Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 22. Tiết Lộ
"Tại sao ngươi lại nói vậy?"
“Chà, ở thế giới của ta, gắn bó suốt đời với một người mà ngươi không có bất kỳ sự thân cận nào từ trước được gọi là hôn nhân.”
“Thật buồn cười.” Giọng cười khúc khích. “Và như thế không phải hơi buồn sao.”
“Ta chỉ đùa thôi. Hãy để ta nói thẳng điều này: ngươi có thể đã từng là một cổ vật vĩ đại, chứa đầy kho báu và kiến thức. Nhưng bây giờ mọi thứ mà ngươi đã từng có đều đã mất, và ngươi còn bị thu nhỏ lại bằng kích thước như một viên bi.Đúng cả chứ?"
"Không, tất cả những lời ngươi nói đều chính xác."
“Ngoài ra, Ngươi không chọn ta vì ta có tài năng hay mỹ quan chuẩn mực mà chỉ đơn giản vì ngươi muốn lợi dụng ta, là ta có giá trị với, và ta là nguồn cung cấp năng lượng mana cho ngươi được tồn tại . và nó khiến ta có cảm giác rằng ta chẳng khác gì một cục sạc cho ngươi chỉ đơn thuần là một bình mana di động chứ chẳng được lợi gì..”
“Điều đó không chính xác. Bây giờ ta gắn bó với ngươi, và chỉ cso cái chết mới có thể chia tách chúng ta được mà thôi.”
“Càng lúc nghe càng giống kết hôn rồi đó.” Lith càu nhàu.
“ta không phải là ký sinh trùng, ngươi có thể xem ta như thứ để cộng sinh. Cả hai chúng ta sẽ có lợi từ mối quan hệ này”
"Làm sao? Ý ngươi là nếu lấy lại được sức mạnh, ngươi cũng sẽ khôi phục được ký ức và các tạo tác ma thuật của mình sao?”
“Không, những thứ đó một thì một đi không hẹn ngày trở lại. Ta cũng giống như ngươi. Khi ngươi lớn lên, ngươi có thể móc ra đồ ăn đã nuôi lớn cơ thể mình rồi chuyển sang cho người khác được hay không.Tương tự như thế, ta không thể.”
“Vậy thì ta đổi lại được gì đây, niềm vui của ngươi sao?”
“Hiện tại tất cả những gì ta có thể cung cấp cho ngươi là một cái túi càn khôn.”
"là cái gì cơ?"
“Một lát, nữa, sẽ dễ hiểu hơn khi ta cho ngươi xem ý niệm của ta. Nó hoạt động giống như một chiếc túi đựng đồ của Hầm Ngục & Đạo Tặc.”
"Nghe thú vị đấy." Lith cân nhắc. “Một không gian đa chiều nơi ta có thể cất giữ đồ đạc của mình mà không bị hạn chế bởi trọng lượng của nó. Kích thước túi này lớn bao nhiêu?”
“Mười mét khối lớn. Nó có thể lưu trữ bất cứ thứ gì có khối lượng lớn tương đương, bất kể trọng lượng, miễn là thứ gì đó vô tri vô giác.”
Một trực giác độc ác lóe lên trong mắt Lith.
“Nó cũng có thể lưu trữ những thứ như tia chớp, quả cầu lửa hay mũi tên bay tới không?” Nếu vậy, nó sẽ là một công cụ vô giá cho cả tấn công và phòng thủ.”
"Không."Lời nói đập tan mọi hy vọng cũng như kế hoạch của Lith . “Kích thước túi nằm ngoài không gian và thời gian, vì vậy buộc nó phải tự động loại bỏ cả sự sống và động năng.” Cảm nhận sự thất vọng của vật chủ, viên đá nhanh chóng chêm vào.
“Điều này cũng có nghĩa là bất cứ thứ gì ngươi lưu trữ sẽ không bị thối rữa, không thay đổi trạng thái nguội đi hay nóng lên. Đồ nướng vẫn sẽ được giữ được độ nóng ngon lành, đồ lạnh sẽ được bảo quản cho đến khi ngươi cần thiết.
"nghe không khác giấy bạc mấy nhỉ." Mặc dù cuộc trò chuyện của họ khá dài, nhưng nó chỉ diễn ra trong tâm trí Lith. Ký ức cảu viên đá được truyền vào đầu Lith trong chưa đầy một giây.
"Sao cũng được. Nhưng quan trọng là bây giờ ngươi có thể giúp ta thoát khỏi tình trạng nan giải ngay lúc này, có cách nào để mang con lợn này ra đến bìa rừng được không, và có một cái cớ hợp lý để giải thích nghe thuyết phục chút.”
Linh hồn của hòn đá nhún vai.
“Lý do thì cũng đơn giản thôi.Thả nó xuống trước bìa rừng và nói với Selia rằng ngươi đã đuổi nó đến tận đó rồi mới ra tay. Nghe thuyết phục hẳn ra chứ nhỉ.”
Lít gật đầu.
“Cũng Thông minh lanh lẹ đấy. Tâm trí của cả hai đã được liên kết khiến mình nghĩ thôi đã thấy rùng mình, nhưng nhờ thế mà mình cảm nhận được viên đá hoàn toàn không có ác ý hay âm mưu gì với mình. Nếu đúng như những gì nó tự nói về mình, lòng trung thành của viên đá này rất mãnh liệt và hiếm thấy đến mức khó lòng từ chối được. Nhưng vẫn phải cẩn trọng, cho đến khi mình thật sự bị thuyết phục bởi thiện chí của nó thì vẫn phải cứ quản chế nó cho gắt gao.”
Lith đeo lại chiếc túi vào cổ với con lợn rừng đã nằm trọn trong túi.
“Mà này,ta không thể cứ gọi ngươi là “ ngươi” và “ đá” được. Ngươi không có tên sao?”
"Không." Giọng nghe thật buồn. “ta đã đánh mất nó, như những ký ức khác.”
“Đừng bận lòng làm gì.tên thì tên nào mà chả được. ngươi có thể gọi ta là Derek, Lith, Người dẫn truyện, CZ DELTA, gì cũng được. Ta sẽ luôn là một kẻ yếm thế, căm ghét loài người, dối trá, sát nhân như ta đã luôn như vậy. ngươi có muốn ta đặt tên cho ngươi không?”
"Được vậy thì tốt quá, ta rất lấy làm cảm kích." Lith đã chuẩn bị sẵn từ khi nghe về câu chuyện lõi tháp.
“ Ngươi được cho là một cổ vật hùng vĩ, vì vậy ta sẽ đặt tên ngươi theo tên của một thợ rèn phép thuật vĩ đại nhất, mặc dù chỉ là truyền thuyết không có thật, mà ta đã rất ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. Solus.”
“Cảm ơn, Lith.ta thích cách mà nó được phát âm. Và ta rất biết ơn khi ngươi đặt tên cho ta giống người mà ngươi hằng ngưỡng thì vì chỉ cho tôi cái tên của thú cưng Như Kiki hay LuLu này kia.”
Lith có cảm giác kỳ lạ cứ như Solus đang đỏ mặt.
Họ dành tất cả thời gian trên đường về trò chuyện. Lith thực sự quan tâm đến việc tìm hiểu giới hạn và cách sử dụng các bộ kỹ năng cộng tác của mình
Sau khi biết rằng cả Lith và Solus đều có thể kích hoạt túi càn khôn tùy kích thước cần thiết, cậu ta tiến hành chọn vị trí. Nó cần phải ở đủ gần bìa rừng và đủ che phủ để không thể phát hiện ra con lợn rừng từ xa.
“Có vô số sơ hở khi để một con vật chết đơn độc, dù chỉ trong vài phút thôi. Một người qua đường sau đó tuyên bố đó là vật phẩm của anh ta, hay một người nhặt rác tin rằng mình đã may mắn có được một bữa ăn miễn phí,chọn đi. Với sự may mắn của mình, ta thì không bao giờ tin vào tỷ lệ cược.”
“ Ngươi chẳng tin ai bao giờ.” Solus chuyển sang giọng đều đều.
“Ngươi đặt cược. Đó là quy tắc sống số 1. Quy tắc số 2 là ‘không thể có thứ tốt mà không chấp nhận rủi ro.”
Lith sau đó sử dụng Thổ thuật và Phong thuật để làm xáo trộn môi trường xung quanh, mô phỏng các dấu hiệu vật lộn nhau giữa con mồi và Lith giống với tất cả những trận chiến từ trước đến nay.
“ Tệ quá, thật là một chiến trường nhân tạo cẩu thả.Chỉ cần Selia liếc nhìn đến hai lần thì kiểu gì cậu cũng sẽ dễ dàng bị vạch trần, hy vọng Selia để vật phẩm ngon lành làm mờ con mắt mà không thèm nghi vấn về cảnh vật xung quanh.”
Sau đó anh nhẹ nhàng thả chiếc túi xuống đất.
“Ngay khi bạn nhận được tín hiệu của ta, hãy đưa con lợn rừng ra khỏi túi càn khôn. Ta sẽ quay lại trong nháy mắt.”
Không đợi câu trả lời, Lith bắt đầu chạy hết tốc lực về phía nhà Selia. Sau khi ra khỏi phạm vi liên kết tâm trí của họ (10 mét / 10,9 thước Anh), Lith cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
“Chết tiệt, bỏ lại viên đá một mình như thế chẳng khác gì mấy tên khốn nạn là bao. Cô ấy chắc chắn biết lý do thực sự tại sao tôi làm như thế. Thật khó để chấp nhận thêm một hiện vật xuất hiện trong tâm trí mình, đọc từng suy nghĩ và ký ức đáng xấu hổ nhất của mình. Chưa kể rằng trong H&Đ, mọi cổ vật có tri giác thường là một cái túi chứa đầy rắc rối, cố gắng kiểm soát tâm trí chủ sở hữu hoặc một cái gì đó. mình biết rằng đó chỉ là hư cấu thôi, nhưng vẫn…
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi vô tình lạc vào Vòng Đơn Độc của thế giới này, giống như trong sách của Vasyli Bolkien?”
Lith nhún vai, toàn thân đổ mồ hôi lạnh.
“mình cá là ngay sau khi kết nối trở lại với nhau, cô ấy cũng sẽ biết được đoạn độc thoại này cảu mình. Chết tiệt,cuộc sống của mình. Không đau đớn không thành công. Nếu cô ấy thực sự đúng như những gì cô ấy nói, thì cô ấy đáng để mạo hiểm một chuyến đấy. Ít nhất thì cuối cùng cũng có một người biết được bản chất thật của con người tôi.”
Vài phút sau, Selia và Lith đã đến gần điểm thả hàng xuống, cưỡi trên chiếc xe hai ngựa mà cô thường dùng để di chuyển những món hàng nặng nhất.
“có lớn đến mức một lúc cần đến hai con ngựa không?” Cô hỏi một cách hoài nghi.
“Ta nghĩ một cái đã quá đủ để di chuyển nó rồi.thứ hai là như vậy sẽ kéo hàng lên xe dễ hơn đấy.”
Khi Lith và Selia nhảy xuống khỏi xe, cậu ta ra hiệu cho Solus. Selia tách lũ ngựa ra, dắt chúng bằng dây cương.
Lith mang theo những sợi dây thừng dày cần thiết để làm dây cương cho con lợn rừng, giúp những con ngựa dễ dàng kéo nó ra khỏi rừng và cho vào xe.
Khi Selia tận mắt chứng kiến quá trình, cô huýt sáo tán thưởng.
“Chúa ơi! Thứ này phải nặng khoảng 300 kg!Chà Chà đang khoe khoang đó phỏng.”
“con có bao giờ khoe khoang đâu chứ, cô cứ đùa.” Lith sử dụng ma thuật Linh Hồn để lén lấy lại chiếc túi, trong khi Selia mải mê định cỡ con vật.
“Xin lỗi đi,đám đàn ôg còn phải chào thua mi đấy.” Selia tặc lưỡi. “Nhưng cũng không phỉa là một ngoại lệ dù gì mi cũng có ma pháp và những lá bài ẩn trong tay.thôi thì ta sẽ giả vờ tin là mi đang ra vẻ là mi hành động vụng về ngọng ngịu, răng rơi rớt đầy đất đi, cho mi vui chứ nhỉ? Cô cười lớn nói thêm.
“Nói ngọng thì sao chứ, cũng không phải lỗi của con!” Lith tức giận vì cô ấy không ngừng chế nhạo giọng nói mới của anh ấy. “Cô thì có bao giờ quan tâm đến cái kết đâu chứ, nửa vời!?”
“Xin lỗi đi nhé, nhưng thừa nhận đúng là vậy.Một đứa nhóc cố tỏ ra đàn ông cứng rắn mà lại rụng hết răng, nói chả hoàn chỉnh, trông vẫn mắc cười lắm, ông cụ non ạ.” Lần đầu tiên cô nghe cậu gọi cô là “Phelia”, cô đã cười ngặt nghẽo đến mức ôm bụng ngã lăn khỏi ghế.
“Đánh giá từ kích thước của nó thì nó gần như đã trở thành một con ma thú. Nếu bán nó khi vẫn giữ mạng sống cho nó thì được tiền hơn nhiều.” Cô ấy thở dài.
“Ừ, và nếu đó là một con ma thú, thì bây giờ chắc con đã bỏ xác lại trong rừng rồi.”Lith quở trách.
Họ cứ cãi nhau cho đến khi con lợn rừng yên ổn được chất lên xe.
Chỉ khi họ quay trở lại nhà cô ấy và bắt đầu làm thịt con vật, Selia mới lấy lại thái độ kinh doanh của mình.
“Cái quý nhất là cái đầu. Nếu chúng ta có thể tìm được một quý tộc sẵn sàng trả giá cho nó, treo nó trên lò sưởi của anh ta và như một thành quả đi săn, chúng ta có thể thu được rất nhiều từ nó đấy. Da và thịt không có gì đặc biệt, mi có kế hoạch gì về chúng không?
Lít gật đầu. “Tất cả số thịt này sẽ cho phép con ngưng việc săn bắn trong một thời gian, vì vậy con muốn giữ lại để ăn hơn. Về phần da thú, nó sẽ rất đẹp khi làm tấm thảm lông trang hoàng cho phòng ngủ cảu bố mẹ con.”
“Luôn là một đứa nhóc hướng về gia đình hử?” Selia vò tóc anh, lần này không có sự giễu cợt nào trong giọng nói của cô. “Ta rất tự hào về việc mi rất quan tâm đến gia đình mình nên ta sẽ nhuộm da miễn phí. Tuy nhiên, ta vẫn sẽ lấy một nửa giá.”
"Hoàn hảo."
"Tốt! Đói tượng mà chúng ta chào mời tốt nhất trong phạm vi này chỉ có bá tước Lark. Anh ta rất lấy làm sung sướng và tự hào về kỹ năng săn bắn của mình. Ta sẽ phải liên hệ với các trang viên của anh ta để thử nước trước. Phải thử mồi bán xem sao.
Lith đau khổ khi nghĩ đến việc mất quá nhiều tiền, nhưng còn lại một nửa còn hơn không có gì. Cậu ta không biết làm thế nào để thuộc da hoặc nhét đầu, và thiếu cả thời gian và dụng cụ để làm điều đó.
Và ngay cả khicaauj có làm được, cậu cũng không có cách nào để bán hàng hóa bên ngoài ngôi làng nhỏ của mình.
Sau khi Lith rời khỏi nhà Selia, cậu và Solus bắt đầu trò chuyện trở lại, giả vờ không biết gì về cảm xúc thực của nhau.
“Solus, ta nghĩ rằng sự giúp đỡ của ngươi sẽ là có ích để giúp nâng Võ Thuật của ta lên một tầm cao mới.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook