Chí Tôn Đặc Công
Chương 341: Giao chiến lúc đêm tối

Sau khi Trần Tuệ ra khỏi quán rượu, cứ dọc theo con đường trong thị trấn đi thẳng về phía trước, bốn người đàn ông không nhanh cũng không chậm đi theo ở sau lưng cô, duy trì một khoảng cách không xa mà không quá gần.

Tần Dương đi theo sau lưng bốn người đàn ông đó, trong tay cầm điện thoại, cúi đầu nhìn màn hình, đi bám sát theo sau không nhanh cũng không chậm.

Bốn người đàn ông cũng nghe được tiếng bước chân sau lưng, nhạy bén quay người lại, ánh mắt đảo qua Tần Dương phía sau lưng, có điều nhìn tư thế Tần Dương cúi đầu xem điện thoại, hơn nữa người tuổi còn trẻ như thế, nên mấy người đó rất nhanh liền quay đầu lại, dồn sự chú ý tiếp tục tập trung vào Trần Tuệ ở phía trước.

Tần Dương mặc dù trông giống như đang nhìn điện thoại, nhưng thực tế những động tác của đoàn người phía trước hắn thấy rõ mồn một.

Trần Tuệ sau khi đi được một đoạn, rẽ vào một con đường nhỏ bên cạnh, và khi bốn người đàn ông sau lưng theo sát cũng rẽ vào con đường nhỏ thì Trần Tuệ dường như cũng phát giác ra sau lưng có mấy người bám theo, quay đầu nhìn thoáng qua, thần sắc lộ ra mấy phần lo lắng, bước chân lập tức tăng tốc.

Bốn người đàn ông nhìn thấy vậy, bước chân cũng tăng tốc bám sát lấy. Trần Tuệ quay đầu nhìn lại, tức thì càng ngày càng hoảng loạn, liền bỏ chạy ngay.

Bốn người đàn ông thấy Trần Tuệ đã chú ý tới mấy người bọn họ, cũng không che giấu, rảo bước nhanh đuổi theo Trần Tuệ.

Trần Tuệ dù sao cũng chỉ là một phụ nữ, chạy sao thắng được mấy người đàn ông to khỏe sau lưng, thấy bốn người đàn ông muốn đuổi theo Trần Tuệ ngay trước mặt, một loạt tiếng bước chân gấp rút từ phía sau lưng đột nhiên truyền đến.

Tiếng bước chân đó đến ập đến rất nhanh, trong nháy mắt là đã ở phía sau mấy người kia, người đàn ông chạy sau cùng quay đầu nhìn lại, thì nhìn thấy Tần Dương giống như con mãnh hổ ập ra từ trong bóng tối vậy, trực tiếp vọt thẳng tới trước mặt người đàn ông này, rất nhanh gọn đập một phát vào sau cổ hắn.

Người đàn ông này thậm chí còn không phản ứng được gì, thì đã ngất xỉu, giống như gốc cây bị cưa đứt vậy, cứ thế mà đổ thẳng xuống.

Ba người đàn ông khác giật nảy cả mình, bọn họ cũng không ngờ tới đối phương có một mình cũng dám trực tiếp xông vào tấn công bốn người bọn họ, càng quan trong hơn là người thanh niên này là ai?

Ba người đàn ông cùng lúc đưa tay cho vào bên hông sờ so.ạng thứ gì, Tần Dương mắt trông thấy động tác này của bọn chúng, đồng tử lập tức hơi co lại.

Mấy tên này có súng!

Trong nháy mắt ngay lúc người đàn ông thứ hai vừa mới sờ đến súng, Tần Dương cũng đã một bước dài vượt đến trước mặt hắn, một tay túm chặt lấy đầu hắn, đè thẳng xuống, hắn vừa mới rút ra được một nửa khẩu súng lại bị đè mạnh trở về.

Một cú huých khủyu tay hung hãn của Tần Dương đánh trực tiếp vào cằm của đối thủ, tên đó kêu rên một tiếng, mặt ngửa lên trời rồi ngã xuống.

Thân thể Tần Dương cũng không dừng lại, tiếp tục áp sát tới tên thứ ba, lúc này hắn đã rút súng ra, giơ họng súng lên, nhắm ngay vào Tần Dương.

Cùng lúc đó, Tần Dương nhún người xuống, nhanh như ma quỷ nhích tới gần hắn, đưa tay tóm lấy cổ tay hắn, bẻ hướng về phía trên.

- Phù phù!

Đạn bắn ra, hướng thẳng lên không trung, Tần Dương bắt lấy cổ tay hắn, dùng lực bẻ mạnh một cái.

- A!

Người ông này phát ra một tiếng hét thảm, khẩu súng trong tay tức thì tuột ra khỏi tay rơi trên mặt đất. Ngay lúc đó, tên thứ tư cũng đã rút súng ra, nhắm hướng ngay vào bên này.

Tần Dương khẽ vươn tay, nắm lấy dây lưng của tên trước mặt, vận hành nội lực, hai tay đột nhiên phát ra lực, tên đàn ông ở trước mặt chí ít nặng bảy mươi, tám mươi cân mà như không có chút trọng lượng nào, bị nhấc bổng lên bay vèo qua, đập thẳng vào tên đang giơ súng lên ở phía sau.

Người đàn ông này làm sao nghĩ tới đồng bọn của mình lại đột nhiên bay ngược tới như vậy, nhanh đến không kịp trở tay nên hắn căn bản đến né tránh cũng không kịp, trực tiếp bị đâm ngã lệch sang một bên, súng đương nhiên là cũng không còn cách nào nhắm chuẩn.

Ngay lúc người hắn còn chưa đứng vững, Tần Dương cũng đã chạy tới ngay cạnh hắn, tay trái bắt lấy cổ tay đang cầm súng của hắn, tay phải cũng đã tung một quyền hung hãn thẳng vào bụng hắn.

Chỉ là một quyền, tên này đã cảm giác như bụng hắn bị dời sông lấp bể, giống như bị một quyền này đánh xuyên người vậy.

Tần Dương không cho bọn họ cơ hội phản kháng, nhanh gọn đánh ngất xỉu hết bọn họ.

Trần Tuệ ở phía trước đang hoang mang bỏ chạy bỗng dừng bước chân lại, kinh hoàng lo lắng nhưng lại mang theo mấy phần chờ mong nhìn vào Tần Dương.

- Trần Tuệ, tôi đã gặp Liễu Hồng Sâm.

Tần Dương nói nhanh gọn một câu, chỉ là một câu này, Trần Tuệ đang hoang mang lo lắng đột nhiên lộ ra vẻ chờ mong cùng thần sắc vừa mừng vừa lo.

- Cậu là ai?

- Xin chờ một lát.

Tần Dương nhanh chóng lục soát túi áo bốn người, từ trên người bọn họ móc túi tiền và giấy tờ tùy thân của mấy người bọn họ ra.

Tần Dương xem lướt qua, sắc mặt tức khắc trầm xuống.

Mấy người này không ngờ là Bộ xử lý đặc biệt của Nhật Bản!

Chuyện phiền phức rồi đây.

Trần Tuệ không ngờ đã bị nước Nhật để mắt tới, những người này tìm Trần Tuệ hiển nhiên cũng là bởi vì Liễu Hồng Sâm, có khả năng cũng là bởi vì cái con chip bị Liễu Hồng Sâm mang ra kia.

Tần Dương không cầm được lại nghĩ tới đám người sát thủ hung hãn mà bản thân gặp phải ở trên thuyền kia, vì muốn cướp đoạt hoặc là ngăn cản Liễu Hồng Sâm mang con chip kia ra ngoài mà không tiếc sát hại bao nhiêu người như vậy, thân phận của đám người kia lại là gì đây chứ?

Bên Nhật làm sao lại biết mà tìm tới Trần Tuệ chứ?

Chẳng lẽ bọn họ cùng đám sát thủ trên biển kia có liên hệ gì với nhau?

Những ý nghĩ này nhanh chóng vụt qua đầu Tần Dương, sau đó Tần Dương lấy hết tiền trong ví bọn họ ra, tiện tay nhét vào trong túi quần của mình, sau đó lại nhặt một cây súng, lại cầm thêm hai băng đạn.

Nếu đối phương đã là người Nhật, vậy bọn hắn đương nhiên nắm giữ đặc quyền cực kỳ lớn, chỉ sợ tiếp theo bản thân bắt buộc phải thay hình đổi dạng hành động kín đáo, thường những chỗ cần tới giấy tờ tùy thân, chính bản thân hắn cũng không thể đi.

Tần Dương giắt súng vào sau lưng, sau đó đứng thẳng người dậy, đi nhanh đến trước mặt Trần Tuệ, trầm giọng nói:

- Nơi này đã không an toàn, phải mau chóng rời khỏi thị trấn này, cô có xe không?

Trần Tuệ lắc lắc đầu:

- Cậu là ai?

Tần Dương hạ giọng xuống nói:

- Tôi là Trương Phong, đến là để tìm cô, bởi vì chuyện của chồng cô, cô ở Nhật bây giờ đã rất không an toàn rồi, tôi sẽ dẫn cô về Trung Quốc.

Trần Tuệ cảnh giác nhìn Tần Dương: 

- Vì sao lại tới tìm tôi?

Tần Dương nhanh chóng nói:

- Ở đây không phải là nơi nói chuyện, chúng ta phải rời khỏi thị trấn này trước rồi nói. Mấy người kia một khi tỉnh lại, toàn bộ thị trấn đều có khả năng lập tức bị phong tỏa, bây giờ nếu cô không đi ngay thì sẽ không đi được nữa.

Trần Tuệ sợ hãi, vội vàng gật đầu:

- Tôi cần phải về chỗ ở lấy đồ.

Tần Dương nhanh chóng gật đầu:

- Nhanh!

Tần Dương theo Trần Tuệ bước nhanh vào một chỗ khu dân cư ở, Trần Tuệ mở cửa phòng ra, đi vào phòng, sau đó lấy ra một cái ba lô từ trong ngăn tủ, cũng không thu dọn những thứ khác:

- Có thể đi rồi.

Tần Dương ánh mắt đảo qua ba lô của Trần Tuệ, không nói gì, dẫn theo Trần Tuệ cảnh giác ra khỏi phòng, sau đó đi ra đường cái.

Tần Dương lấy mũ áo của mình trùm đầu lại, thấp giọng nói:

- Khoác lấy tay tôi, rồi đi theo tôi!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương