Chí Tôn Chi Lộ
12: Hợp Tác Ăn Ý


- Tần huynh, ta tạm thời không nhìn thấy gì, nhờ huynh.
Hoàng Phủ Thiên một tay dùng thanh kiếm chắn gãy chắn ngang mắt, lớn tiếng nói với Tần Quân.

Tiểu Cực Vị yêu thú là loại chưa khai linh trí, trí tuệ có hạn, dù có giảo hoạt đi chăng nữa cũng không hiểu tiếng nhân loại nên không sợ bọn chúng phát hiện kế hoạch.
- Hoàng huynh đệ, nó Nhị Miêu Vĩ tấn công, khoảng cách là một trượng.
Tần Quân hiểu, ngay lập tức phối hợp, thay Hoàng Phủ Thiên làm mắt.
Mà khi đó Nhị Miêu Vĩ dùng tốc độ của mình, giống một mũi tên đã lên cung bắn tới hướng Hoàng Phủ Thiên, nó nhìn chằm chằm yết hầu của Hoàng Phủ Thiên muốn dùng vuốt sắc cắt qua.

Tần Quân chỉ kịp ước lượng khoảng cách tương đối rồi cảnh cáo.
Khóe miệng Hoàng Phủ Thiên toát ra nụ cười lạnh, thanh kiếm trong tay vung ngang lên...
Nhị Miêu Vĩ dường như đoán được động tác này của Hoàng Phủ Thiên nhẹ nhàng tránh né, ngay trong nháy mắt Nhị Miêu Vĩ chạm vào mũi kiếm của Hoàng Phủ Thiên, cổ tay hắn bỗng giật nhẹ.

Mũi kiếm vốn hướng về phía Nhị Miêu Vĩ biến thành lưỡi kiếm.
Trên thân kiếm đạo nguyên khí vàng nhạt ngưng tụ ra khí thế bá đạo.
Nhị Miêu Vĩ cảm thấy nguy cơ, dùng hết sức, đôi chân chứa móng vuốt sắc bén cùng thanh kiếm va chạm.

Kết quả nó phát ra một tiếng kêu thảm thiết khó nhịn được đau đớn, thân hình "phịch" một tiếng rơi từ trên không xuống đất, lập tức hôn mê!
Vào khoảng khắc Nhị Miêu Vĩ bị hạ gục, một con thứ hai từ trên lao xuống, vuốt nhọt nhắm tới ót của Hoàng Phủ Thiên đâm tới.

Đợt tập kích này là bất ngờ, không ai dự tính trước được, ít nhất Lý Kiếm không biết được.
Tần Quân thân thể chợt động, hai chân giậm mạnh, khiến mặt đất nứt ra, người đã nhảy lên trên không, trọng trùy uy lực như thần vung về phía Nhị Miêu Vĩ.

Trọng chùy đánh nát không khí, phát ra những thanh âm đáng sợ.

Kết quả không khác gì đồng bọn của nó lắm, trực tiếp bị trọng trùy hất bay, nhưng không chết.
Hết thảy mọi chuyện xảy ra nhanh như tia chớp.

Mọi người vừa phục hồi tinh thần lại, chiến đấu đã chấm dứt.
- Hoàng huynh đệ, không có vấn đề gì chứ?
- Không… Quả nhiên ta tin tưởng Tần huynh là lựa chọn chính xác mà.
Hoàng Phủ Thiên cùng Tần Quân cùng nhau cười lớn.
Thì ra trước đó câu của Hoàng Phủ Thiên không phải nhờ Tần Quân làm mắt của hắn, mà nhờ Tần Quân để ý tới đồng bọn của Nhị Miêu Vĩ.

Quả nhiên đúng như dự đoán sau khi đồng bọn bị hạ, nó sẽ tấn công.
Tần Quân trong lớp mắt liền tấn công chớp nhoáng đem đánh bật Nhị Miêu Vĩ ra.

Ngăn cho Hoàng Phủ Thiên một nguy hiểm.


Nếu mà Tần Quân thất bại cũng không sao, Hoàng Phủ Thiên có thể thi triển Tật Phong Bộ để trốn thoát.
Có điều vừa rồi Hoàng Phủ Thiên đã thử ra Tần Quân thân pháp biến ảo tinh tế không kém khi hắn luyện ra Tật Phong Bộ, thêm cả quy lực một trùy vừa rồi có lẽ vượt qua nhìn cân, mà không hoàn toàn thi triển ra toàn lực.

Có lẽ Tần Quân cũng như hắn, vượt qua giới hạn một tiểu cảnh giới.
Vân Uyên bên kia không chút phong độ chạy tới Nhị Miêu Vĩ vuốt ve than thở:
- Hắc! Chậc chậc! Màu lông này so với những thứ nuôi trong nhà tốt hơn rất nhiều! Đáng tiếc chính là Nhị Miêu Vĩ trưởng thành không có cách nào thu phục.

Giết lại đáng tiếc, thả thì...
- Trói chặt lại, giữ lại cuối cùng cũng có người thích!
Lý Kiếm vừa xé quần áo của mình bôi kim sang dược lên vết thương, vừa thản nhiên nói.
- Trước tiên bắt con non ra đi!
Tần Quân nói xong, liền chui vào lùm cây bên kia.

Đúng lúc này, xa xa trong rừng rậm truyền đến một loạt tiếng nói chuyện, nghe ra số người còn không ít.
— QUẢNG CÁO —
Event
Nhóm người sửng sốt lập tức nhanh tay hơn, tiến vào lùm cây, từ bên trong tóm cổ một con Nhị Miêu Vĩ chỉ lớn hơn bàn tay một chút.
Lúc này Vân Uyên mới vừa trói chặt Nhị Miêu Vĩ trưởng thành lại, bên kia dường như cũng phát hiện có người ở đây, lập tức bước đến nhanh hơn.
Tần Quân nháy mắt về phía mọi người, tiện tay nhét con nhỏ vào trong ngực mình.

Bên kia, Vân Uyên cũng dùng tốc độ cực nhanh ném con miêu lớn vào trong bao hành lý.
Vốn muốn rời đi nhưng không kịp, Tần Quân như vậy liền lớn tiếng nói:
- Kẻ nào.
- Mẹ kiếp, có kẻ tới trước.

Chúng ta chỉ chậm một bước đã bị bọn họ cướp vào tay!
Đám người kia hôm nay hiển nhiên cũng nhắm vào Nhị Miêu Vĩ mà tới.
Đến khi đám người đó tiến tới rõ mới nhìn ra, thì ra là đám lão Thích, bọn chúng nhìn thấy đám Tần Quân, Hoàng Phủ Thiên ở chỗ này thì biến âm trầm.

Không ngờ tới bản thân trận một chút, bị ra tay đoạn mất rồi.
Lão Thích bên ngoài không biểu hiện nói:
- Tần Quân ổ này bị các ngươi dọn dẹp rồi sao?
- Lão Thích, đáng tiếc ông tới muộn rồi, chúng ta đã dọn dẹp rồi.
Tần Quân mặt không biểu cảm nói.
- Gặp nhau là có duyên, chi bằng chia cho ta một nửa thu hoạch, ta biết có hai con non hôm nay được sinh.

Chia cho ta một con không lỗ.

Hòa khí sinh tài mà.

Lão Thích cười thân thiện nói.
Thực ra nhóm Tần Quân chỉ lấy một con non mà thôi, một con non vẫn còn ở trong đó vì vội vàng.

Nhưng ngẫm lại hôm nay bọn họ đã có thu hoạch không nhỏ Hắc Thiếc Ngạc với một con Nhị Miêu Vĩ trưởng thành cùng con non không cần thiết bắc thêm con nữa.

Vì vậy Tần Quân nói:
- Lão Thích, lão giỡn hoài.

Công sức bọn ta bỏ ra lại bảo chia cho lão một nửa.

Có hợp lý không?
- Vậy hả… Đáng tiếc, vậy ta sẽ lấy cả hai.
Lão Thích thở dài, sau đó ánh mắt lóe lên ác độc nói.
- Ngươi muốn động thủ!
Đám người Tần Quân hừ lạnh, điều động nguyên khí, đột nhiên ánh mắt mọi người trừ Hoàng Phủ Thiên chợt trở nên khó coi.

Thân thể của họ căn bản không nghe bản thân sai khiến, Lý Kiếm vội quát:
- Ngươi đã làm gì chúng ta?
- Ta không có làm gì các ngươi, chỉ là dùng Vô Ảnh Tán.

Vô sắc vô vị, theo gió mà tán, nội trong canh giờ không thể cùng động dụng nguyên khí.

Ta tốn gần nghìn nguyên kim mới thu được nó về tay.

Vốn tính dùng với Nhị Miêu Vĩ giờ thì dùng với các ngươi mà thôi.
Đám người lão Thích vô cùng đắc ý cười.

Giờ Hoàng Phủ Thiên lần nữa cảm thán có người tướng mạo đôn hậu thật thà nhưng thực ra ẩn dấu mặt tối khó tin.
Hoàng Phủ Thiên nguyên khí trong cơ thể vẫn vận chuyển vô cùng bình thường, không biết lý do nhưng đám người lão Thích không biết điều này.

Đây chính là cơ hội lật ngược tình thế.

Hiện tại đám người này ở ngoài hai mươi mét khó mà tập kích được.
— QUẢNG CÁO —
Event
Đến khi bọn chúng bước vào phạm vi bảy mét chính là trong phạm vi tập kích bất ngờ của Hoàng Phủ Thiên, hắn đối với Tần Quân đánh mắt ra hiệu.
Tần Quân là người có kinh nghiệm tràn đầy nên hiểu ngay ý tứ, từ trong ngực lấy ra một con Nhị Miêu Vĩ con nói:

- Tiếp lấy.
Tần Quân tuy không biết Hoàng Phủ Thiên có kế hoạch gì nên không ném mạnh tay chỉ lừng lừng, vừa vặn trong tầm ngắm của Hoàng Phủ Thiên năm mét.
Khi thấy Tần Quân lấy ra Nhị Vĩ Miêu con đám người lão Thích kia mới chậm rãi tiến vào, nhìn thấy cảnh ném “túi tiền” như vậy thì hết hồn, Nhị Miêu Vĩ con mới sinh thể lực rất yếu, nếu bị ném như vậy nhẹ thì trọng thương, nặng thì chết yểu như vậy thì không đáng giá rồi.

Lão hét lên:
- Chộp lấy nó, mau.
Mấy tên thuộc hạ lao tới cả người đỡ lấy Nhị Miêu Vĩ con, kiểu tra rồi mới thở phào một cái nói:
- Đồ thô bỉ, báu vật như vậy sao ngươi có thể ném bừa bãi như vậy.
- Yên tâm, dù có là báu vật hay phế vật thì ngươi cũng không thể hưởng thụ được đâu.
Hoàng Phủ Thiên thôi động Tật Phong Bộ, trong thoáng chốc nhảy tới phạm vi năm mét.

Trường kiếm trong tay rung động lên từng đợt nguyên khí, một kiếm trực tiếp cắt lấy đầu một tên đang cầm lấy mèo.
Một tên khác đối diện chưa kịp định hình, Hoàng Phủ Thiên mũi chân hơi xoay tức khắc đem tên còn lại bổ làm đôi.
- Lão Tam… Lão Tứ….

Khốn kiếp tên kia tại sao không bị ảnh hưởng bởi Vô Ảnh Tán!
Lão Thích thấy Hoàng Phủ Thiên chớp mắt giết hai người liền rùng mình, đến lão cũng không biết Hoàng Phủ Thiên làm sao có thể làm như vậy, lão hét lên với hai tên còn lại:
- Giết hắn.
Hoàng Phủ Thiên thân hình lướt về bên trái, thi thể tán tu chiến phủ ầm ầm ngã xuống đất.
- A?
Lúc này, thuộc hạ cầm trường kiếm đứng bên trái, chỉ cảm thấy hoa mắt, một thân ảnh chớp mắt đã vọt tới trước mặt hắn.

Một điểm kiếm quang mang theo năng lượng ba động của nguyên khí Hoàng Nguyên sơ kì phát ra một điểm ánh sáng, đâm thẳng vào yết hầu tên cầm trường kiếm.
- Nhanh quá!
Mang tâm đề phòng như tốc độ của Hoàng Phủ Thiên vẫn quá nhanh, tên cầm trường kiếm căn bản không kịp chống lại, nguyên khí Hoàng Nguyên sơ kì đỉnh phong phóng xuất ra, so ra chỉ căng đầy hơn với Hoàng Nguyên sơ kì mà thôi.
Đáng tiếc so với kẻ nén nguyên khí lại vào kiếm thì vô dụng.

Một kiếm mang theo năng lượng nguyên khí, tốc độ cực kỳ nhanh, giống như thiểm điện bất ngờ đâm vào trong yết hầu tên cầm trường kiếm.
Chết!
Hoàng Phủ Thiên chém giết tên thứ ba xong, nhẹ nhàng rút ra đoản kiếm từ trong yết hầu của tên kia, khiến một chùm máu tươi phọt ra.

Hắn căn bản không có nửa phần chần chờ, bạo phát lực lượng cơ thể, tiếp tục nhanh chóng phi về phía tên cầm cương đao.
Tên cầm cương đao ngay tập tức bổ ra một đao thế nhưng cũng chỉ mang theo đao phong bình thường mà thôi.
— QUẢNG CÁO —
Event
Hoàng Phủ Thiên đem Tật Phong Bộ tầng một phát huy tối cường, bóng hình mơ hồ, xuyên qua đao phong tiếp cận với tên cầm đao.

Tay nhẹ nhàng đâm lên, mũi kiếm như độc xà đâm thủng vào trái tim tên cầm cương đao.
Phanh! Phanh!
Thi thể tên cầm trường kiếm và tên cầm cương đao, lần lượt ngả xuống đất.

Chớp mắt diệt bốn người của lão Thích, đây không phải việc một tên công tử chỉ biết ăn chơi có thể làm.

Sát khí của Hoàng Phủ Thiên vô cùng hăng, như muốn tiếp tục chém giết nhiều hơn nữa vậy.
Đám Lý Kiếm và Vân Uyên bị tình cảnh này dọa sợ, không nghĩ tới Hoàng Phủ Thiên lại cường đại đến mức này, trong lòng vẫn còn đánh giá thấp hắn.


Chớp mắt giải quyết bốn Hoàng Nguyên sơ kì đỉnh phong, Hoàng Nguyên trung kì có lẽ cũng chưa thể làm được.
Hoàng Phủ Thiên nhìn lão Thích ánh mắt ngập tràn huyết tinh.

Đến bản thân hắn còn không biết cảm giác này.
- Tiểu tử thối, đừng kinh thường lão phu.
Lão Thích phát cuồng, không thể dùng vẻ mặt hay cười nói nữa.

Nguyên khí trong cơ thể liên tiếp tăng lên, từng đợt âm thanh nho nhỏ vang lên, khí tức của lão Thích giờ đã vượt qua Hoàng Nguyên sơ kì, tiến vào trung kì.
- Ta vốn muốn đợi một thời gian nữa đủ tiền mua Huyết Nhân sâm ba trăm tuổi rồi mới dùng nó đột phá.

Chính các ngươi phá hủy kế hoạch này, ta phải giết các ngươi.
Lão Thích gằn giọng nói.
Hoàn Phủ Thiên nhìn lão thích, không có ý tứ động thủ….

Vì lão đã có đối thủ rồi….

Chính là Tần Quân.
Tần Quân đã tiếp cận gần với lão Thích, sau đó nhảy đến về phía lão Thích, trọng trùy nặng ngàn cân theo quý thích quái dị bổ xuống.

Dù không có nguyên khí bao bọc e rằng cũng không nhẹ nhàng đón được.
- Lão tử sẽ khiến ngươi phải chết!
Lão Thích cười lạnh, không thèm nhìn lấy một cái, trở tay vung một quyền đánh về phía Tần Quân, Hoàng Nguyên trung kì quả nhiên là ra tay bất phàm, nguyên khí mạnh mẽ cuồn cuộn như nước sống tràn về phía Tần Quân.
Chợt lão Thích biến sắc, trọng trùy cường hãn hơn lão nghĩ, lão phải lách người né tránh.

Quyền phong tại tay trái lão phát ra tiếng rít gào, một đoàn nguyên khí ngưng tụ đánh lên vai Tần Quân.
Tần Quân lập tức cảm giác được trận đau nhức không nhỏ, nhưng không tạo thành vết thương trí mạng với hắn.

Hắn gầm lên một tiếng, trọng trùy vũ động đem mặt đất bổ đôi, rồi tiếp tục lao tới lão Thích.
Hoàng Phủ Thiên chứng kiến thì gật gù, lực lượng thân thể của Tần Quân rất mạnh, không bằng hắn nhưng chắc kém không nhiều, bằng không một thân man lực sao có thể đánh ngang tay với lão Thích.

Đặc biệt là trọng trùy của hắn, có cảm giác đem lại quỹ tích quái dị.
- Hoàng Phủ Thiên, mau giúp Tần Quân đi.
Phía sau hai người Lý Kiếm và Vân Uyên nói.
- Không cần, trận chiến này là của Tần huynh, nếu ta can thiệp vào Tần huynh sẽ không vui đâu.

Nếu có biến cố gì ta mới can thiệp vào.
Hoàng Phủ Thiên nói.
Đây là cuộc chiến của Tần Quân, là người dẫn dắt đoàn suýt để đoàn mất mạng, nếu không phải nhờ Hoàng Phủ Thiên may mắn ứng cứu có lẽ đoàn không có ai toàn mạng cả.

Vì vậy hắn phải đem lão Thích đánh bại mới thỏa được cơn giận đang tuôn trào trong hắn.

Nếu tiếp tục để Hoàng Phủ Thiên can thiệp, lòng tự trọng của võ giả không cho phép như vậy.
Hoàng Phủ Thiên đại khái cũng hiểu nên để cho Tần Quân chiến đấu.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương