Chí Tôn Ma Pháp Sư
-
Chapter 1. Khởi Tranh (1)
Bất kể bạn là người bi quan hay lạc quan, cuộc sống của Derek Esposito không tốt cũng chả xấu. Nó chỉ là một sự tồn tại vô nghĩa mà thôi.
Cha của Derek là một người đàn ông tồi, luôn biến mất tăm trong nhiều ngày khi lão ta đang trong giai đoạn trầm cảm. Ông ta sẽ thức dậy chỉ để ăn, tắm rửa và thỉnh thoảng nổi cơn thịnh nộ “Thằng khốn nạn, mày nên cút khỏi mắt tao thì hơn!”
Trong giai đoạn hưng phấn của mình, ông ta sẽ làm việc như một kẻ điên, nhưng không có bất kỳ tài năng nào trong lĩnh vực doanh nhân cũng như một người có địa vị xã hội, ông ta không thể vừa thành công vừa tạo dựng các mối quan hệ phù hợp được.
Lúc bình thường, bất cứ khi nào lão quyết định dùng thuốc, ông ta chỉ như là cái máy ngồi dậy và đi làm chỉ để tránh gây ác cảm từ hàng xóm hoặc bị đồng nghiệp chỉ trích mắng mỏ.
Dù tình trạng tâm thần của ông ta như thế nào, lão luôn là một ví dụ hoàn hảo về một người cha bạo hành.
Những đứa con trai của ông luôn là nỗi ô nhục trong mắt ông.
Chúng không bao giờ học hành chăm chỉ, không có kỷ luật, cũng như không bao giờ biết tỏ ra tôn trọng.
Và lão sẽ luôn có mặt để bắt bẻ khiển trách chúng trong từng lỗi lầm nhỏ nhất
Không ngừng gọi chúng là những kẻ ăn bám lấy cuộc đời thậm tệ của lão
Và khi không nói được mấy thằng con, hay chúng cũng không đáp ứng kỳ vọng với điểm số ở trường hoặc công việc nhà, ông ta sẽ đánh chúng bằng chiếc thắt lưng da của mình.
Do đó, Derek và Carl phải nhanh chóng học cách tự bảo vệ mình, vì người mẹ đãng trí của họ thực tế đã không còn nhớ nổi họ là con bà ngay từ khi sinh ra, dành cả cuộc đời để được bình yên và hạnh phúc. Tránh được một kiếp chồng vũ phu.
Derek lớn hơn hai tuổi và cố gắng bảo ban em trai mình trong tuyệt vọng.
Lớn lên bằng những câu chuyện siêu anh hùng giải cứu thế giới chống lại cái ác, nhưng thực tế lại chẳng có vị anh hùng nào xuất hiện trong cuộc đời họ.
. Mồi cuối tuần họ đi làm lễ cho một vị thánh lạ lẫm nào đó mà con trai ông ta là đáng cứu thế của nhân loại. Nhưng dù có cầu nguyện đến thế nào thì cũng không có phép màu xảy ra trong cuộc đời bi đát của hai anh em .
Kể từ đó họ không thèm tin vào bất cứ vị siêu anh hùng hay thánh nhân nào nữa, một việc vừa vô nghĩa vừa lãng phí thời gian.
Trường học là nơi mà hai người cảm thấy cuộc đời mình thanh thản và yên bình nhất, là quãng thời gian tuyệt đẹp nhất của họ mặc dù chỉ kéo dài đến lớp 6.
Cho đến khi học bị bắt nạt vào những năm cấp hai
Quần áo rẻ tiền và mặt mày luôn ngờ nghệch bí xị khiến họ dễ trở thành đối tượng bị tấn công nhất. Làm quen với việc bị đánh đập và hứng chịu sự xúc phạm nhưng họ còn chả thèm chống trả .
Từ lâu, Derek đã coi đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất trong cuộc đời vô dụng của mình. Sau một tháng, anh biết rằng mình không thể chịu đựng thêm được nữa, vì vậy anh ấy đã tìm cách khắc phục tình thế.
Derek đã báo cáo những hành vi lạm dụng bạo lực của cha mình với các dịch vụ xã hội bằng một email nặc danh, nhưng do lượng công việc quá tải và thiếu nhân lực nên trợ lý công tác xã hội chỉ đến thăm một thời gian ngắn và không bao giờ quay lại nữa.
Không bỏ cuộc, Derek cố gắng chấm dứt tình trạng bắt nạt bằng cách báo cáo với một giáo viên, giáo viên này đã giải quyết bằng cách báo cáo với hiệu trưởng. Hiệu trưởng không muốn can thiệp vào vì ông coi đó chỉ là trẻ con chơi đùa với nhau.vì vậy ông đã gọi cho cha mẹ của Derek để thông báo cho họ về vấn đề này.
Chẳng được tích sự gì thậm chí Derek còn bị đánh đập nhiều hơn vì không đủ bản lĩnh nam nhi để đối mặt với những vấn đề của chính mình.
“Mày là đồ ngu ,đồ vô dụng sao mày không chịu học hỏi bất cứ cái gì từ tao hết vậy hả. Đừng bao giờ dựa dẫm vào kẻ khác, nếu mày thật sự muốn một kết quả như ý mày muốn thì tự thân vận động đi!”
Derek chưa bao giờ cảm thấy bất lực và tuyệt vọng đến thế, tối đó anh trằn trọc mãi cho đến khi ngủ thiếp đi
Ngày hôm sau Derek cảm thấy khác hẳn, đầu óc tỉnh táo hơn bao giờ hết. Bây giờ không phải là lúc để tuyệt vọng nữa, anh cần phải lên kế hoạch.
Phải mất nhiều năm Derek mới nhận ra rằng anh đã thật sự chết tâm. Anh không còn có thể tin tưởng, hy vọng hay phát triển bất kỳ mối quan hệ nào. Vì vậy, Derek đã xin cha cho anh tham gia một võ đường và được học võ, và ngạc nhiên hơn là anh không phải xin đến hai lần. Ông già của Derek rất vui vì cậu cũng đã thực sự trưởng thành và ông ta rất hy vọng cậu sẽ trở thành một đấng nam nhi trong một ngày không xa. Điều kiện duy nhất của lão là Derek không được phép nghỉ học trong ít nhất một năm, nếu không anh sẽ phải trả giá đắt.
Derek không chỉ luyện Akido mỗi ngày,anh ấy còn dậy sớm hơn hai giờ mỗi sáng để rèn luyện cơ bắp dẻo dai hơn bằng những bài tập chống đẩy , đu xà.
Trong vài tháng, cuối cùng Derek đã có thể thực hiện 100 lần chống đẩy, squat và chạy ít nhất 10 km mỗi ngày trước khi đến trường.
Aikido là một sự lựa chọn hoàn hảo cho hoàn cảnh của Derek. Ở cấp độ thấp, chủ yếu tập trung vào tự vệ nhưng vẫn có nhiều cơ hội để thực hiện đòn tấn công.
Bằng cách luyện tập võ thuật, cuối cùng Derek đã phát hiện ra năng khiếu của chính mình. Anh ấy không lanh lợi và cũng chả phải là người có thể tiếp thu nhanh. Khả năng phối hợp tay với mắt của anh ấy cũng chỉ ở mức trung bình.
Tài năng của Derek nằm ở khả năng xác định thời điểm tốt nhất để đánh vào một vị trí hợp lý trong một pha cản phá hoặc trong một động tác phòng thủ.
Ngay cả khi thầy chỉ mới dạy về kiếm thuật hoặc dao găm, Derek luôn có thể nắm bắt được các động tác giết người ngay lần từ lần đầu học, đôi lúc là trước cả khi thầy làm động tác mẫu.
Đó là một khám phá thú vị nhưng đáng thất vọng vì tài năng duy nhất của anh ấy không được sử dụng trong thực tế. Aikido là một môn thể thao có các giải đấu lớn, và các cú đánh vào háng, mắt và khí quản đều bị cấm trên toàn cầu.
Trong nhiều tháng, Derek tiếp tục tập luyện chăm chỉ trong khi vẫn giữ thái độ khiêm tốn ở trường, lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo của mình.
Vào cuối học kỳ đầu tiên, Derek không thèm trốn tránh đám bắt nạt nữa, hễ chúng quát một câu là anh liền đáp trả, dùng những lời lẽ hoa mỹ nhất mà anh học được trên mạng.
“Gặp tao sau một giờ phía sau cửa hàng tạp hóa giữa Lincoln và 3rd. Nếu tụi mày đủ can đảm?”
“Vì mày đã tư tìm đến cái chết, vậy thì đừng có trách tụi tao không nương tay, đồ cặn bã. Sẽ chỉ có mày và ba bọn tao thôi, được rồi chứ?”
Derek gật đầu mà không tin hắn ta chút nào. Và anh đã đúng.
Khi vào ngõ sau, hắn dẫn theo hai người nữa.
Derek đang đợi họ, dựa lưng vào bức tường ở cuối con hẻm cụt.
"Mày đây rồi. Tao đã tưởng mày sợ quá không dám tới nữa chứ.”
Họ bắt đầu cười cợt. “Xin lỗi vì bọn tao đến trễ. Hy vọng mày không phiền khi bọn tao mời một vài người bạn đến dự tiệc.”
Derek nhún vai, trong khi cười ngoác đến tận mang tai.
"Không vấn đề gì. Dù có bao nhiêu đi nữa, rác rưởi vẫn hoàn rác rưởi. Tao chọn con hẻm này vì nó được trang bị đầy đủ thùng rác để chứa gọn lũ chúng mày đấy.”
Derek chỉ mới khiêu khích vài câu,chúng đã không nhịn nổi mà đồng loạt xông lên rồi.
“xông lên hết đi tụi bây Cho nó nhừ tử cho tao! Phải cho nó nếm mùi vị của rác rưởi là như thế nào! Tao sẽ dạy cho mày một bài học nhớ đời .”
Và như vậy, họ đã rơi vào bẫy của anh ta. Derek đã đến đây từ trước để chuẩn bị địa hình và chọn vị trí tốt nhất cho cuộc chiến. Một ngõ cụt để chúng không dễ dàng thoát thân, cuối ngõ để chúng không nhận thấy dây điện do ánh sáng mờ.
Hai tên phía trước té mạnh xuống nền bê tông, những tên đi sau chỉ lo giẫm phải bạn mình mà không hề thấy ống thép lao tới.
Chúng đã cầm theo sẵn vũ khí, nhưng Derek cũng trang bị vũ khí đầy đủ. Sử dụng cái ống như một thanh kiếm, anh ta nhanh chóng đánh lần lượt vào đầu chúng, bên đầu gối, vào hạ bộ. Rồi quay sang nện cho hai tên đang cố đứng dậy một gậy.
Trong khi họ đang rên rỉ và khóc lóc trên mặt đất, Derek dùng một con dao nhỏ để cắt dây đèn đi, sau đó anh ta bắt đầu đánh chúng nó túi bụi bằng ống kim loại .
Sâu thẳm bên trong Derek biết những gì mình làm là sai, nhưng anh cũng chả thềm đếm xỉa đến. Nếu thế giới từ lâu đã không công bằng, thì cách duy nhất có thể làm là biến nó thành có lợi cho anh.
Vì vậy, Derek lấy ra khẩu súng điện mà anh ta mượn từ cha mình và bắn chúng cho đến khi bất tỉnh. Sau đó, Derek lột sạch quần áo của chúng và chụp nhiều bức ảnh của từng người trong số họ, thậm chí còn quay phim sau khi sắp xếp chúng sao cho chúng có vẻ như đang hành sự với nhau giữa chốn thanh thiên bạch nhật. Sau đó, Derek tạt một xô nước lạnh vào họ và ký kết thỏa thuận.
“Xin lỗi vì đã phá hỏng khoảnh khắc tuyệt vời, các quý cô, nhưng tao cần tụi mày tập trung trong một phút.”
Khi những kẻ bắt nạt tỉnh dậy, họ vẫn còn đau đớn đến mức không thể nhận ra rằng họ đang khỏa thân và ôm nhau. Không thể bật lại Derek trong khi anh ấy vẫn đang nắm chặt ống thép, nên họ phải giữ im lặng và lắng nghe.
“Tao đã tạo khá nhiều album ảnh lưu niệm cho bọn mày, thậm chí là một bộ phim ngắn, lưu sẵn vào máy tính của tao rồi. Và sẽ thật tồi tệ nếu ai đó mà tao không quen biết chẳng hạn, tải chúng lên tất cả các nên tảng lưu trữ hình ảnh lớn nhất mxh hay đại loại vậy. Mày biết người ta hay nói gì mà, internet không bao giờ bị lãng quên.
Những kẻ bắt nạt bắt đầu khóc lóc và cầu xin.
“Hãy tưởng tượng nó sẽ khủng khiếp như thế nào! Bất cứ khi nào ai đó tra tên bọn mày trên Google, có thể là bà của mày, bạn gái của mày hoặc thậm chí là trường đại học mà mày đăng ký, điều đầu tiên xuất hiện sẽ là những bức ảnh đó!”
"Không!" “Làm ơn đi, tôi thậm chí còn không biết cậu. Tôi chỉ đang giúp đỡ một người anh em của tôi mà thôi!” “Tụi tôi chỉ đùa thôi, xin hãy tha thứ cho tôi!”
Dàn đồng ca cầu khẩn thật khiến anh nổi da gà. Derek muốn phát ốm vì sự đạo đức giả của đám rác rưởi kinh tởm
“Tao không quan tâm đến những lời bào chữa thảm hại của tụi mày! Kể từ ngày hôm nay trở đi, bọn mày phải để tao yên. Bởi chỉ cần tao xây xát chút gì thôi, thì tao sẽ không ngần ngại cho đống ảnh kia lên trang nhất. Tao cảnh cáo rồi đấy!Không đợi họ đáp lời, Derek quay lưng bước đi.
“Suýt quên nữa, tao lỡ vứt quần áo của bọn mày vào thùng rác mất rồi, cũng chả rõ là cái nào nữa. Nếu mày không muốn về nhà trong bộ dạng đáng sỉ nhục kia thì tốt nhất nên bắt đầu lục lọi đi là vừa!”
Derek trở về nhà với tâm trạng sảng khoái, anh ngân nga hát hò. Anh chưa bao giờ cảm thấy tự hào về bản thân đến vậy và hoàn toàn có niềm tin rằng anh sẽ không bao giờ lo nghĩ về những kẻ khốn nạn đó nữa.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook