Chí Tôn Đặc Công (Dịch)
-
Chương 4: Ngầu?
Chương 4: Ngầu?
Tần Dương cùng Trương Bân cùng quay đầu, vừa hay nhìn thấy nụ cười mê người của cô gái kia.
Nụ cười này của cô là nội liễm, cũng không phô, nhưng điều này lại không ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp mỹ lệ của nó.
Hai mắt Tần Dương sáng lên, mấy năm này hắn cũng coi là trải qua sóng to gió lớn, nhưng lại vẫn có một cảm giác tim đập thình thịch như cũ.
Cô gái này thật xinh đẹp!
Tần Dương như thế, Trương Bân thì càng không chịu nổi, một đôi mắt đã hoàn toàn đăm đăm, nhìn chằm chằm vào mặt của cô gái trẻ tuổi, thần sắc như si ngốc.
Tần Dương liền lấy lại tinh thần trong nháy mắt, dời ánh mắt sang chỗ khác, đồng thời trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Cô gái này lợi hại thật, đây nếu là sinh ở cổ đại, hơn phân nửa lại là một hồng nhan họa thủy, không biết sẽ gây nên bao nhiêu cuộc chiến giữa đàn ông với nhau.
Cô gái trẻ kia nhìn thấy Trương Bân ngơ ngác như vậy, ngẩng đầu nhìn bản thân, tựa hồ cũng ý thức được cái gì, thu lại nụ cười động lòng người trên mặt, hồi phụcvẻ mặt trong trẻo lạnh lùng trước đó.
Trương Bân cũng lấy lại tinh thần , trái tim càng nóng nảy đập không ngừng, vội vàng mượn cơ hội này mỉm cười chào hỏi:
- Em gái, em cũng là sinh viên sao?"
Cô gái trẻ tuổi hé miệng mỉm cười:
- Vâng, nhưng em không học ở đại học Trung Hải.
Mắt Trương Bân sáng lên:
- Thế em học trường nào ? Anh rất quen mấy trường đại học ở chỗ này đấy.
Cô gái trẻ tuổi mỉm cười nói:
- Em cũng là người lớn lên ở Trung Hải, lần này đi Kinh Thành chỉ là du lịch mà thôi.
Trương Bân ồ một tiếng, có chút không cam lòng, lấy ra danh thiếp của mình, đưa cho cô gái:
- Đây là danh thiếp của anh, nếu như có gì cần trợ giúp, thì cứ việc gọi điện thoại cho anh. Còn chưa em tên gì nhỉ?"
Lông mày cô gái trẻ tuổi hơi nhíu lại, nhưng vẫn đưa tay nhận lấy Bân danh thiếp của Trương, ánh mắt nhìn lướt qua Tần Dương bên cạnh, nói khẽ:
- Em tên là Lý Tư Kỳ, học ở học viện hí kịch Trung Hải.
- Học viện hí kịch Trung Hải, đây là trường xịn à nha.
Trương Bân xu nịnh nói:
- Học viện hí kịch Trung Hải, học viện hí kịch Yến Kinh cùng với học viện điện ảnh Yến Kinh chính là ba cái nôi lớn của giới minh tinh Hoa Hạ. Lý tiểu thư đẹp như thế, tương lai nhất định là đại minh tinh nổi tiếng Hoa Hạ."
]
Lý Tư Kỳ mỉm cười đáp:
- Trương tiên sinh, anh quá khen rồi.
Trên mặt Lý Tư Kỳ mặc dù mang theo nét cười, nhưng là rất dễ nhìn ra được nụ cười của cô là gượng gạo, là khách sáo, mang theo hai phần xa cách, phảng phất như một bức tường vô hình ngăn người khác tới gần.
Trương Bân mặc dù rất muốn rút ngắn khoảng cách, dù sao hắn cũng là người từng trải trong xã hội không ít, vẫn hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, sẽ không giống như ô tô chỉ biết lao tới. Người như vậy, không chỉ xôi hỏng bỏng không, lại còn chỉ làm người ta ghét.
Tán gái, cũng là phải xem cơ hội, nhìn thời cơ.
Còn có thời gian một đêm nữa cơ mà.
Trương Bân cười cười, cũng không nhiều lời, trực tiếp về giường của mình, lấy máy tính của mình bắt đầu xử lý công việc.
Ánh mắt Lý Tư Kỳ dừng tại trên mặt Tần Dương đang ngồi đối diện, ánh mắt hơi có hai phần hiếu kỳ. Cô là một người rất cẩn thận , cô nhìn ra được Tần Dương thật sự không nhớ rõ mình học ngành nào, nhưng mà cô lại không tin hắn thật là trí nhớ không tốt.
Người thanh niên này là cá nhân liên quan?
Tần Dương cảm giác được ánh mắt Lý Tư Kỳ, quay đầu, ánh mắt hai người giao nhau, Tần Dương cười cười thân thiện về phía Lý Tư Kỳ, khẽ vuốt cằm, xem như lên tiếng chào.
Lý Tư Kỳ mím môi một cái, nhìn thấy ánh mắt thanh tịnh mà bình tĩnh của Tần Dương, trong lòng thoáng có chút kỳ lạ.
Cô biết mình rất xinh đẹp, nam sinh cùng lứa rất khó bình tĩnh đối mắt với mình, bọn họ hoặc là sẽ có vẻ rất bối rối vụng về, hoặc là ánh mắt nóng bỏng ra vẻ trấn định. Tần Dương thoạt nhìn cũng chỉ không đến 20 tuổi, nhưng là trên người hắn nhưng lại có một vẻ trầm tĩnh và điềm đạm hơn xa người đồng lứa.
Hắn ăn mặc rất bình thường, áo phông quần jean, trên tay mang theo một cái đồng hồ, nhưng là kiểu dáng lại hơi cũ kỹ, nhìn là biết không đáng tiền. Trừ vẻ ngoài hơi khôi ngô của hắn ra thì giống như hắn thực không có gì xuất chúng.
Lý Tư Kỳ nhẹ nhàng vuốt vuốt tóc, hướng về phía Tần Dương cười nhẹ chào hỏi, sau đó liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cửa sổ.
Tần Dương cũng thu hồi ánh mắt, tiếp tục đọc sách. Chỉ một lát sau, một hồi chuông vang lên, sau đó có tiếng Trương Bân trả lời điện thoại.
- Ừ, Tiểu Lưu à, báo cáo cậu gửi anh còn có nhiều chỗ chưa đủ hoàn thiện. Anh đã đánh dấu lại cho cậu rồi, tí sửa lại nhé ... Làm việc phải nghiêm túc, đừng qua loa, cái gì qua loa cũng có thể mang đến tổn thất thật lớn ... Được, đầu tiên cậu sửa là ... Đúng rồi, số vật liệu xây dựng trị giá 500 vạn của giám đốc Chu kia, xế chiều hôm nay phải mang tới, về phần hơn tám triệu của công ty Phi Hồng, cậu cứ ép giá trước đi, chờ tôi về hẵng xử lý ... Tốt, cậu đi làm đi, nhanh lên.
Trong giọng Trương Bân mang theo vài phần uy nghiêm của lãnh đạo, nhận điện thoại xong, Trương Bân cười nói:
- Những sinh viên này vừa mới vào công ty, tư tưởng còn chưa thay đổi, đều phải dẫn dắt, đều phải chỉ bảo. Nhưng mà, sinh viên đầu óc linh hoạt, chỉ cần tư tưởng thay đổi được, là sẽ rất nhanh làm được việc.
Trương Bân nói xong lời này, Tần Dương với Lý Tư Kỳ đều không tiếp lời, người phụ nữ có bầu đối diện mỉm cười trả lời một câu:
- Từ trường học đi vào xã hội, tóm lại vẫn cần một quá trình.
Trương Bân mới vừa cố ý biểu diễn làm việc qua điện thoại nhưng không khiến Lý Tư Kỳ chú ý. Chuyện này khiến hắn có chút nhụt chí, nên bà bầu mở miệng, hắn cũng thuận miệng trò chuyện:
- Đúng vậy. Nhưng lại có người này người nọ, có ít người lĩnh ngộ nhanh, có ít người đầu óc cố chấp, dạy thế nào cũng không được. Gặp được loại này khiến người khác rất đau đầu. Đúng rồi, chị tên là gì? Chồng chị làm gì thế? Bụng chị đã lớn thế rồi, sao lại để cho một mình chị ngồi xe lửa a? Nếu mà có chuyện gì, thì không có ai chăm sóc mất.
Người phụ nữ có thai thở dài nói:
- Gọi chị Lư là được. Chồng chị đi lính, ngày thường cũng không có thời gian ở lại nhà, lúc này lại phải nhận nhiệm vụ, về đơn vị rồi.
Trương Bân nghe xong, nụ cười trên mặt lập tức nhạt hai phần:
- Haiz, khó trách, làm lính là không có nhiều thời gian bên người nhà.
Trương Bân lại quay về máy tính trước mặt, mở ra một bộ phim, nằm nghiêng ở trên giường, bắt đầu xem phim.
Sắc trời dần dần tối xuống, Tần Dương mở đèn lên, lại nhìn ra ngoài một hồi, cảm thấy hơi đói bụng, bèn lấy từ trong túi du lịch ra một gói mì ăn liền, trèo xuống giường, chuẩn bị đi ăn mì tôm.
Trương Bân nháy mắt mấy cái, cũng ngồi dậy ở trên giường, cười nói:
- Tần Dương, buổi tối em ăn mì à?
Tần Dương cười cười:
- Mì tôm ngon mà anh, với cả ngồi xe lửa mà không ăn mì tôm, thì em thấy không thoải mái.
Trương Bân cười đi tới, tiện tay lấy gói mì tôm trong tay Tần Dương, đặt ở trên bàn, ánh mắt đảo qua Lý Tư Kỳ, cười nói:
- Mì tôm ngon thật, nhưng không có dinh dưỡng gì. Em chờ một chút, anh đi mua chút đồi ngon, mua ít bia, mọi người ngồi ăn với nhau. Lý tiểu thư, em muốn ăn gì không?
Lý Tư Kỳ hơi sững sờ, chợt lễ phép từ chối:
- Không cần đâu anh, mọi người ăn đi. Em cũng có bánh mì, với cả cũng chưa đói.
Trương Bân nhiệt tình cười nói:
- Haiz, mọi người gặp nhau trong phòng này là có duyên rồi, sao em còn khách khí thế. Với cả còn một đêm dài nữa, ăn có mấy cái bánh sao được. Em không nói thì thôi, anh cứ mua đại vậy, dù sao trên xe lửa nhiều đồ, chúng ta ăn tạm, cũng không thể để cho bụng chịu đói được.
Trương Bân không đợi Lý Tư Kỳ cự tuyệt, cầm lấy ví tiền của mình, đi ra khỏi phòng.
Tần Dương nhìn xem gói mì tôm bị Trương Bân bỏ lên bàn, khóe miệng hơi nhếch lên. Có cần phải ngầu như vậy không?
Mình muốn nấu mì tôm ăn cũng không cho??
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook