Chí Tôn Ma Pháp Sư
Chapter 0. Khởi Động

Ghi chú của tác giả: Đây chỉ là trò mô phỏng lại những gì hài hước mà tôi đã từng được đọc trong các loại tiểu thuyết trước khi viết ra bài này.Tôi không có ý coi thường họ cũng như độc giả của họ đâu, chỉ đơn giản là liệt kê những phân cảnh đã bị diễn đi diễn lại quá nhiều, khiến những tình huống bất ngờ trở nên quen thuộc, đó chính là hình thức lạm dụng dù bất kể tác giả có là ai đi chăng nữa

Hãy cho tôi biết ý kiến của bạn trong phần bình luận nếu bạn thích nó. Dựa theo phản hồi của bạn nó sẽ được thêm vào chương ngoại truyện hoặc là sẽ bị xóa đi.

———————————————————————————

Sáng hôm đó, lớp học đã chật kín chỗ. Một số giáo viên của học viện đã tập trung ở đó mà không vì một lý do gì. Các pháp sư tài ba luôn có nhiều thời gian thảnh thơi.

Đột nhiên, một thanh niên bước vào. Anh ta đẹp trai và hào nhoáng làm sao, trên người toát ra khí chất tự tin khiến anh ta rõ ràng là một thiên tài tuyệt thế. Mỗi bước tiến tới là một sự kiêu kỳ.

“Trời ơi! Chàng trai cao lãnh khí chất vời vợi đó là ai thế?” Các nữ sinh đều là những mỹ nhân tuyệt sắc, mặc xường xám dài để lộ phần ngực đẫy đà và đôi chân nuột nà như ngọc được tô điểm bởi đường xẻ bên.

Chàng thanh niên đẹp trai tất nhiên là Lith, nhân vật chính của chúng ta. Mái tóc đen mượt của anh ấy chuyển động theo từng bước chân, nụ cười của anh ấy không chứa gì ngoài sức cuống hút vô hạn. Anh biết rằng trong thế giới nhỏ bé đó, anh là vô song.

Lóa mắt trước vẻ ngoài của Lith, các giáo sư quyết định kiểm tra trí thông minh của anh ta, để xem liệu sự hống hách đó có đi đôi với một tài năng hay chỉ là thùng rỗng kêu to đây

"Cậu nghĩ gì về Đạo của ma thuật, chàng trai trẻ tuổi?" Một ông già có bộ râu dài gần chạm sàn nói.

“Thật là một câu hỏi dễ dàng.” Sự tự tin vô bờ bến của Lith khiến cả căn phòng tràn ngập những tiếng há hốc thán phục. Anh là kiểu đàn ông mà mọi cô gái đều ước vọng, và mọi đàn ông đều mơ muốn trở thành.

“Người tấn công trước, đánh hai lần. Mua thấp, bán cao.” Câu trả lời của anh khiến nhiều khán giả nam sinh phải xanh mặt vì ghen tị.

“Còn quá trẻ mà đã thông minh và hiểu biết về Đạo giáo và triết học! Cậu ấy thực sự thông thạo Đạo! Ông trời không có mắt à! Tại sao lại là anh ta kia chứ? Hắn chỉ là rác rưởi mà thôi! Tại sao không phải là tôi?

Tôi đến từ gia đình [điền tên hào hoa vào đây]. Chúng ta có cổ vật và di sản hàng trăm năm, nhưng ta chẳng là gì so với hắn!” Mọi người đã nghĩ.

Thay vào đó, khán giả nữ đã đổ gục trước anh. Tất cả những gì họ có thể nghĩ đến là làm thế nào để chiếm được trái tim của nam thần và đang mơ về việc một ngày nào đó sẽ mang huyết thống của người thanh niên anh tuấn kia trong người

Nhưng Lith vẫn chưa nói xong.

“Con mèo ở trên bàn. Bây giờ là 9 giờ kém 15.”

Những lời đơn giản đó đã bộc lộ một trí tuệ sâu sắc và không thể đo lường được. Chẳng mấy chốc, các giáo sư nhận ra rằng họ phải mất nhiều năm mới hiểu được sự thật về Đạo ẩn sau những lời nói đó.

Chẳng mấy chốc, hoàng tử ghen tị độc ác từ gia đình Envy hùng mạnh không thể chịu đựng được nữa.

“Mày đang tìm đến cái chết à!” Anh gầm lên.

Anh ta di chuyển với tốc độ không thể tin được, đến trước mặt Lith trong nháy mắt. Anh ấy là nhân vật khó tả nhất mà người ta có thể tưởng tượng. Đặc điểm nổi bật duy nhất mà anh ấy có là một chiếc áo phông có gắn mác: “Xin chào, tôi là kẻ xấu.”

“Đồ rác rưởi,Sự xuất hiện của mày đã làm ô uế thánh đường này, sao mày dám hả? Quỳ xuống vái lại tao rồi gọi tao là cố nội mày.Rồi tao sẽ tha cho.”

Các giáo sư há hốc mồm. Họ đều là những pháp sư, hàng trăm tuổi. Nhưng niềm tự tôn của họ cũng như danh dự của trường và cả luật lệ của vương quốc này ngay giờ đây đều vô nghĩa trước mặt người thanh niên kia

Anh ta là LÃnh chúa Bad Guy của gia tộc Envy, một người quyền lực mà họ không dám động vào. Không ai dám can ngăn mà chỉ biết gào thét trong lòng và hèn mọn trốn đi.

 “Tội nghiệp Lith,Định mệnh buộc anh ấy phải chết, không ai chọc giận gia tộc Envy mà còn có thể sống sót trở về.” Mọi người nghĩ.

Lith không bị ảnh hưởng bởi cả lời đe dọa cũng như chiếc áo phông của anh ta.

“Mày chỉ là nhân vật phụ thôi, cút đi!” Bằng một cái phẩy tay, Lith đẩy Bad Guy đâm sầm vào tường, giữ cho hắn ta sống sót không vì lý do gì khác ngoài việc hả hê trước sự thảm hại của hắn ta.

Bad Guy ho ra một ngụm máu, xương của anh ta bị nghiền nát, các cơ quan nội tạng của hắn cũng không còn yên ổn, đan điền gần như bị tê liệt, nhưng lòng tự trọng của anh ta lớn hơn bao giờ hết.

"Chú! Làm ơn cứu con! Tên khốn này dám đánh con! Thật đáng khinh! Tại sao mày dám bỏ qua khi tao đang còn phải phép với mày chứ?”

Lith muốn đáp trả những lời lẽ vô nghĩa như vậy, nhưng một nhân vật phụ khác xuất hiện. Anh ấy lớn tuổi hơn Bad Guy và chiếc áo phông của anh ấy có gắn mác: “Tôi là Uncle.”

Các giáo sư sợ hãi trước vẻ ngoài của anh ta đến nỗi họ trốn vào trang trước của chính chương này, cố gắng thoát khỏi cơn thịnh nộ của anh ta.

“Đó là huyền thoại, chú của Bad Guy! Bây giờ Lith đã thực sự xong đời rồi! Anh ta đã từ chối giảng hòa rồi anh bạn à.”

“Ai dám làm hại cháu tao? Tao là Uncle [chèn lời nói đe dọa vào đây] từ gia tộc Envy. Hãy tự làm phế mana và tay của mày, để lại toàn bộ tài năng ở đây rồi tao sẽ suy xét cho mày một con đường sống” “Thật là một đề nghị hấp dẫn.” Lith cười khẩy.

“Nhưng mày cũng là một nhân vật phụ thôi. Tao không có thời gian để lãng phí, làm gì, cái tao cần là trùm cuối cơ! Lith hắt hơi, và sức mạnh giản đơn đó đã phá vỡ cơ thể cũng như ý chí của Uncle, khiến ông đâm sầm vào bức tường ngay bên cạnh Bad Guy.

“Ôi Tổ phụ! Hãy trả thù cho chúng con!” Anh ta nói ho ra một ngụm máu trước khi bất tỉnh.

“Ai dám chống lại gia tộc Envy?”

Một tiếng rống rúng động đất trời làm rung chuyển cả học viện, trong khi Boss cuối cùng từ trên trời giáng xuống.

"Ôi Chúa ơi! Đó là Boss của tộc trưởng từ gia đình Envy! Chúng tôi đến đây một cách tình cờ, mà còn chẳng thuộc về cuốn tiểu thuyết này!” Các giáo sư bỏ dở những trang tiểu thuyết, chạy thục mạng.

Chiếc áo phông in hình nhân vật không có gì đặc biệt của anh ấy có dòng chữ: “Tôi là Boss” là tất cả bằng chứng nhận dạng mà bất kỳ ai cũng có thể nhận ra.

“Tao thừa nhận mày có một chút tài mọn đấy, nhân vật chính à. Nhưng đã đến lúc mọi thứ nên quay trở lại đúng quỹ đạo của nó thôi! Và tất nhiên gia tộc Envy chính là cái rốn của vũ trụ này!”

Lith cười lạnh.

“Mày thậm chí còn không đọc tiêu đề à? Bộ này là CHí Tôn Ma Pháp , không phải Biên niên sử Envy! Đừng lãng phí thời gian của độc giả nữa, bớt thừa lời và xuất chiêu đi.”

“Làm sao mày dám biến tao thành dị dạng đến nỗi kẻ khuyết tật còn không thèm nhìn ta! Nếu mày có can đảm thì đỡ đòn này đi!

Boss rút thanh kiếm Thần Võng Lạc Tinh Kì Nhất Kiếm, một cổ vật vô song mà gia đình Envy đã truyền lại qua nhiều thế hệ.

Ánh kiếm tràn ngập sức mạnh và tri thức vô biên, có thể thấy rõ ý kiếm xuyên qua thời gian, không gian và thậm chí cả sự kiên nhẫn của Tác giả ngày càng ngắn ngủi với quá nhiều từ lấp đầy trong cùng một câu.

Khán giả có cảm giác như núi Thái Sơn từ trên trời rơi xuống, áp lực của cú đánh đó khiến khán giả không thể chịu nổi. Không ai có thể tưởng tượng được Lith đang cảm thấy thế nào dưới sát khí như vậy.

Đó là sự nhàm chán thuần túy và không kiềm chế được!

Lith không di chuyển khỏi vị trí, chỉ đơn giản là xé toạc chiếc áo choàng của mình, anh ấy để lộ thứ được giấu bên trong.

Những người đẹp đẳng cấp thế giới, tưởng tượng anh ta trần tuồng từ đầu đến chân, máu mũi không ngừng tuôn ra như suối,  nóng bỏng đến mức những tuyệt sắc giai nhân cũng phải ngất xỉu ngay tại chỗ.

Chỉ cần nghĩ đến thứ trái cấm to lớn cùng hòa làm một với họ dưới ánh đèn lập lòe của vũ trường samba, cùng nhau khiêu vũ với cơ thể cường tráng sáu múi mạnh mẽ, đã quá đỗi bùng nổ trong tâm trí của các quý cô trẻ rồi.

Nhưng ngược lại, Lith nào có trần như nhộng.

Dưới chiếc áo choàng của anh ta, là vũ khí mạnh nhất của mọi tạo vật.

"Ôi chúa ơi!" Một giáo sư đã vấp phải địa chỉ dẫn tới trang web này và vẫn còn nán lại đây hóng drama.

“Bóng như bạc, nhẹ như lụa mà bền vô đối!”

"Không! Không thể nào!" Ngay cả khi có là Boss cuối , mặc dù vẫn đang thực hiện đòn tấn công của mình, cũng có thể nhìn thoáng qua sức mạnh thực sự của đối thủ.

"Đúng rồi!" Lith cười một tiếng lãnh khốc, liêu kỳ, khoáng đãng, vô song,bá đạo.

“Đó là bộ giáp cốt truyện huyền thoại, hay còn gọi là áo giáp cốt truyện!”

"Xin chào alo thử mic! Tác giả đây!” Bộ giáp nói. “Giờ thì cút đi! Ta sẽ không thay đổi tiêu đề tác phẩm của mình cho một nhân vật không có gì đặc biệt như mi đâu!

“Không được!” Khi thanh kiếm và Cốt truyện đụng độ, Boss biến mất khỏi sự tồn tại, Bad Guy và Uncle cũng vậy.

Và thế là Lith sống hạnh phúc mãi mãi về sau, không bao giờ biết chính xác hậu cung của mình có bao nhiêu mỹ nữ, mặc dù biết rõ về từng người trong số họ.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương