Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 19. Xung Đột
Như Lith dự đoán, mùa đông thứ năm của cậu ấy đang có vẻ dần thú vị hơn.
Điều trị cho Tista yêu cầu tối thiểu hai buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài khoảng bốn giờ sau đó chỉ việc để cơ thể Tista tự phục hồi và thời gian còn lại là để cậu tắm rửa và hồi phục sức lực
Điều khiển dòng chảy mana của Tista bằng Hỏa thuật Thủy thuật và ma pháp Hắc Ám cùng lúc sẽ gây ra hậu quả khôn lường cho cơ thể Lith nhưng may mắn cậu đã làm quen được với điều đó và duy trì chúng hoạt động cùng lúc xuyên suốt cả quá trình.
Những lần điều trị sau càng lúc càng trơn tru hơn. Các triệu chứng của Tista ngày càng được cải thiện nhah chóng và giờ đây, cô bé đã có thể giúp làm việc nhà và chăn nuôi gia súc.
Khi thời tiết trong lành, Cô ấy thậm chí còn đủ sức để đi ra ngoài dạo chơi.
Tin xấu là mối quan hệ của Lith với hai người anh còn tệ hơn bao giờ hết. khi giờ đây Tista đã khỏe mạnh hơn, sẽ có người trách móc về những lời quá đáng mà Orpal đã nói trong quá khứ và nếu không có ai làm vậy thì Tista sẽ làm.
Những cơn thịnh nộ của Orpal đã thực sự làm tổn thương cô, những lời nói tàn độc của anh ta đã phá tan hình tượng một gia đình ấm áp và một người anh trai chu toàn quan tâm và yêu thương em gái hết mực trong cô..
Tista đã bị sỉ nhục và phản bội, và cô ấy sẽ luôn khắc ghi mối hận này trong lòng
Sau khi có bồn tắm nước nóng, Raaz cũng thường xuyên tắm táp hơn.
Orpal và Trion là những người duy nhất không được tắm. Orpal vì anh ta không muốn hạ mình xin xỏ Lith rồi tỏ ra khúm núm này nọ kia.
“Mình là cậu cả kia mà,việc gì phải van xin thằng lỏi con đó. Đáng ra dù mình có không hỏi thì nó cũng nên tự biết mà phục vụ và tôn trọng mình! Tista-thứ rắc tưởi, vô dụng, giờ đây còn dám chống lại mình là do Một con quỷ đói đó sai khiến.Nó cho rằng mình đã quá vô tâm với nó, và giờ đây trong mắt mọi người mình có khác nào kẻ bắt nạt một con ranh ốm yếu đâu chứ. Chó má!”
Trion như kẻ bị kẹt giữa hai chiến tuyến. Cậu ấy vô cùng yêu Tista, nhưng cậu ấy cũng yêu và tôn trọng Orpal. Trion là người duy nhất ở bên cạnh anh, vì vậy cậu không muốn phản bội mối quan hệ của họ.
Với những khác thơm tho sạch sẽ thì mùi của hai người như con sâu làm rầu nồi canh, dù có là gia đình thì đôi lúc, cũng không tránh được bị nhăn mặt kỳ thị.
Tista gọi bộ đôi này là Orpoop và T-reek, cô ấy đã mang đến cả căn nhà những tràng cười sảng khoái. Orpal và Trion đổ lỗi cho Lith khi họ bị sỉ nhục, nhưng cậu ấy chỉ phớt lờ họ như mọi khi.
Raaz làm cho Lith một đôi giày trượt tuyết, ngày càng dành nhiều thời gian hơn cho con trai út của mình. Raaz cũng bắt đầu truyền đạt cho cậu ta những kiến thức để điều hành một trang trại và dạy cậu cách trồng trọt. Lith vẫn còn rất nhỏ, nhưng khi biết cậu đủ sức lột da và làm thịt con mồi một cách thuần thục, Raaz cho rằng cậu đã đủ điều kiện để thử sức với con dao khắc gỗ.
Tuy nhiên, sống hoàn cảnh của Orpal và Trion thì khác. Từ nhỏ đến lớn, cậu nhận được sự bảo bọc và rất nhiều tình yêu thương từ mẹ và các chị gái , trong khi Raaz thì dành thời gian săn sóc cho hai đứa con trai. Họ đã bị nó cướp mất hai thứ, một là vì Lith đã cướp đi thời gian Raaz dạy dỗ và quan tâm họ, Hai là dù ông luôn từ chối dạy hai đứa con trai lớn đẽo gọt cho đến khi chúng đủ 8 tuổi, trong khi lại dạy Lith khi cậu chỉ mới 5 tuổi, đó là một sự thiên vị, sỉ nhục họ.
Mọi thứ thậm chí còn khó chịu hơn với Lith sau giữa mùa đông. Mỗi lần cậu ấy gần gũi chăm sóc Tista, cậu ấy có thể nhận ra điều gì đó không ổn trong ánh nhìn chằm chằm kì quái của chị cả và mẹ.
HỌ như muốn nói gì rồi lại thôi, mà chỉ nhìn chằm chặp vào cậu. Lith càng nghĩ càng khó hiểu vì không tìm ra lý do giải thích thỏa đáng cho điều này và nó khiến cậu phát điên.
“Họ có phải đang nghĩ mình là đứa biến thái không?Mình đã nhìn họ bằng con mắt kỳ lạ lắm sao? Có lẽ họ đang bắt đầu nghi ngờ điều gì đó. Có lẽ họ biết mình đến từ một thế giới khác thì sao!”
Những điều tưởng chừng như hoang tưởng đó khiến cậu không dám nghỉ ngơi, thậm chí còn chẳng thể chợp mắt, Cậu thường xuyên nghe thấy họ thở dài, chắc chắn có gì đó không ổn rồi
Lith đã lấy hết can đảm, quyết tâm ba mặt một lời cho rõ ràng mới được.
Cuộc đối mặt diễn ra ngay trong phòng của họ, nơi tất cả họ đang tập trung để điều trị cho Tista.
“Lith, con thực sự không thấy những thay đổi rõ rệt đó sao?” Elina bĩu môi hỏi.
“Vâng,có chứ ạ. Tista, chị cảm thấy tốt hơn nhiều rồi phải không?”
“Tất nhiên là vậy rồi. Nhưng con không thấy có gì lạ sao?” Bà đưa tay, hết chỉ từ đầu đến chân Tista.
"Thì là chị gái con."
"Và không còn gì nữa sao?" Cô thúc giục.
“Sức khỏe của chị ấy đang tốt lên,thì có gì lạ đâu. Tista vẫn là Tista mà.” Lần đầu tiên trong ba cuộc đời của mình, Lith có thể tận mắt chứng kiến một người đang thể hiện sự thất vọng đến bốc khói cả lên, trước đây chỉ toàn thấy từ những cái meme trên internet.
"Có thật không? Em không nhận thấy rằng mái tóc của em ấy mềm mại và mượt mà hơn? Mà không còn xơ rối và chẻ ngọn như trước?” Tista có mái tóc màu nâu nhạt với những vệt bầm tím khắp người. Như Kể từ sau khi bắt đầu điều trị, màu sắc đã trở nên rực rỡ và dễ nhìn hơn.
“Sắc tố tím, uh. Rốt cuộc mình cũng chưa thực sự hiểu hết về thé giới này.mà sao phụ nữ thì có loại sắc tố đó trong khi đàn ông thì không.” Lít nghĩ.
“Tiện đây nói về tóc, thì chị sẽ nói luôn.Bình thường không phải là chị không muốn nuôi tóc dày mà là vì không thể nuôi đó.” Rena lắc đầu.
“Em thậm chí không nhận thấy rằng làn da của em ấy đã mịn màng hơn sao? Không có khiếm khuyết? Rằng em ấy ngày càng cao và mảnh mai hơn so với các bạn cùng trang lứa?”
Lith cứ gãi đầu. Cậu không biết gì về mấy cô gái khác ngoài kia. Không phải họ chỉ toàn nhắc đến tác dụng phụ của liệu trình là làm đẹp thôi sao?
“Thì có sao đâu chứ?Không phải mọi thứ đang rất tốt đó sao?” Lần này có cả cũng tỏ ra dở khóc dở cười.
“hai người họ đang ghen tị đó,ngốc à! mẹ và chị cũng chỉ muốn em làm điều tương tự cho họ thôi.”
Lith sửng sốt trước những yêu cầu đơn giản mà tầm thường đến vậy. “Tất cả những hành động kỳ lạ khó hiểu của họ gần đây chỉ vì thế thôi đó hả?”
“Lith, em trai yêu dấu, trở nên hấp dẫn đối với một cô gái là một vấn đề rất lớn đó. Đối với các chị gái của em hay bất kể cô gái nào thì việc trở nên đẹp hơn sẽ giúp họ có nhiều cơ hội gặp được những người đàn ông tốt và giàu có. Nó có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống, hạnh phúc của tụi chị.”
Lith ngộ ra một điều rất quan trọng. “Làm sao em lại không nghĩ đến điều đó sớm hơn chứ?”
“ còn với mẹ thì mẹ chỉ muốn thể hiện với những người hàng xóm hào hoa và cao sang có nhiều quyền lực hơn mẹ rằng dù họ có nhiều tiền cũng không mua được sắc đẹp và sự trẻ trung, mẹ chỉ muốn làm họ ghen tỵ mà thôi.”
Lith cuối cùng cũng đã hiểu ra. Cậu ấy thở dài một cái như trút được gánh nặng bấy lâu nay, giờ thì cuộc sống của cậu ấy cuối cùng đã trở lại bình thường. Cậu ấy phải dành ít nhất ba buổi chiều mỗi tuần cho tất cả các đợt điều trị cho mẹ và các chị, nhưng nó cũng rất đáng.
Tất cả quá trình luyện tập đó đã khiến lõi mana của cậu ấy phát triển ổn định và nhanh chóng, khả năng kiểm soát mana và tốc độ thi triển của cậu ấy được cải thiện nhờ những sáng kiến đột phá.
Ngay trước khi kết thúc mùa đông, cậu buộc phải tiếp khách, những vị khách lần đầu thấy.
Khi thời tiết được cải thiện, các gia đình lân cận bắt đầu thăm hỏi nhau thường xuyên hơn. Đôi khi chỉ là đến thăm, hỏi han, còn không thì chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ khi buôn bán ở làng.
Và điều đó đã khiến Raaz phát điên.
“Lith, con phải giúp ta!” Lời cầu xin của cậu thật tuyệt vọng. “Mẹ của con đang trông trẻ ra ít nhất mười tuổi, và ta, bố con thì già cả , chúng ta sánh đôi bên nhau mà không khác gì bố và con gái. Mọi người cứ xì xầm rằng mẹ con đã xui xẻo như thế nào khi phải gả cho ta, rằng lẽ ra mẹ con đã có thể có một cuộc sống tốt hơn rất nhiều. Xin con hãy giúp cho ta trông bảnh bao hơn nữa.”
Lith đã nghe được lời đồn. Thiên hạ xấu tính và nhỏ nhen không gì bằng. Cậu sẽ không cho phép bất cứ ai nói xấu bố mình.
“Được thôi,nhưng con có điều kiện là bố và cả mẹ nữa, chuyện này là một bí mật giữa chúng ta thôi đấy nhé, con không muốn ai ngoài mọi người được hưởng những điều này đâu, như vậy chả khác nào con để mặc cho việc mình bị lợi dụng vậy.
Raaz gật đầu.
“Hai là không đucojw cho Orpal và Trion biết và cũng không được bắt con phải làm tương tự cho hai người họ.Con không quan tâm nếu chuyện đó ảnh hưởng đến việc yêu đương hay kết hôn của họ.thì từ đầu họ cũng chả ưa gì con và chị Tista.con sẽ không để ai làm hại đến con nữa đâu.Bố đồng ý không."
Raaz muốn phản đối, nhắc nhở Lith rằng họ cũng là một gia đình. sau khi ở cùng nhau quá lâu suốt mùa đông qua và Raaz cũng thấy những điểm không tốt ở hai người con trai lớn của mình. Raaz đã phải la mắng chúng rất nhiều chỉ để chúng cư xử đúng mực.
“Ta chỉ có thể hy vọng rằng khi chúng lớn lên, các con trai của ta sẽ có thể hàn gắn mối quan hệ của chúng. Giờ thì Ta không thể ép buộc chúng phải hòa thuận với nhau thêm được nữa”
Và thế là, cậu nhận lời.
Vài tuần sau, Lith đến nhà Selia để dọn dẹp như thường lệ, trước khi đi săn. Ánh bình minh khiến thế giới xung quanh cậu như bước ra từ chuyện cổ tích.
Lớp tuyết mỏng phẳng lì không tì vết, phản chiếu ánh mặt trời màu cam ấm áp trên đám cỏ dại và cây cối xung quanh. Không gian hoàn toàn tĩnh mịch yên ắng, thế giới tĩnh lặng và yên bình.
Ở bãi đất trống, Lith lấy viên đá ma thuật ra khỏi túi, quan sát nó dưới ánh nắng ban mai.
Trong những tháng mùa đông, viên đá ma thuật đã hàn gắn hầu hết các sức mẻ trên bề mặt của nó. Cả sinh lực và dòng chảy mana của nó đều đã được cải thiện rất nhiều, nhưng nó vẫn vô dụng như ngày đầu.
"Thôi thì ít ra lấy được nó cũng may mắn." Cậu thở dài. “mình đã liều mạng đụng độ với Ry đó mà chẳngthu được kết quả gì. Hy vọng sẽ tìm được gì đó về nó trong sách của Nana, còn không không còn cách nào khác phải tìm người bán nó đi.”
Lith thực sự rất háo hức cho đến khi cậu được bắt đầu học việc.
Nó có nghĩa là cuối cùng cũng có thể học ma phpas theo sách chứ không còn cần phải tự mày mò thêm nữa. Ngoài ra, với tư cách là một y thuật sư tập sự, cậu ta sẽ được thi triển ma pháp và sẽ được trả công thích đáng cho điều đó, được cả làng công nhận và tôn trọng.
CHỉ với một mũi tên đã đạt được nhiều mục tiêu đến vậy thì còn gì bằng.
Sau khi đặt viên đá ma thuật trở lại túi, Lith vừa hay tới trước nhà Selia, mở cửa bước vào. Hôm nay Selia ra thịtraans bán hàng nên để cửa mở sẵn cho cậu.
Cậu nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ và chuẩn bị rời đi..
Vừa bước ra khỏi cửa, cậu ta bị một thanh gỗ đánh vào đầu.
Mắt Lith mờ đi, cậu cảm thấy ai đó xô cậu vào trong nhà, khiến cậu ngã xuống đất rồi giáng một cước vào bụng cậu.
“Xem ai ở đây kìa, Á à hóa ra chỉ là một con quỷ đói!” Lith nhận ra giọng nói đó, cậu ta là một trong những người bạn của Orpal.
Bốn thằng nhóc nhanh chóng vây lấy Lith, đá đấm cậu túi bị trong khi người còn lại đứng canh cửa phòng nhỡ có ai quay về.
“Đồ khốn kiếp kiêu ngạo! Orpal đã kể hết tất cả về mày rồi.Đồ không biết xấu hổ sao mày dám sỉ nhục cậu ta mỗi ngày vậy hả? Sao mày dám cướp đồ ăn của cậu ta!
"Đúng vậy đó!" Một người khác hét lên. “Cậu ta là Anh trai mày đó! Sao mày dám làm vậy hả, Anh của mày đáng ra là người được tôn trọng nhất chứ không phải là mày! Thằng vô ơn”
“Bớt la hét và đá mạnh vào, Trant!Mày quên Orpal nói gì rồi à, Nếu để cho thằng lỏi này có cơ hội sử dụng ma thuật thì chúng ta sẽ tiêu đời đó!”
Mặc dù Lith đã cuộn người lại, cố gắng che chắn đầu và bụng trong tuyệt vọng, thì mặt cậu vẫn hứng trọn vài cú đá, đá bay luôn một cái răng sữa của cậu
"Tao biết phải làm gì rồi!" Trant tiến lại gần.nắm chặt tay Lith như muốn bóp nát chúng. "Tao chờ xem khi không còn tay nữa mày sẽ triệu hồi ma pháp bằng cách nào!"
Khi đến gần như vậy, lũ bạn hắn phải ngừng đá trong một lúc, chỉ nhiêu đó thôi là những gì mà Lith cần.
Cậu phóng ra toàn bộ sấm sét mà cậu có thể triệu hồi ngay lúc này, đánh thẳng vào người Trant, khiến hắn bị giật đến sốc.
Nhưng cậu chưa kịp làm gì khác thì thanh gỗ lại đập vào đầu khiến cậu gục xuống.
“Đồ khốn kiếp!Sao mày dám đánh trọng thương người lớn chứ hả!! CHết đi chết đi”
Lith lại tiếp tục đo đất và bị đánh túi bụi, lần này không có chút thương xót hay nương tay nào. Lith bắt đầu ho ra toàn máu lẫn răng
Bốn người đã bao vây cậu ta, Lith đã nhiều lần cố gắng thoát ra khỏi vòng vây, nhưng lần nào cậu ta cũng bị xô trở vào.
Rất nhiều cảm giác đang mâu thuẫn trong tâm trí cậu, trong khi cơ thể cậu đang bùng cháy vì đau đớn.Cậu căm hờn vì Anh trai đã phản bội mình, và tràn ngập niềm tức giận khi bị tấn công bởi mấy thằng nhóc to con gấp đôi mình. Nhưng trên hết, cậu cảm thấy bất lực và sợ hãi trước cái chết.
“Ma thuật chết tiệt!Mi chả giúp đucowj gì khi ta hoàn toàn không phòng bị và bị mai phục cả?Hòn đá ngu ngốc, Ta nuôi ngươi bao tháng qua giờ hãy tỏ ra hữu ích đi chứ!!làm gì đi! Giúp ta đi mà! Lam ơn, Ai đó, có ai không, giúp tôi với!” Tất cả những lời cầu xin thầm lặng của cậu đều không thể thốt lên.
Trong khi lương tâm đang phai mờ đi, Lith bắt đầu nguyền rủa bản thân vì sự yếu đuối và bất lực của mình.
“ma thuật, võ thuật, tất cả những thứ mà ta đã dày công... đều vô dụng.” Kỳ lạ thay, suy nghĩ cuối cùng của cậu ấy không phải vì gia đình hay sự trả thù, mà là đối thủ sẽ ra tay giết cậu chỉ là vài thằng nhãi ranh.
“Giá như mình mạnh được như Ry! Con Ma Sói đó đã ngăn chặn ma thuật Linh Hồn của mình quá dễ dàng bằng cách…”
Bản năng sinh tồn của cậu trỗi dậy, tâm trí và cơ thể cậu đồng loạt bùng dậy.
“Bằng cách truyền mana cho bản thân!Điều này đối với mình chả phỉa dễ như bỡ đó sao!Nó cũng không khác lắm Sinh Thần Nguyện Cảnh và HỎa thuật!”
Với mỗi hơi thở, cậu ấy bắt đầu triệu hồi năng lượng nguyên tố, nhưng thay vì lãng phí thời gian để tạo cho nó một hình dạng, Lith để nó hợp nhất trực tiếp với lõi mana của cậu ấy, truyền vào cậu năng lượng của Thổ thuật.
Toàn thân cậu bắt đầu cứng lại, cơn đau ngày càng âm ỉ. Lith cũng tự truyền cho mìnhMa pháp Ánh Sáng, tăng tốc độ hồi phục và ngăn không để bản thân bất tỉnh.
Chẳng mấy chốc, cậu ta đã có thể gạt bỏ những cú đá, bật thẳng dậy, cơ thể lúc này đã uyển chuyển hơn.
“Trái đất là gì? Nó chỉ là hỗn hợp của khoáng chất và chất hữu cơ, giống như cơ thể mình lúc này, vững như Núi!”
Với suy nghĩ đó, cậu ta tự tin rằng mình đủ sức chống trả, cậu cho mỗi tên một quả húc từ dưới lên rồi đấm cho mấy tên đó một trận sưng mặt.
Trước khi ba người còn lại kịp hoàn hồn và vây cậu lại, Lith lần này đã đề cao cảnh giác. Cậu đưa tay trái ra chặn lại những đòn tấn công Tay phải lăm lăm tung ra một đòn đánh.
Đồng bọn của Orpal rất sợ hãi, sau khi Lith hạ gục thủ lĩnh của họ bằng cú thiết đầu công , thứ duy nhất mà chúng nghĩ được lúc này là ngăn không cho cậu dùng phép thuật nên cứ thế lao đến mà không biết đã quá muộn để ngăn được Lith.
Kẻ địch gần nhất với cậu cố tung nắm đấm vào mặt Lith để ngăn Lith không tung thêm đucowj bất kỳ đòn nào.
“60% cơ thể con người là nước.Vậy nên ta thừa sức trở nên vô hình.”
Cánh tay trái của Lith, thấm đẫm thủy thuật, cuộn quanh cánh tay phải của đối thủ như một con rắn.
“Cơ thể đốt cháy calo để sinh ra nhiệt và năng lượng. Ta có thể thiêu cháy mọi thứ như lửa!”
Hỏa thuật đốt cháy năng lượng trong cơ bắp của cậu ta, ban cho Lith những luồng sức mạnh bùng nổ trong thời gian ngắn. Bằng cách uốn cong cánh tay trái của mình, Lith đã tự tháo khớp ở ba điểm, khuỷu tay, xương đòn và cẳng tay, trong khi tung nắm đấm vào mặt của kẻ đối diện.
Cơn đau khiến Thằng nhóc ngất xỉu, mũi chảy máu đầm đìa.
Hai người còn lại hoảng sợ tìm cách bỏ chạy.
“Các dây thần kinh, khớp thần kinh, mọi thông tin và mệnh lệnh trong cơ thể đều được truyền qua xung điện. Ta còn có thể nhanh như chớp!”
Lith truyền Phong thuật vào khắp cơ thể mình, phi đến trước mặt chúng nhanh như một cơn gió, tung cước vào hạ bộ cho chúng bủn rủn luôn.
Tất cả các đối thủ của cậu đều ngã rạ, nức nở đau đớn hoặc ngất đi.
Lith phun ra một ngụm máu, trong khi suy ngẫm về kết quả thực nghiệm cuối cùng của mình.
“Có vẻ như loại ma thuật mới mẻ này gây ra quá nhiều áp lực lên cơ thể mình. Có lẽ cũng vì mình còn nhỏ quá, hoặc có lẽ mình đã chịu quá nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau rồi, sao cũng được. giờ đây mình đã hoàn toàn nắm giữ nguyên tắc của thế giới này rồi.”
“Giờ thì phỉa xử lý tụi mày sao đây nhỉ.” Lith vừa nói vừa sử dụng ma pháp ánh sáng để hồi phục nội thương cho mình.
“Có thể sẽ hơi mất thời gian để ta chữa thương nhưng sớm thôi ta sẽ lại chăm sóc các ngươi thật đàng hoàng, các ngươi sẽ phải trả giá cho tội lỗi của mình đi thôi."
Lith ngồi trên đi văng, tay trái đặt trên ngực, thực hiện liệu pháp chữa lành cho cơ thể.
Còn bàn tay phải mở ra trước mặt cậu, triệu hồi năm tia sét, Lith ném về phía đám nhóc kia, tia sét bám vào người đám nhóc như những cái xúc tu, đủ cho chúng nó nếm mùi đau đớn và la hét thất thanh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook