Chị Ơi Anh Yêu Em - Lâm Hàn Y
C26: Chương dành cho hoàng

(Chương này góc nhìn từ Hoàng)

Tôi nhớ đã từng có mấy lần được hỏi "Nếu cậu phát hiện người mình thích là con trai thì cậu còn thích không? ". Khi ấy tôi đã dừng lại vài giây để suy nghĩ xem có đang làm quen với ai không, đáp án chắc chắn là không vì tôi còn đang bận ôn thi học sinh giỏi Lý cấp cụm. Mà nếu không vướng thì tôi cũng chưa muốn quen ai.

Nhưng câu hỏi trên thật sự khiến tôi phải suy nghĩ, sau bao lần trả lời “Tớ không biết”, cuối cùng tôi đã rút ra được ý nghĩa trong câu hỏi này.

- Nếu tớ thích một người thì chỉ có thể là người ấy, còn việc giới tính là do người đó lựa chọn.

Không phải tình yêu là sự mù quáng sao, ba tôi cũng yêu mẹ đến mù quáng. Từ nhỏ, tôi đã luôn được chứng kiến cảnh mẹ vòi vĩnh ba hết cái này đến cái khác. Mỗi lần như vậy, ba chỉ thở dài rồi cười làm theo ý mẹ.

- Mẹ muốn ra Hà Nội ở cho gần ông bà à ba?


- Ừm. Ba đã sắp xếp nhà cửa bên đấy rồi, chỉ cần mẹ con bay ra là có chỗ ở.

- Nhưng mà ba đang làm việc ở đây mà?

- Ừ, nên ba phải nhờ con nhiều rồi. Con ra ngoài đấy ở với mẹ, tiện chăm lo cho mẹ luôn. Mẹ cần gì cứ báo cho ba. -ba tôi từ tốn dặn dò. Tôi của năm tuổi khi ấy thắc mắc tại sao ba có thể luôn chiều theo mọi yêu cầu của mẹ.

- Thế thì ba với mẹ không ở chung nữa à? Sao ba chiều mẹ thế ạ, con thấy mẹ có nghe lời ba nhiều đâu?

- Ơ kìa cái thằng nhóc này. Không có mẹ sao có cái nhà này, mẹ con chỉ cần nghe lời ba là ăn đủ ngủ đúng là được rồi. Còn ba với mẹ vẫn luôn ở chung một chỗ. Sau này con yêu rồi sẽ hiểu. Bạ𝑛‎ có‎ biế𝘁‎ 𝘁𝐫a𝑛g‎ 𝘁𝐫u𝒚ệ𝑛‎ ﹟‎ T𝘙uMT𝘙𝖴YEN﹒VN‎ ‎ ﹟

- Sao nói yêu mà vẫn chấp nhận ở xa nhau thế ạ, con không muốn xa anh chị với ba đâu!

- Không phải cứ nói yêu là yêu, quan trọng là hành động.

Lời nói khi ấy của ba luôn in đậm trong trí não của tôi. Nhà ngoại tôi ở trên Hà Nội và giờ tôi mới biết mẹ đã nhớ nhà rất nhiều. Bởi ba luôn làm mẹ cười và cả ba chị em tôi đã không để ý đến điều đó. Cuối cùng, tôi vẫn nghe theo ba cùng mẹ ra Hà Nội, anh và chị đều đang học dở ở đấy nên lên cấp ba họ mới chuyển ra đây học tiếp. Còn ba thì khi tôi lên cấp ba, anh chị đều đã lên đại học ông ấy mới đoàn tụ cùng gia đình. Tôi nghĩ mẹ sẽ rất buồn nhưng không, hôm nào hai người cũng call video cho nhau. Cả hai không hết chuyện để nói cho đến khi ba thúc giục bà ấy đi ngủ và còn dặn bọn tôi kiểm tra.

- Mẹ có phải con nít đâu ba? -chị Hoàng Anh nhắn lại.

- Mẹ luôn là em bé trong mắt ba! Con cũng đi ngủ sớm đi.

- Thế bọn con là em bé của em bé à? -anh Anh Hoàng cũng tham gia vào nhóm chat đòi quyền lợi.


- Không, trừ Hoàng Anh là công chúa ra thì hai đứa bây đều là người đang thiếu em bé. Có đi rồi biết, nói lắm!

Tôi của tuổi mười lăm đã được ba gài gắm lý tưởng mới. Sau đó một năm ba cũng sắp xếp được công việc, sống cùng với gia đình. Chuỗi ngày ăn cơm chó tăng đột suất khiến tôi không dám yêu đương. Nói cách khác, tôi bị người nhà làm cho ám ảnh luôn.

Cho đến khi tôi gặp Hạ Vũ ngoài đời.

- Ơ là lần đầu gặp không phải trên sân đấu bóng rổ à?

Tôi lắc đầu, nhìn ba ông anh đang hóng chuyện. Chị An Nguyệt về nhà lấy thêm bát nên giờ tôi đang bị hỏi cung.

- Lần đầu là ở cửa hàng tiện lợi…

Tôi khá hứng thú với các bạn nữ có vóc dáng nhỏ nhắn, vì ngoài trông đáng yêu tôi còn muốn túm gáy nhấc thử lên như mèo con.


Tôi thanh toán sau Hạ Vũ và thấy em ấy mua mấy cây xúc xích nhỏ, còn thêm cả kéo nữa. Bọn tôi cùng di chuyển đến trường cấp ba, tôi đến xem trường mới còn em ấy đến cho mèo con sau trường ăn. Lúc tôi bắt gặp Hạ Vũ đang dùng kéo cắt vỏ xúc xích cho mèo, tôi mới à một tiếng, ra em ấy không tự cắn đứt được nên mua sẵn kéo.

Vì vậy ấn tượng đầu tiên của tôi về Hạ Vũ là người cẩn thận, tính toán kĩ càng. Cái gì em ấy làm được chắc chắn sẽ làm, còn không thì tìm cách giải quyết.

- Mấy bé mà không ăn no thì phí tiền chị đấy. Hừm, hay mình giấu mấy cái xúc xích còn lại ở đây luôn, chừng nào đói bọn nó lại ra ăn. Ơ nhưng mà sao mấy bé mèo biết bóc vỏ xúc xích được.

Tôi nhìn em ấy tập trung lẩm nhẩm tính toán cho bữa ăn của mèo mà phụt cười. Trông đáng yêu hết sức!

Sau đó mấy hôm, tôi đi nhập học cùng mẹ. Lúc mẹ đang nói chuyện với thầy hiệu trưởng, tôi bèn sủi đi chỗ khác và vô tình thấy Hạ Vũ đang cầm mũi tên dí theo một bạn nữ khác. Từ giây phút mong muốn được gặp lại em ấy một lần nữa trong ngày nhập học khiến tôi thấy bản thân không ổn rồi. Và giờ trong mắt tôi, Hạ Vũ đáng yêu quá mức!

Tôi hỏi mấy người đứng bên cạnh mới biết đó là đàn chị năm cuối, và sau đó…là chuỗi chuyện nhầm người và theo đuổi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương