Chí Tôn Chiến Thần
437: Nhà Xưởng Nhỏ Cùng Đường


Bữa tối rất phong phú.
Đinh Mộng Nghiên đang tựa vào ngực của Giang Sách, hôm nay cô đã buông bỏ sự rụt rè, cho dù ở trước mặt bố mẹ, cô cũng không nỡ rời xa vòng tay của Giang Sách.
Đinh Khải Sơn và Tô Cầm thấy thế thì vô cùng vui vẻ.
Tô Cầm múc cho Đinh Mộng Nghiên một bát súp gà, đặt trước mặt cô nói: "Mộng Nghiên, nào, uống ít súp gà để bồi bổ lại đi.

Lần đầu tiên con làm chuyện này, cơ thể sẽ không chịu đựng nổi, cần phải bồi bổ nhiều hơn."
Đến tận bây giờ, Đinh Mộng Nghiên mới nhớ đến hai từ mắc cỡ.
"Mẹ, mẹ đang nói gì thế? Lúc ăn cơm không được nói đến chuyện này."
Tô Cầm chớp mắt: "Haizzz, đây đâu phải là chuyện xấu xa gì.

Hai đứa đã kết hôn với nhau gần sáu năm rồi, lẽ ra phải sớm động phòng rồi."
Dứt lời, bà lại nhìn Giang Sách: "Sách Nhi, hôm nay con đã phát huy bao nhiêu công lực? Có nắm chắc là sẽ cho mẹ một đứa cháu không?"
Giang Sách xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ để chui xuống.
Cặp vợ chồng già này quá đủ rồi đấy, hoàn toàn không biết dè dặt, chuyện gì cũng dám nói ra.
"Ơ, mẹ, chuyện này không tiện nói ra đâu."
Tô Cầm gật đầu nói: "Cũng đúng, mới làm một lần thì xác suất thành công sẽ không cao, hai con cứ thử thêm vài lần nữa đi."
Đinh Mộng Nghiên đặt đũa xuống, bĩu môi nói: "Mẹ, mẹ đừng nói nữa."
"Được được được, mẹ không nói nữa."
Tô Cầm liếc nhìn Đinh Khải Sơn, huých cùi chỏ vào người ông.
Đinh Khải Sơn ngầm hiểu lên tiếng: "Quả thật những lời mẹ con mới nói có hơi thẳng thắn, nhưng cũng có lý.

Sách Nhi, Mộng Nghiên, mấy ngày tới các con đừng làm chuyện gì khác, cứ yên tâm ở nhà tĩnh dưỡng cơ thể.

Mỗi ngày làm đều đặn từ một đến hai lần.


Bố và mẹ sẽ phụ trách chăm sóc riêng cho hai đứa, do đó hai đứa không cần phải lo lắng chuyện gì cả.

Bố tin rằng, chưa đầy một tháng, chắc chắn hai đứa sẽ có em bé."
Đinh Mộng Nghiên thật sự không thể nghe tiếp được nữa.
Mẹ vừa mới lải nhải xong, bây giờ lại đến lượt bố, hai ngươi có thôi không vậy?
Huống hồ, chuyện này không thể gấp gáp được.
Cộng thêm hôm nay làm chuyện này, đến bây giờ hai chân của Đinh Mộng Nghiên vẫn còn rất đau, chỉ mới một lần mà đã như vậy rồi, nếu ngày nào cũng làm, không biết sau này cô còn có thể đi lại được không? Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi.
Lúc cặp vợ chồng trẻ Đinh Mộng Nghiên và Giang Sách sắp không chịu đựng nổi những lời lải nhải của cặp vợ chồng già thì cứu tinh đã đến.
Đinh Phong Thành vô cùng lo lắng đi vào: "Chú, thím, Giang Sách, em gái, cháu đến rồi."
Đinh Mộng Nghiên mừng rỡ, cuối cùng cũng có thể đổi chủ đề, cô chưa bao giờ cảm thấy Đinh Phong Thành dễ thương như lúc này.
"Anh hai, mau ngồi xuống đi."
Đinh Phong Thành cũng không khách sáo, tự kéo ghế ngồi xuống, bát đũa đều đã để sẵn.
Anh ta dứt khoát gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào miệng nhai: "Ừm, thơm quá, tay nghề của thím vẫn luôn cao như vậy."
Đinh Mộng Nghiên ho khan một tiếng: "Anh hai, anh đột ngột đến nhà em là có chuyện quan trọng gì à?"
“Cũng không quan trọng gì mấy, mà anh chỉ muốn báo cáo tiến độ công việc gần đây với Giang Sách thôi.” Đinh Phong Thành vừa ăn vừa nói.
Giang Sách mỉm cười lắc đầu: "Bây giờ anh là tổng giám đốc của Sản xuất Đinh Hạch, còn tôi chỉ là người ngoài, anh báo cáo tiến độ công việc với tôi làm gì? Hơn nữa, sau này anh sẽ là gia chủ, cần phải học cách độc lập."
Đinh Phong Thành lau miệng nói: "Những lời cậu nói tôi đều hiểu, nhưng chuyện gì cũng phải từ từ, cho dù tôi muốn độc lập, trở thành gia chủ, cũng phải học cách độc lập, chịu trách nhiệm từng chuyện một, đúng không nào? Bây giờ điều quan trọng nhất là hạng mục không được xảy ra sai sót, còn chuyện của cá nhân của tôi thì cứ hoãn lại trước đã."
Giang Sách gật đầu, cảm thấy anh ta nói rất có lý: "Vậy thì anh báo cáo đi."
Đinh Phong Thành nói: "Đầu tiên, toàn bộ kế hoạch đều đã thảo luận hoàn tất trong cuộc họp, ngoài ra, khoản vay của ngân hàng cũng được chốt thành công.

Bây giờ chúng ta đã bước vào giai đoạn thu mua nguyên vật liệu, chỉ cần chuẩn bị đầy đủ vật liệu thì có thể bắt đầu khởi công ngay.

Tôi đoán tầm ba tháng là có thể hoàn thành."
Giang Sách cười nói: "Được đấy, hành động rất nhanh nhẹn, anh không đến đây để báo cáo, mà là đến để giành lời khen đúng không?"

Đinh Phong Thành cười xấu xa chỉ vào Giang Sách: "Ôi, bị cậu nhìn ra mất rồi.

Ha ha ha!"
Cả nhà đều cười nói vui vẻ.
Ăn được một nửa, Giang Sách lên tiếng nhắc nhở: "Tiếp theo các anh phải cầm tiền vay của ngân hàng đi mua vật liệu, nhưng phải chú ý, nước ở bên trong rất sâu.

Giá cả, chất lượng, hàng tồn kho, mỗi thứ đều phải kiểm kê xác minh."
Đinh Phong Thành vỗ ngực nói: "Cậu cứ yên tâm, tôi biết mà."
Hôm nay Đinh Phong Thành rất phấn chấn, cuối cùng những ủ rũ trước đó đều tan thành mây khói.
Ông cụ Đinh Trọng cũng không còn khoa tay múa chân với anh ta nữa, mà để mặc cho anh ta tạo ra thế giới của riêng mình.
Ngay cả Đinh Khải Sơn cũng liên tục líu lưỡi: "Quả nhiên đã lâu không gặp, bây giờ gặp lại đã nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Phong Thành à, chú ba nói thật với cháu, trước đây, chú coi thường cháu, trong mắt chú, cháu chẳng là cái thá gì cả, nhưng quãng thời gian gần đây, cháu thật sự đã thay hồn đổi xác, tiến bộ nhanh chóng, rất giống chú hồi còn trẻ."
Phụt!
Mọi người suýt cười phá lên.
Tô Cầm lườm ông: "Ông nói bậy bạ gì thế? Hồi ông còn trẻ, làm gì bằng Phong Thành, suốt ngày chỉ biết chìa tay xin tiền ông cụ."
Đinh Khải Sơn nhất thời đỏ mặt: "Này, sao bà lại nói như thế? Nếu hồi còn trẻ tôi không lợi hại, liệu bà có thích tôi không?"
"Ha ha, chẳng qua là do hồi đó tôi bị mù thôi."
"Này, bà già xấu xa kia, bà đúng là càng già càng hồ đồ."
Hai người cãi nhau ầm ĩ.
Đinh Phong Thành cười ha hả, bây giờ anh ta đang rất hài lòng về bản thân, anh ta thề phải lấy lại toàn bộ quãng thời gian mà mình đã lãng phí lúc trước.
...
Dưới màn đêm, trong tòa văn phòng cũ kỹ loang lổ ở nhà xưởng hỗn loạn.

Sản xuất Long Công – một nhà xưởng nhỏ tầm thường.
Tổng giám đốc Tôn Khả Thành đi qua đi lại trong văn phòng, liên tục thở dài, gần đây công ty nợ nần chồng chất, toàn bộ nguyên liệu sản xuất ra đều là hàng kém chất lượng, không bán được.
Công ty sắp phá sản rồi.
Tôn Khả Thành đã quen với cuộc sống sung sướng, nên khó mà chấp nhận sự thật công ty sắp phá sản, một khi công ty phá sản, sau này anh ta phải làm thế nào? Nhiều công nhân như vậy, không thể để bọn họ đuổi đánh anh ta mỗi ngày được.
"Phiền quá đi mất!"
Điều khiến anh ta đau đầu nhất là anh ta vẫn còn nợ hơn một trăm vạn tiền đánh bạc, nếu không trả lại khoản tiền này, người của công ty đòi nợ sẽ tìm đến cửa, chắc chắn bọn họ sẽ lột da rút gân của anh ta.
Tôn Khả Thành đi tới đi lui, càng nghĩ càng phiền muộn.
Đúng lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến, một người đàn ông với vóc dáng cao ráo đang đứng dựa vào khung cửa, tiện tay gõ cánh cửa đã được mở ra.
Cộc, cộc, cộc.
Tôn Khả Thành nghe thấy tiếng động thì quay đầu lại ngước nhìn, rồi sửng sốt.
"Cậu là...!Đinh Hồng Diệu đúng không?"
"Chao ôi, bạn học cũ, cậu ra tù rồi à?"
"Chúc mừng chúc mừng!"
Đinh Hồng Diệu đi thẳng vào phòng ngồi xuống, bắt chéo chân nói: "Cậu đừng giả vờ với tôi, mấy hôm trước tôi mới cử người đến thông báo cho cậu, cậu quên rồi à?"
Tôn Khả Thành đỏ mặt.
Mấy hôm trước, Đinh Hồng Diệu đã cử người đến đòi nợ, đây là món nợ cũ của Đinh Hồng Diệu trước khi ngồi tù.
Tôn Khả Thành tưởng món nợ đó sẽ biến mất sau khi Đinh Hồng Diệu ngồi tù, ai dè Đinh Hồng Diệu vẫn có thể ra ngoài, càng khiến anh ta bất ngờ hơn là Đinh Hồng Diệu còn trở thành gia chủ nhà họ Đinh.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Anh ta lúng túng ho khan một tiếng: "Bạn học cũ, quả thật tôi có biết chuyện này, nhưng gần đây tôi hơi kẹt, cậu có thể..."
Đinh Hồng Diệu giơ tay lên: "Không thể, bây giờ trả lại tiền ngay cho tôi.

Tổng cộng là một trăm mười hai vạn, không được thiếu một xu."
Tôn Khả Thành đau khổ nói: "Bạn học cũ, bạn học cũ của tôi ơi, cậu đừng ép tôi như thế, tôi thật sự nghèo rớt mồng tơi rồi, tiền lương của công nhân còn chưa phát, một đống vật liệu kém chất lượng không bán ra được, còn nợ bên ngoài một khoản tiền lớn, tôi sắp bị ép đến chết rồi.

Bây giờ cậu còn đòi tiền tôi nữa, tôi không trả nổi đâu.

Nếu cậu thật sự không nể mặt, thôi được rồi, cậu hãy lấy mạng của tôi đi."
Nhìn thấy dáng vẻ liều mình vì nghĩa của Tôn Khả Thành, Đinh Hồng Diệu liền bật cười.
"Cậu thật sự không trả nổi à?"

“Tôi thật sự không thể trả nổi.” Tôn Khả Thành ngồi đối diện với Đinh Hồng Diệu: “Cậu không biết đấy thôi, bây giờ ngày nào tôi cũng bị đòi nợ, nếu cứ tiếp tục thế này, tôi phải nhảy lầu mất thôi."
“Được rồi, tôi biết rồi.” Đinh Hồng Diệu gõ nhẹ xuống bàn, từ tốn nói: “Thật ra hôm nay tôi đến đây, không phải là để đòi nợ.”
"Ồ? Vậy cậu đến đây làm gì?"
Đinh Hồng Diệu cười thần bí: "Tôi đến để giúp đỡ cậu, nể tình là bạn học cũ, tôi có thể trơ mắt đứng nhìn cậu đi vào chỗ chết hay sao?"
Tôn Khả Thành cười hớn hở: "Tôi biết ngay mà, cậu không thể tuyệt tình như vậy được, hồi còn đi học, cậu luôn che chở cho tôi mà.

Hồng Diệu à, cậu mau nói đi, rốt cuộc là tại sao cậu lại giúp tôi vượt qua cửa ải khó khăn này? Cậu định cho tôi mượn thẳng hai trăm triệu đúng không? Sản nghiệp nhà họ Đinh lớn như vậy, đâu thiếu hai trăm triệu này."
Đinh Hồng Diệu cười khẩy: "Tiền của nhà họ Đinh chúng tôi không phải là do gió to thổi tới, dựa vào cái gì mà tôi phải lấy ra bù đắp chỗ thiếu hụt cho cậu?"
"Vậy thì tại sao cậu lại giúp tôi?"
Đinh Hồng Diệu đáp: "Chỗ thiếu hụt đó quá lớn, muốn lấp lại cũng khó mà lấp được, do đó cậu phải tìm một người chết thay cho cậu."
"Một người chết thay ư? Ai thế?"
"Đinh Phong Thành."
Tôn Khả Thành nhất thời biến sắc: "Đinh Phong Thành ư? Chính là em trai của cậu sao?"
Đinh Hồng Diệu gật đầu: "Đúng vậy, tôi cũng chẳng giấu gì cậu, bây giờ tôi và cậu ta như nước với lửa.

Nếu cậu kéo cậu ta làm người chết thay thì tôi có thể bảo đảm cho cậu được bình an, đồng thời diệt trừ đại họa trong đầu cậu.

Cái chết của cậu ta sẽ thành toàn cho chúng ta, rất hời đúng không?"
Tôn Khả Thành ngẫm nghĩ rồi đồng ý.
"Hồng Diệu, cậu nói đi, cụ thể là làm như thế nào?"
Đinh Hồng Diệu nói: "Bây giờ Đinh Phong Thành đang vay ngân hàng hai trăm triệu để mua vật liệu, cậu hãy ký hợp đồng, lừa hai trăm triệu này của cậu ta."
Tôn Khả Thành cười đáp: "Đinh Phong Thành đâu phải là kẻ ngốc, làm sao mà lừa được? Nếu tôi có thể bán vật liệu cho cậu ta thì đã sớm bán rồi, cũng không đến nỗi rơi vào bước đường cùng như bây giờ.

Toàn bộ vật liệu của tôi đều là hàng kém chất lượng, không bán ra được, hơn nữa cho dù có thể bán thì hàng tồn kho cũng không đến hai trăm triệu, mà hai nghìn vạn là đủ rồi.”
"Quan trọng nhất là bây giờ công nhân nhà xưởng suốt ngày đòi nợ, bỏ việc, liên tục gây rối bên ngoài công ty."
"Nếu để Đinh Phong Thành nhìn thấy những tình huống này, chắc chắn cậu ta sẽ quay đầu rời đi."
"Tôi không lừa được đâu.".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương