Chí Tôn Ma Pháp Sư
Chapter 4. Sa Ngã Và Thăng Thiên

Lại là một đêm như bao đêm khác kể từ khi anh nghỉ việc. Derek sẽ mặc một trong những bộ đồ mới của anh và bắt đầu lang thang vô định rời khỏi thành phố, đón chờ xem thứ gì sẽ đến giết mình trước tiên, là ung thư hay là chứng rối loạn tâm thần.Một khi anh đã mệt lử hay chỉ đơn giản là cảm thấy buồn chán, anh sẽ bắt một chiếc taxi và quay về nhà.

Derek đang sải những những bước dài uể oải, và anh thấy hắn dưới bầu trời nặc mùi thuốc. Chris Wainright. Hắn ta đang cầm một chai rượu, được bọc kỹ bên trong một túi giấy, để hắn có thể thưởng thức từng ngụm lớn thật ngon lành.

Chris đang tán gẫu, cười đùa với một cô gái trẻ với bộ đồ khoe da lộ thịt lố lăng. Cô ta một tay giữ một điếu xì gà, rít một hơi thật lớn, chỉ sau khi giao dịch xong, hai người mới rời đi trên một chiếc oto

Một con Muscle thể thao với mặt ngoài được thiết kế riêng trông không thể sặc sỡ hơn. Trông thì có điểm tương đồng dù vậy nó vẫn không phải chiếc Camaro mà Chris đã từng dùng khi giết Carl, mã lực lớn hơn và dĩ nhiên đắt đỏ hơn.

Khoảnh khắc đó, Derek đã tức giận như muốn bật một búng máu ra ngoài. Cơn giân như thiêu như đốt đầu anh. Làm sao anh có thể quên cái lũ khốn khiếp đó? Hay là do căn bệnh ung thư đang thực sự ăn mòn não bộ anh, khiến anh không còn có thể suy nghĩ để lên kế hoạch cho cái chết của mình một cách đàng hoàng?

Lốp xe rít lên khi chiếc xe đột ngột khởi động, suýt chút nữa thì cán trúng một người phụ nữ đang băng qua đường. Cô bạn gái lẳng lơ của hắn tức tốc lao ra khỏi cửa xe, mở miệng chửi mắng, chì chiết người đàn bà tội nghiệp còn chưa kịp hoàn hồn vì quá sợ hãi.

Sau đó Derek nghe ra được cặp đôi ngu ngốc kia phá lên cười đầy bỡn cợt. Anh ngiến chặt răng, không nghĩ nhiều mà bắt một chiếc taxi, anh đã quyết định sẽ lên kế hoạch cho lần hành động cuối cùng của mình.

Bước đầu, anh sẽ bắt đầu lần theo dấu vết Chris trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, tra ra mọi thói quen và sở thích của hắn rồi sau đó là theo dõi hắn và gắn thiết bị định vị GPS dưới chiếc Camaro để anh luôn xác định vị trí chính xác của Hắn ta trong tầm ngắm của mình.

Chỉ cần nhìn lướt qua hồ sơ bản án của Chris, anh đã tìm thấy ít nhất năm mươi giấy chứng nhận ân xá cho những hành vi phạm tội của hắn. Trong quá trình điều tra, Derek cũng đã lưu được rất nhiều bằng chứng là hình ảnh chứng mình hắn là tội phạm lạm dụng các chất có nồng độ cồn cao và ma túy.

Tuy vậy Derek không có ý định nộp những bằng chứng này cho cảnh sát, vì anh biết làm vậy cũng chẳng ích gì và hắn sẽ lại dễ dàng được tha thứ như mọi lần. Chưa kể nếu bị phát hiện, thì sẽ khiến anh khó bề hành động hơn mà thôi, vì thế tốt hơn là tránh rút dây động rừng.

Derek biết rõ quỹ thời gian của mình là có hạn, vì vậy anh không hơi đâu mà dựa dẫm vào hệ thống pháp luật ung nhọt, ngoài mặt luôn tỏ ra là kẻ bảo vệ công lý mà sau lưng lại âm thầm tha cho những kẻ sẵn sàng dúi cọc tiền vào tay chúng.

...

Chưa đầy một tuần sau, bằng cách  kiểm tra trang Bookface của Chris, Derk biết hắn sắp tham dự một sự kiện ở quán Bar. Derek kiểm tra kỹ càng những thiết bị mình mang theo và nhảy lên con xe mới của mình, Một chiếc thể thao cổ điển Chevrolet Impala màu đen đời 1967.

Một con xe tốt để bắt đầu một buổi săn lùng quái vật. Sự kiện lần này chỉ dành cho “hội kín”, vì thế địa điểm tổ chức là một nơi bị bỏ hoang cũng không có gì khó hiểu.

Derek theo sát Chris, anh tính toán sao cho con xe của cả hai vừa vặn nằm ngoài tầm quan sát hệ thống Camera giám sát thì liền nhấn ga, đâm sầm vào đuôi xe con Camaro, buộc Chris phải dừng lại.

Không ngoài dự liệu, Chris hùng hổ bước xuống xe không chút phòng bị và ngay lập tức bị Derek cho đo ván bằng khẩu súng điện của anh, sau khi đã hạ gục hắn, anh nhanh chóng kiểm tra xem trên con xe Camaro có còn bất kỳ ai khác nữa hay không.

Có vẻ đêm nay thần may mắn đang đứng về phía anh vì Chris chỉ đi một mình. Derek lục soát khắp người hắn và phá hết bất cứ thứ thiết bị điện tử nào mà anh tìm thấy, Đồng hồ thông minh Bitfit, Điện thoại thậm chí là cả chìa khóa xe của Chris.

Sau khi đã trói gô tay chân hắn lại, Anh tự tay đập luôn điện thoại của chính mình, cả chip theo dõi GPS, quăng hết tất cả chúng ra ngoài đường.

Anh ném Chris vào cốp xe Impala, rồi lái xe đến bữa tiệc mà anh đã được chuẩn bị riêng cho hắn.

Derek lái xe đến một nhà kho bỏ hoang ở khu xí nghiệp cũ. Anh đã đánh tráo ổ khóa từ cánh cửa kim loại bằng cái của anh, và giờ chỉ có anh mới có chìa khóa để mở được những cánh cửa đó.

Bên trong căn nhà kho bỏ hoang chỉ có vỏn vẹnh hai chiếc ghế nằm hịu quạnh ở đó, cả hai đều đã được đóng vít chắc cứng xuống đất, xung quanh là vài cái chậu và thùng chứa đầy nước.

Derek mở cốp xe, phát hiện Chris đã tỉnh lại thì anh liền bồi thêm cho hắn một phát súng điện nữa rồi lôi hắn ngồi vào một trong hai chiếc ghế kia, bắt đầu trói tay chân hắn, cố định tại đó.

Xong xuôi, Derek tạt cho hắn một gáo nước lạnh, ép hắn tỉnh táo trở lại.

“ Chà chà, thằng khốn Chris, giờ mày chắc đang hoang mang lắm, vậy thì trước khi nói chuyện thì tao xin tự giới thiệu, Derek Esposito, Anh trai của người mà mày đã sát hại.”

Chris cố vùng vẫy hòng thoát ra khỏi dây trói, một nỗ lực đáng khen ngợi nhưng vô ích, để táng thưởng tinh thần đó, Derek dùng gậy nện vào hạ bộ của hắn, Cơn đau xông lên não làm hắn tê liệt trong phút chốc.

“E là mày đã quên? Lần cuối ta gặp nhau là trong phiên tòa xét xử ngu xuẩn của mày. Nhận ra tao rồi chứ?” Nhịp thở của Chris ngày một dồn dập.

“ Tốt lắm, ta bắt tay vào làm việc thôi nhỉ.” Derek lấy ra từ trong xe hai chiếc đồng hồ hẹn giờ kỹ thuật số, chỉnh thời gian đồng hồ thứ nhất thành 30 phút và cái còn lại có thời gian là 2 tiếng 44 phút 16 giây.

Sau đó anh rút súng ra và bắn hai phát nhắm thẳng vào gan Chris. Tiếng thét của hắn bị chặn lại ngay cuống họng không thể bật ra vì miệng đã bị bít chặt, Tiếng súng một hồi lâu sau vẫn vang vọng trong căn nhà kho hoang tàng trống rỗng.

Derek bấm đồng thời hai chiếc đồng hồ và tiến lại gần, bắt đầu kiểm tra máu từ vị trí bị bắn. Máu phun ra không ngừng, máu đặc và có sắc tím đen, không còn nghi ngờ gì nữa đó là dấu hiệu cho thấy gan đã bị dập nát.

“Trước khi cơn đau của mày dịu bớt, tao sẽ cho mày xem kỹ đồng hồ bấm giờ, nào chú ý vào, chúng thật sự quan trọng với mày đấy” Chris đang gào khóc và la hét không bỏ lời nào của Derek vào tai, anh lại phải tạt cho hắn chậu nước để buộc hắn chú ý vào.

“Đồng hồ thứ nhất biểu trưng cho lượng thời gian còn lại của mày. Bởi vì cho tới khi nó dừng chạy, cho dù có là ai bằng một cách thần kỳ nào đó phá được cánh cửa và giải thoát mày khỏi tay tao, mày vẫn sẽ chết. Chỉ chừng đó thời gian thôi, cho đến lúc cả cơ thể mày tràn ngập độc tố không được gan lọc thải và rồi sẽ chẳng có ca phẫu thuật nào cứu nổi mày được nữa. Còn chiếc đồng hồ còn lại, rồi mày sẽ biết thôi. Còn giờ việc duy nhất mày phải làm là tỉnh táo và tận hưởng từng khoảnh khắc đau đớn dành cho mày, như mày đã làm với Carl vậy.”

Thời gian vẫn cứ trôi, Chris không ngừng gào thét dù miệng vẫn bị bịt chặt, và rồi âm báo của chiếc đồng hồ bấm giờ vang lên.

Chris bắt đầu rên khóc kịch liệt hơn, dù đôi lúc tưởng chừng như hắn lịm đi vì cơn đau không thể nào diễn tả đang ngày một nhân lên.

Derek còn không thèm tiếp tục trò chuyện, anh chỉ đi đi lại lại, thỉnh thoảng kiểm tra chiếc đồng hồ thứ hai.

Và canh xem mỗi khi Chris nhất xỉu, Derek sẽ lại xối nước cho hắn không ngất đi, giữ cho hắn tỉnh táo.

Cho tới khi chiếc đồng hồ thứ hai reo lên, Derek cuối cùng mới chịu mở miệng.

“Bây giờ tao có tin xấu và tin tốt và hẳn là mày muốn nghe tin xấu trước nhỉ. Tin xấu là lúc nãy tao chỉ bịp mày thôi. Trước đây tao đã từng nghiên cứu rất kỹ lưỡng về hậu quả của những vết thương tác động lên gan, và rất tiếc với lá gan đã dập nát như vậy thì ngay từ đầu mày đã vô phương cứu chữa rồi.

 Ngay cả khi tao bắn mày cạnh bàn mổ ở bệnh viện tốt nhất Hòa kỳ đi chăng nữa, dù họ có cho mày một lá gan tương thích thì mày vẫn sẽ chết thôi.

 Chỉ là tao muốn cho mày được hy vọng, một hy vọng sai lầm, như những gì đã xảy ra với em trai tao trong khi chờ đợi một sự giúp đỡ không có thực vậy. Ok và tin tốt là mày sẽ phải chịu đựng như Carl thôi. Ai cũng có thể nghĩ tao là rác rưởi là súc sinh, là một kẻ tàn nhẫn, một kẻ xảo trá, một sát nhân nhưng dù thế tao vẫn là một rác rưởi có nguyên tắc và nguyên tắc của tao là Công Bằng. Vì vậy, tao sẽ kết thúc sự thống khổ cho mày, ngay bây giờ.”

Nói rồi Derek chĩa súng vào đầu Chris, nã liên tiếp hai phát vào đầu hắn ta.

Sau đó chĩa mũi súng vào đầu của chính mình,

“Em trai, anh đến với em đây, hãy chờ anh.” Và bóp cò lần cuối, tự kết liễu cuộc đời mình.

Trong khoảnh khắc cơ thể của Derek rơi xuống, ý thức của anh như tràn ngập trong ánh dương rực rỡ và có cảm giác như bị một lực hút gì đó kéo lên trời cao.

Sau một cuộc đời thống khổ và đau đớn, quãng thời gian nhiều tháng sống trong đau buồn, thì lúc này tất cả những tổn thương và thù hận bên trong Derek gần như đang tan biến.

Cả đời anh chưa bao giờ trải qua niềm hạnh phúc nào như bây giờ. Với trạng thái như bây giờ, anh không cảm tháy dù chỉ là một cảm xúc tiêu cực nào, anh cảm thấy bình yên, và thư thái đón nhận quá khứ của mình, không còn sợ hãi về tương lai hay bất kể điều gì nữa.

Derek không ngại tận hưởng giây phút này như một món quà mà anh được ban tặng, một món quà dẫn anh đến với những khả năng vô tận, không có đúng sai, thành công hay thất bại, chỉ đơn giản là chính Anh, không có bất kỳ sự ràng buộc nào.

Cảm giác đê mê đó kéo dài cho tới khi anh chợt tỉnh giấc, còn sống và đang thở.

Tất cả những cảm xúc tiêu cực lại quay về bên anh, anh lại trở nên tuyệt vọng. Derek thầm nguyền rủa trong khi cố gắng tập trung vào đôi mắt mình, có lẽ do anh đã bắn vào đầu nên tầm nhìn của anh có bị mờ đi.

Vậy là kế hoạch hoàn hảo của anh đã bị phá đám ngay bước cuối cùng sao chứ? Chắc hẳn kẻ cố cứu anh là một tên ngốc nào đó và thật là một phép màu, thần chết đã từ chối anh và có lẽ giờ anh đang nằm trong bệnh viện. Vân sống. Vẫn tiếp tục chuỗi ngày chống chọi với căn bệnh ung thư. Vân một mình.

Nhưng khi trước mắt anh sáng tỏ trở lại, mọi thứ dường như trái ngược với những gì anh nghĩ.

Derek nhận diện được mình đang ở trong một đường hầm kim loại khổng lồ nào đó và xung quanh anh ngổn ngang toàn những xác chết. Chính xác hơn thì là xác chết của người ngoài hành tinh. Tất cả bọn họ đều mặc một loại áo giáp kỳ lạ bao kín toàn thân, giống như bộ đồ phi hành gia trong mấy bộ phim khoa học viễn tưởng vậy.

“Mình đang ở cái chốn xó xỉnh nào đây? Cái quái gì đang diễn ra thế này?”

Anh làm ầm lên trong khi cố gắng đứng dậy, rồi lại loạng choạng ngã xuống sàn.

Anh giơ tay lên và xem xét bàn tay mình, và nhận ra mình cũng đang mặc một bộ đồ phi hành gia, và các chi của anh, mỗi tứ chi, đều chỉ có ba ngón.

“ Đ*U M*! CLGT! CÁI Đ*O GÌ THẾ NÀY!”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương