nơi này, tức khắc kinh ngạc thốt lên: "Nơi này thật sự có không ít bảo bối!"
Độc giao sống ở đây, không có bất kì ma thú nào dám tới gần, cho nên cũng xuất hiện không ít dược liệu, Mặc Nhiên cao hứng nhặt đống dược liệu bảo bối đó rồi cho vào trong không gian.
Hơn nữa nàng còn phát hiện, bên trong một tiểu không gian khác của nàng có thể bảo quản dược liệu tuyệt đối như mới.
Thấy Mặc Nhiên hái thuốc, Phượng Tôn đương nhiên cũng hỗ trợ, vì thế hai người phối hợp, làm việc không biết mệt, loáng cái đã thu hết toàn bộ dược liệu trong sơn cốc.
Sau khi nhặt xong, Mặc Nhiên nhìn sơn cốc, nói: "Sư thúc, chúng ta phải đi ra như thế nào?"
Phượng Tôn kéo Mặc Nhiên: "Tiểu Nhiên Nhiên, ta nghĩ sống luôn ở đây cũng không tệ đâu!" Thế giới riêng của hai người, hắn không muốn nhanh kết thúc như vậy.
Mặc Nhiên nhìn Phượng Tôn như nhìn quái vật, thà Phượng Khuynh Ca không có chí lớn suy nghĩ như vậy thì chẳng có gì lạ, nhưng thực lực Phượng sư thúc siêu quần, vậy mà cũng muốn sống như người rừng, thật là quái đản! =.=
"Ta cũng không thể ở đây mãi, ta phải đi ứng chiến." Mặc Nhiên kiên định nói.
Phượng Tôn cảm thấy hơi khó chịu, thật sự không muốn Nhiên Nhiên cứ mải nhớ thương nam nhân khác, cho dù là chán ghét, hắn cũng không thích!
Vân Thiên Lạc đúng là đáng chết mà!
Lúc này Phượng Tôn đột nhiên ôm vòng eo mảnh khảnh của Mặc Nhiên, nhìn nàng rồi nói: "Nhiên Nhiên, ngươi có cảm thấy mặt ngươi có vấn đề hay không?"
Mặc Nhiên hơi hơi sửng sốt. "Ta dịch dung, đương nhiên là có vấn đề."
"Vậy ngươi thử xóa lớp dịch dung đó xem?" Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Mặc Nhiên, Mặc Nhiên hơi sửng sốt, đột nhiên sờ sờ mặt mình, cũng phát hiện có chút không phù hợp.
Vì thế nàng bắt đầu lấy nước xóa đi lớp dịch dung trên mặt, lúc Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên vang đến một tiếng hút khí.
Mặc Nhiên thấy Phượng Tôn kinh dị nhìn nàng, nàng hỏi: "Sư thúc, làm sao vậy?"
Hắn lấy một cái gương ra, nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi nhìn đi!"
"Sư thúc vốn cho rằng dung mạo mình là đệ nhất thiên hạ, không ngờ sau khi Nhiên Nhiên xóa ấn ký màu đỏ đó đi thì dung mạo lại có thể không phân cao thấp với sư thúc ta!" Hắn thở dài.
Mặc Nhiên đánh giá nữ nhân trong gương, là nàng thật sao?
Dù xóa vết bớt đi nhưng ngũ quan cũng không biến hóa bao nhiêu, da thịt nàng như tuyết, khóe mắt có một chút chu sa màu đỏ, dùng từ "khuynh thành tuyệt sắc" cũng không đủ để hình dung khuôn mặt này.
Cho dù gặp Phượng Khuynh Ca khuynh thế yêu nhan, gương mặt này tuyệt đối sẽ không ảm đạm thất sắc so với hắn.
Rất đẹp, không ngờ khi quỷ nhan mất đi lại khuynh thế phong hoa đến thế.
Mặc Nhiên chạm vào nốt chu sa màu đỏ nơi khóe mắt, cảm giác nói cho nàng biết vết bớt đỏ thật sự tồn tại, Mặc Nhiên hỏi: "Phượng sư thúc, ngươi có biết vì sao vết đỏ lại biến mất hay không?"
Ánh mắt Phượng Tôn lóe lên: "Vết đỏ trên mặt Tiểu Nhiên Nhiên không phải bớt, cũng không phải trúng độc, có lẽ là một loại phong ấn thượng cổ. Loại phong ấn này, chỉ khi có thứ gì tác động đến mới có thể cởi bỏ phong ấn. Ắt hẳn có liên quan đến khế ước thú của ngươi."
Mặc Nhiên lấy vật nhỏ đang nằm trong ống tay áo ra, thật sự có liên quan đến nó ư?
Lúc này nó đã ngủ mê man, cho dù lay thế nào cũng không tỉnh, Mặc Nhiên chỉ có thể từ bỏ.
Mặc Nhiên nhìn về phía Phượng Tôn nói: "Sư thúc, chúng ta nên nhanh chóng tìm đường ra đi!"
Lúc này Phượng Tôn dứt khoát ngồi xuống, "Không đi, không đi, ta chết cũng không đi!"
Mặc Nhiên hoàn toàn ngẩn cả người, "Sư thúc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
"Bây giờ Nhiên Nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn một đám ong bướm tới, đến lúc đó Nhiên Nhiên không thích sư thúc nữa thì làm sao bây giờ?"
Trán Mặc Nhiên chảy đầy vạch đen -_-|||, không lẽ nàng phải vì nguyên nhân này mà ở đây cả đời à!
Nhưng quả thật dung mạo như vậy thật sự rất phiền phức! Lúc sau nàng lấy cao dịch dung ra dịch dung, tuy rằng vẫn không có vết đỏ nhưng lại bình thường hơn lúc trước rất nhiều.
Mặc Nhiên nói: "Sư thúc, như vậy đã được rồi chứ?"
Phượng Tôn đánh giá gương mặt Mặc Nhiên: "Không được không được, ta vẫn thích ngươi có vết đỏ trên mặt hơn."
Trán Mặc Nhiên lại tiếp tục chảy vạch đen, gu của sư thúc hơi mặn rồi nha! -.-|||
Người thích mỹ nhân rất nhiều, nhưng người thích xấu nữ như vậy chỉ sợ có mỗi sư thúc.
Mặc Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Bây giờ không có nguyên liệu, chờ về đến nhà ta sẽ dịch dung lại thành bộ dáng như trước." Nàng làm vậy, một là bởi vì sư thúc kiên quyết đòi như thế, hai là vì gương mặt này quá thu hút người khác.
Nàng không có gia thế như Phượng Khuynh Ca, hơn nữa vẫn là một nữ tử, nếu không rèn luyện cường hãn, có dung mạo như vậy tuyệt đối được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, hơn nữa nàng cũng đã quen với quỷ nhan kia rồi.
Nghe Mặc Nhiên nói thế, Phượng Khuynh Ca vừa lòng gật đầu, "Nên như vậy."
"Tiểu Nhiên Nhiên là tốt nhất!" Sau này khi thiên phú tuyệt thế của Nhiên Nhiên hiển lộ, nếu dung nhan cũng tuyệt sắc như thế, đến lúc đó hoa đào tuyệt đối không phải ít.
Mặc dù công phu cắt hoa đào của hắn rất lợi hại, nhưng hắn vẫn không muốn có bất kì kẻ nào mơ ước đến nàng.
Mặc Nhiên hỏi: "Phượng sư thúc, rốt cuộc sư thúc có định nghĩ cách ra ngoài không vậy?!"
Ngay cả nhẫn không gian quan trọng như vậy mà sư thúc cũng đưa nàng, nàng còn gì để giấu giếm cơ chứ!
Bọn họ là sư thúc chất (sư thúc và sư chất), hơn nữa còn đồng sinh cộng tử, người như vậy mà không thể tín nhiệm thì thế gian này còn ai có thể tín nhiệm?
Phượng Tôn quan sát chiếc vòng trên cổ tay Mặc Nhiên, chiếc vòng đỏ rực trông như phượng hoàng đang bay múa, thoạt nhìn đã thấy không phải vật tầm thường.
"Cái này ta nhặt được ở một tàng bảo." Mặc Nhiên giải thích.
Lúc này Phượng Tôn cầm nhẫn nhét vào trong tay Mặc Nhiên: "Nhiên Nhiên, cho dù ngươi có không gian dự trữ thì đồ sư thúc đưa ngươi cũng phải nhận."
"Nhưng thứ này quý giá như vậy..."
"Nếu Nhiên Nhiên không thích thì không bằng vứt nó đi vậy." Phượng Tôn trầm giọng nói.
Nếu vứt bỏ một món bảo bối như thế thì quả là hết sức phí phạm của trời, Mặc Nhiên vội vàng ngăn cản: "Nếu sư thúc muốn tặng cho ta thì ta nhận, nhưng ta có thể tặng lại cho người khác không?"
"Nam nhân thì không được." Phượng Tôn lạnh lùng đáp.
"Tặng cho gia gia ta cũng không được sao?" Mặc Nhiên hỏi.
"Đương nhiên gia gia ngươi thì có thể rồi! Dù sao đây cũng là đồ của Nhiên Nhiên mà!" Mặt mày Phượng Tôn hớn hở, chỉ cần không phải tên tiểu tử nào là được rồi, đưa cho gia gia đương nhiên không thành vấn đề.
Mặc Nhiên nhận lấy chiếc nhẫn Phượng Tôn đưa, sau đó thu một ít độc long giao.
Nàng nhìn xung quanh nơi này, tức khắc kinh ngạc thốt lên: "Nơi này thật sự có không ít bảo bối!"
Độc giao sống ở đây, không có bất kì ma thú nào dám tới gần, cho nên cũng xuất hiện không ít dược liệu, Mặc Nhiên cao hứng nhặt đống dược liệu bảo bối đó rồi cho vào trong không gian.
Hơn nữa nàng còn phát hiện, bên trong một tiểu không gian khác của nàng có thể bảo quản dược liệu tuyệt đối như mới.
Thấy Mặc Nhiên hái thuốc, Phượng Tôn đương nhiên cũng hỗ trợ, vì thế hai người phối hợp, làm việc không biết mệt, loáng cái đã thu hết toàn bộ dược liệu trong sơn cốc.
Sau khi nhặt xong, Mặc Nhiên nhìn sơn cốc, nói: "Sư thúc, chúng ta phải đi ra như thế nào?"
Phượng Tôn kéo Mặc Nhiên: "Tiểu Nhiên Nhiên, ta nghĩ sống luôn ở đây cũng không tệ đâu!" Thế giới riêng của hai người, hắn không muốn nhanh kết thúc như vậy.
Mặc Nhiên nhìn Phượng Tôn như nhìn quái vật, thà Phượng Khuynh Ca không có chí lớn suy nghĩ như vậy thì chẳng có gì lạ, nhưng thực lực Phượng sư thúc siêu quần, vậy mà cũng muốn sống như người rừng, thật là quái đản! =.=
"Ta cũng không thể ở đây mãi, ta phải đi ứng chiến." Mặc Nhiên kiên định nói.
Phượng Tôn cảm thấy hơi khó chịu, thật sự không muốn Nhiên Nhiên cứ mải nhớ thương nam nhân khác, cho dù là chán ghét, hắn cũng không thích!
Vân Thiên Lạc đúng là đáng chết mà!
Lúc này Phượng Tôn đột nhiên ôm vòng eo mảnh khảnh của Mặc Nhiên, nhìn nàng rồi nói: "Nhiên Nhiên, ngươi có cảm thấy mặt ngươi có vấn đề hay không?"
Mặc Nhiên hơi hơi sửng sốt. "Ta dịch dung, đương nhiên là có vấn đề."
"Vậy ngươi thử xóa lớp dịch dung đó xem?" Ánh mắt nóng rực của hắn nhìn chằm chằm khuôn mặt Mặc Nhiên, Mặc Nhiên hơi sửng sốt, đột nhiên sờ sờ mặt mình, cũng phát hiện có chút không phù hợp.
Vì thế nàng bắt đầu lấy nước xóa đi lớp dịch dung trên mặt, lúc Mặc Nhiên ngẩng đầu lên, đột nhiên vang đến một tiếng hút khí.
Mặc Nhiên thấy Phượng Tôn kinh dị nhìn nàng, nàng hỏi: "Sư thúc, làm sao vậy?"
Hắn lấy một cái gương ra, nói: "Tiểu Nhiên Nhiên, ngươi nhìn đi!"
"Sư thúc vốn cho rằng dung mạo mình là đệ nhất thiên hạ, không ngờ sau khi Nhiên Nhiên xóa ấn ký màu đỏ đó đi thì dung mạo lại có thể không phân cao thấp với sư thúc ta!" Hắn thở dài.
Mặc Nhiên đánh giá nữ nhân trong gương, là nàng thật sao?
Dù xóa vết bớt đi nhưng ngũ quan cũng không biến hóa bao nhiêu, da thịt nàng như tuyết, khóe mắt có một chút chu sa màu đỏ, dùng từ "khuynh thành tuyệt sắc" cũng không đủ để hình dung khuôn mặt này.
Cho dù gặp Phượng Khuynh Ca khuynh thế yêu nhan, gương mặt này tuyệt đối sẽ không ảm đạm thất sắc so với hắn.
Rất đẹp, không ngờ khi quỷ nhan mất đi lại khuynh thế phong hoa đến thế.
Mặc Nhiên chạm vào nốt chu sa màu đỏ nơi khóe mắt, cảm giác nói cho nàng biết vết bớt đỏ thật sự tồn tại, Mặc Nhiên hỏi: "Phượng sư thúc, ngươi có biết vì sao vết đỏ lại biến mất hay không?"
Ánh mắt Phượng Tôn lóe lên: "Vết đỏ trên mặt Tiểu Nhiên Nhiên không phải bớt, cũng không phải trúng độc, có lẽ là một loại phong ấn thượng cổ. Loại phong ấn này, chỉ khi có thứ gì tác động đến mới có thể cởi bỏ phong ấn. Ắt hẳn có liên quan đến khế ước thú của ngươi."
Mặc Nhiên lấy vật nhỏ đang nằm trong ống tay áo ra, thật sự có liên quan đến nó ư?
Lúc này nó đã ngủ mê man, cho dù lay thế nào cũng không tỉnh, Mặc Nhiên chỉ có thể từ bỏ.
Mặc Nhiên nhìn về phía Phượng Tôn nói: "Sư thúc, chúng ta nên nhanh chóng tìm đường ra đi!"
Lúc này Phượng Tôn dứt khoát ngồi xuống, "Không đi, không đi, ta chết cũng không đi!"
Mặc Nhiên hoàn toàn ngẩn cả người, "Sư thúc, rốt cuộc ngươi muốn làm gì!"
"Bây giờ Nhiên Nhiên trở nên xinh đẹp như vậy, tuyệt đối sẽ dẫn một đám ong bướm tới, đến lúc đó Nhiên Nhiên không thích sư thúc nữa thì làm sao bây giờ?"
Trán Mặc Nhiên chảy đầy vạch đen -_-|||, không lẽ nàng phải vì nguyên nhân này mà ở đây cả đời à!
Nhưng quả thật dung mạo như vậy thật sự rất phiền phức! Lúc sau nàng lấy cao dịch dung ra dịch dung, tuy rằng vẫn không có vết đỏ nhưng lại bình thường hơn lúc trước rất nhiều.
Mặc Nhiên nói: "Sư thúc, như vậy đã được rồi chứ?"
Phượng Tôn đánh giá gương mặt Mặc Nhiên: "Không được không được, ta vẫn thích ngươi có vết đỏ trên mặt hơn."
Trán Mặc Nhiên lại tiếp tục chảy vạch đen, gu của sư thúc hơi mặn rồi nha! -.-|||
Người thích mỹ nhân rất nhiều, nhưng người thích xấu nữ như vậy chỉ sợ có mỗi sư thúc.
Mặc Nhiên bất đắc dĩ đáp: "Bây giờ không có nguyên liệu, chờ về đến nhà ta sẽ dịch dung lại thành bộ dáng như trước." Nàng làm vậy, một là bởi vì sư thúc kiên quyết đòi như thế, hai là vì gương mặt này quá thu hút người khác.
Nàng không có gia thế như Phượng Khuynh Ca, hơn nữa vẫn là một nữ tử, nếu không rèn luyện cường hãn, có dung mạo như vậy tuyệt đối được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều, hơn nữa nàng cũng đã quen với quỷ nhan kia rồi.
Nghe Mặc Nhiên nói thế, Phượng Khuynh Ca vừa lòng gật đầu, "Nên như vậy."
"Tiểu Nhiên Nhiên là tốt nhất!" Sau này khi thiên phú tuyệt thế của Nhiên Nhiên hiển lộ, nếu dung nhan cũng tuyệt sắc như thế, đến lúc đó hoa đào tuyệt đối không phải ít.
Mặc dù công phu cắt hoa đào của hắn rất lợi hại, nhưng hắn vẫn không muốn có bất kì kẻ nào mơ ước đến nàng.
Mặc Nhiên hỏi: "Phượng sư thúc, rốt cuộc sư thúc có định nghĩ cách ra ngoài không vậy?!"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook