Chị Ơi Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y
-
C33: Lần này để em chủ động
Cái tên ngốc Hoàng, hôn mạnh quá nên để lại vết trên cổ rồi. May mấy hôm nay lạnh nên tôi mặc áo cao cổ che được. Nhưng rất tiếc vẫn bị anh trai phát hiện ra.
- Anh mới dọa có tí mà nó muốn nhốt em lại rồi.
- Hờ. Anh không được dọa Hoàng như thế nữa. Mà làm hộ em bữa sáng đi. -tôi ngáp ngắn ngáp dài nói.
- Bênh chằm chặp thì đi mà nhờ Hoàng nấu.
- Anh chỉ nấu cho chị Hoàng Anh thôi đúng không?
- Con nhóc này, đứng lại!
Tôi lè lưỡi ra trêu anh. Ai bảo cứ một câu lại chê Hoàng nhà tôi. Mới thử nhử mồi mà lộ hết bí mật tình gian với chị Hoàng Anh rồi anh trai em ơi. Nhìn mặt lạnh, miệng không nói được ý nào hay mà tán được cả mỹ nhân. Quá khâm phục!
- Anh đi bắt em. Nhưng mà em chắc chắn anh với chị Hoàng Anh phải quen nhau lâu rồi. Hai người tự nhiên như thế cơ mà. -tôi vừa chạy vừa nói lớn.
- Đợi anh bắt được thì em chỉ có nước ở ngoài đến qua giao thừa.
- Em mách mẹ.
Tôi chạy vụt ra cửa, vừa mở cửa thì đập mặt ngay vào người khác. Tiếng la mắng của anh trai đột nhiên dừng lại, không khí đang lộn xộn bỗng im ắng hẳn.
- Hạ Anh! Tớ mang chút quà đến cảm ơn vụ hôm qua.
Mỹ nhân cười thật khoan dung, từ tốn, cử chỉ vuốt tóc đầy nữ tính, nhẹ nhàng. Đúng là đấng cứu thế của tôi, vậy mà lại với anh trai tôi. Phí quá! Dù anh ấy đẹp trai, nhiều người theo đuổi thì tôi vẫn thấy không xứng. Trong mắt tôi chị Hoàng Anh như một người không dính chút bụi trần, xứng đáng được nâng niu hơn bảo vật.
- Nhìn em đi này. Ngã vào em mà mắt cứ nhìn người khác.
Hoàng cúi xuống dí sát mặt tôi phụng phịu nói. Tôi nhân cơ hội chụt một cái lên gò má cậu thay lời dỗ dành. Sau đó, anh Hạ Anh lại vào công cuộc tiếp khách quý, còn tôi với Hoàng đi chợ tết chọn đồ trang trí cho cây quất. Chuyện của hai anh chị tôi vẫn không nên xen vào thì hơn. Họ lớn rồi nên chắc chắn sẽ không để quyết định của bản thân làm hối hận đâu.
Hoàng một tay cầm túi đồ, một tay nắm tay tôi đi dạo trên vỉa hè. Cứ gần Tết là không khí ấm hơn, nắng vàng dịu cả một con đường. Tôi tranh thủ hít một hơi dài tận hưởng không khí yên bình này trước khi bước vào mấy tháng ôn thi cật lực. Dù đã có giải, chứng chỉ tiếng anh nhưng tôi vẫn muốn thi bằng hết sức mình. Sống là phải cống hiến hết cho đời, để bản thân khi nhìn lại không có ý nghĩ muốn quay về quá khứ thay đổi.
- Hoàng này, em yêu anh rất nhiều. -tôi thủ thỉ bày tỏ. Chắc chắn là do không khí ấm áp này thôi thúc tôi phải nói ra. Cậu ấy luôn trân trọng những điều tôi nói, cũng như những thứ tôi tặng. Là một người chưa yêu đương bao giờ cho đến khi gặp Hoàng, tôi vô cùng thắc mắc sao họ có thể luôn muốn gặp nhau, chiều chuộng đối phương, thậm chí là cả chiếm hữu. Tất cả là do con tim chúng ta vô tình cùng nhịp đập. Từ khoảnh khắc tôi cho mèo ăn bị Hoàng bắt gặp, dù không chạm mắt nhau nhưng trái tim đã bắt được nhau rồi.
- Nếu không phải đang cầm đồ dễ vỡ anh nhất định sẽ bế em lên xoay xung quanh.
- Thế thì em muốn bế kiểu công chúa cơ.
Tôi nghĩ kĩ lại rồi, tôi thật sự muốn phát triển tình cảm lâu dài với Hoàng. Cậu đã chủ động tiến tới tôi nhiều lần, giờ đã đến lúc tôi phải nhanh chóng bắt lấy cơ hại chạy về phía cậu và ôm thật chặt. Tôi muốn nói rằng…
- Anh bảo nếu em muốn yêu đương lâu dài thì anh sẽ tìm cách để đứng cạnh trong hôn lễ của em đúng không? Vậy thì em mong anh sẽ không phải là MC đám cưới hay nhân viên phục vụ.
- …
Nhìn Hoàng bị nói đến ngớ ngẩn tôi liền bật cười, buông tay ra đưa lên áp má cậu.
- Những cái này nghe có vẻ hơi thiếu suy nghĩ, hoặc tham vọng, viển vông nhưng em cực kì muốn chàng trai năm em 17 tuổi đang nắm tay em có thể cùng em mời rượu ở lễ đường năm em 27 tuổi. Có thể lâu hơn nếu anh muốn, à trước hết anh phải đồng ý đã. Anh…
- Anh đồng ý.
Hoành nhanh như chớp cướp lấy hơi thở của tôi. Thật may vì xung quanh đây ít người qua lại, không bị phát hiện thì biết chui vào đâu bây giờ. Tôi không thể kiềm chế nước mắt nữa, cái này gọi là nước mắt của hạnh phúc hay sao?! Tôi biết thời gian sau sẽ gặp nhiều khó khăn nhưng tôi chắc chắn cả hai có thể cùng vượt qua.
Giờ tôi đã hiểu sao cái Minh cứ hay nhắn tin với người yêu rồi. Khi tôi có thì đừng nói đi đổ rác gặp chó, đến cơm bị cháy tôi cũng chụp lại, trứng hai lòng cũng thế.
- Haiz, nói xong em sợ chính mình đang bắt anh phải trưởng thành nhanh. -tôi cười nói.
- Vậy em tập làm em bé đi, khi ấy anh không cần phải trưởng thành nhanh nữa. -Hoàng cụng trán với tôi, một tay ôm chặt vào lòng.
- Em không muốn truyện kết thúc ở đây tí nào.
- Còn anh muốn cùng em viết kết HE.
***
- Em chào chị ạ! -tôi vội đứng bật dậy khi thấy chị Hoàng Anh vội vã chạy từ trên tầng xuống.
- Ừ. Giờ này em vẫn chưa đi dự kỉ yếu của của Hoàng à? -chị vừa thay đôi guốc vừa quay lại hỏi.
- Vâng. Hoàng đang lên lấy mấy huy chương để chụp cùng. -tôi bất lực đáp. Tên nhóc này là muốn người tôi treo đầy huy chương đứng cạnh cậu ta.
- Vậy chị đi trước đây. Tí bảo lại với Hoàng là chị đi họp lớp tối muộn mới về nha.
Tôi chưa kịp vâng dạ thì chị đã phóng ra cổng luôn rồi.
Đúng vậy, tôi đã thi đỗ đại học mong muốn và cả Hoàng chắc chắn như vậy. Dù là chụp kỉ yếu nhưng bây giờ mới tháng ba của hai năm sau thôi. Hoàng đã có mặt trong tất cả ảnh kỉ yếu của tôi và giờ cậu ấy cũng muốn tôi như vậy, thậm chí còn đòi tôi chụp riêng với mấy thành tích mà Hoàng gây dựng nên. Coi như tôi chiều cậu lần này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook