(Edited by tramhuong3890)

Khi Hạ Liên nhận được lá thư này, nàng đang ở bờ hồ cho cá ăn. Những ngày này ở Hạ phủ, nàng muốn tìm chút việc để làm trong lúc rảnh rỗi, nhưng hứng thú của nàng cũng không nhiều, nàng chưa từng tiếp xúc tới cầm kỳ thư họa gì đó, cho nên luôn luôn cho cá nhỏ ăn, mặc dù không có ý nghĩa thực chất nào, chỉ xem như trò để tiêu khiển.

Một ngày này, nàng đứng ở bờ hồ, cầm thức ăn cho cá ném xuống, vừa thu tay lại thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Hồng Đào...

"Nhị tiểu thư, hình thư có thư của người!"

Thư? Hạ Liên không thể tưởng tượng được ai sẽ viết thư cho mình, vừa định đi qua thì lúc này, người bên cạnh nàng bỗng đưa chân ra khiến nàng vấp ngã, trong lúc vội vàng không phản ứng lại được, Hạ Liên cứ như vậy bị rớt vào trong nước!

"Phù phù..."

"Có ai không!"

Hồng Đào thấy Hạ Liên rơi vào nước thì vội gọi người, Hạ Liên chưa quen bơi lội, nhưng cũng may nước trong hồ rất nông, rất nhanh nàng đã tới bờ, tự mình bò lên, nhưng việc rơi xuống nước này khiến nàng trông rất chật vật.

Nàng vừa há to miệng hô hấp, vừa đưa ánh mắt chuyển về kẻ đưa chân khiến nàng vấp ngã.

Nha hoàn đó tên Tú Tú, là nha hoàn trong phòng Hạ Văn. Mấy ngày trước kia Hạ Văn sai Tú Tú đưa một ít điểm tâm trong cung cho Hạ Liên, Tú Tú nhất thời tham ăn nên đã ăn mất mà không hề đưa tới. Về sau Hạ Văn hỏi Hạ Liên chuyện này, Hạ Liên thành thật trả lời là chưa từng có người đưa điểm tâm tới, Hạ Liên lập tức hiểu chuyện đã xảy ra, trở về phủ đã phạt Tú Tú.

Bình thường Tú Tú cũng coi như được sủng ái ở chỗ Hạ Văn, trước giờ chưa từng bị hắn phạt nặng như thế, thế là trong lòng ả ghi hận Hạ Liên, cho rằng nhất định do nàng cố ý mật báo, còn nói xấu mình trước mặt Nhị thiếu gia. Thế là lần này, ả cố tình giơ chân ra khiến Hạ Liên vấp ngã rơi xuống nước, muốn cho nàng nếm chút khổ sở.

Trong mắt tất cả mọi người, Hạ Liên bất quả chỉ là một đứa "con gái riêng" có địa vị hèn mọn. Lẽ nào nàng còn có thể khóc lóc đi tìm Hạ Văn cáo trạng hay sao? Dù là nàng đi cáo trạng, xung quanh lại không có người khác nhìn thấy, ả không thừa nhận thì thế nào chứ?

Tú Tú rất khinh thường Hạ Liên.

Hồng Đào sợ hết hồn, vội vàng tới đỡ Hạ Liên: "Nhị tiểu thư, người không sao chứ?"

"Không sao."

Tú Tú ở bên cạnh cũng giả bộ hỏi: "Ôi chao, nhị tiểu thư, sao người không cẩn thận như vậy nhỉ."

"Nhất thời chủ quan mà thôi, cảm ơn quan tâm."

Lời nói này thật ra có chút ngoài dự đoán của Tú Tú, bởi khi Hạ Liên nói câu này, ả ta chẳng nhìn thấy chút thần sắc tức giận nào trên mặt nàng ta, cứ như là nàng ta không biết rõ vừa nãy do ả khiến nàng ta trượt chân té xuống vậy.

Sao vậy nhỉ, lẽ nào nàng ta không tức giận? Hay là không dám?

Xem ra, quả nhiên là người có tính tình nhu nhược. Trong lòng Tú Tú càng thêm cười nhạo Hạ Liên.

"Nhị tiểu thư, em đỡ người trở về tắm nước nóng, thay quần áo sạch." Hồng Đào vừa rồi cách khá xa nên không thấy rõ Tú Tú giơ chân ra vấp ngã Hạ Liên, hơn nữa Hạ Liên cũng không nói gì nên nàng ta chỉ tưởng rằng là chuyện ngoài ý muốn.

Hạ Liên vẫn im lặng. Lúc đi, nàng đột nhiên quay đầu lại nhìn Tú Tú một cái.

Ánh mắt đó vô cùng bình tĩnh. Bị ánh mắt đó chăm chú nhìn vào, không biết tại sao Tú Tú lại có chút cảm giác lạ, không biết diễn tả thế nào, nhưng khiến người ta cảm thấy không thoải mái.

Nhưng ả cũng không nghĩ nhiều bởi còn đang chìm đắm trong khoái cảm trả thù, nghĩ đến hôm nay ả đã khiến Hạ Liên chật vật như thế mà vẫn không dám lộ ra mình, trong lòng ả lập tức cảm thấy tâm tình sung sướng hơn.

Sau khi về phòng, Hồng Đào chuẩn bị nước tắm nóng cho Hạ Liên. Khi ngâm mình trong thùng tắm, đầu ngón tay Hạ Liên đột nhiên siết chặt lại.

Hôm nay Tú Tú bắt nạt nàng, món nợ này, nàng ghi nhớ.

"Đúng rồi, nhị tiểu thư, thư của người."

Lúc này, thanh âm Hồng Đào đột nhiên truyền tới. Hạ Liên thế mới nhớ ra, hôm nay Hồng Đào nói có thư của nàng.

"Lấy ra đây."

Việc chính quan trọng hơn, nàng lo lắng trong thư có chuyện quan trọng gì đó bị mình bỏ lỡ nên tạm thời đặt việc của Tú Tú sang một bên. Kết quả khi nàng đọc xong bức thư này...

Thật sự là một việc rất cấp bách.

Nhưng... lại khiến nàng có chút đau đầu.

Sau này, Hạ Liên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn đi tìm Hạ Văn. Tính tình Hạ Văn ôn hòa dễ chung đụng, sau mấy ngày ở đây, nàng dù chưa tính là quen thuộc với hắn nhưng vẫn có thể nói mấy câu.

Hạ Liên ở ngoài cửa do dự thật lâu, mới thử gõ cửa: "Nhị ca ở đây không ạ?"

"Tiểu Liên?" Khi Hạ Văn mở cửa cho nàng có chút kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng đột nhiên tìm mình: "Sao vậy?"

"Nhị ca, muội..."

"Vào nói."

Hạ Liên lấy ra lá thư, nói đơn giản tình huống với Hạ Văn. Người gửi thư là Cốc Vũ, là thiếu niên lớn lên từ nhỏ với Hạ Liên. Lúc trước khi Hạ Liên còn ở Thanh Thủy Huyện, hai người từng là hàng xóm. Em gái Cốc Vũ là Tiểu Tuyết nhỏ hơn Hạ Liên một tuổi, cũng là bạn chơi với Hạ Liên, lần này Cốc Vũ viết thư cho Hạ Liên chính là vì việc của Tiểu Tuyết.

Chuyện này còn cần nói từ nửa năm trước. Khi đó nhà Cốc Vũ làm ăn thua lỗ, thiếu một số tiền lớn, thế là chủ nợ đoạt Tiểu Tuyết tới gán nợ. Bây giờ, cuối cùng đã kiếm đủ tiền, không nghĩ tới chủ nợ lại lật lọng, không đợi bọn họ lấy tiền chuộc người mà đã bán Tiểu Tuyết tới Yên Hoa lâu ở kinh thành.

Yên Hoa lâu là nhà chứa lớn nhất ở kinh thành, không phải là kỹ viện bình thường, những kẻ có thể tới đây mua vui hưởng lạc đều là nhân vật có mặt mũi, chẳng phải là nơi mà loại bình dân như Cốc Vũ có thể tới. Cốc Vũ không có biện pháp nào mới nghĩ tới việc viết thư tìm Hạ Liên giúp đỡ. Dù sao dựa vào địa vị của Hạ gia ở kinh thành, đi Yên Hoa lâu chuộc thân cho một vị cô nương cũng không phải là việc gì khó.

Nhưng vấn đề là, Cốc Vũ đích xác đánh giá cao địa vị của Hạ Liên ở trong Hạ phủ, nhà quyền quý chẳng phải là nơi mà hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nàng mới vào Hạ phủ, cũng chưa quen thuộc với cuộc sống nơi đây, mọi việc đều phải cẩn thận an phận. Việc lớn như thế giao cho nàng, cũng thật sự làm khó nàng.

Nhưng Cốc Vũ đã nói như thế, sự tình lại liên quan tới danh dự của bạn mình, Hạ Liên đành phải kiên trì cố gắng. Trước mắt, người duy nhất nàng có thể nghĩ tới là Hạ Văn, cho nên nàng mới đi qua tìm hắn.

Hạ Văn nghe nàng nói xong mọi chuyện đã xảy ra, cũng rất đồng tình với việc mà Tiểu Tuyết gặp được, nhưng lại bất đắc dĩ lắc đầu: "Tiểu Liên, việc này Nhị ca không giúp được rồi, muội phải báo cho đại ca mới được."

Tâm Hạ Liên lập tức căng chặt.

"Hạ phủ có gia huấn, người chưa cập quan thì không thể ra vào nơi bướm hoa." Hạ Văn giải thích: "Ta còn chưa cập quan nên không thể tới địa phương như Yên Hoa lâu đó. Hiện tại cha và Ninh di dạo chơi bên ngoài, cho nên chỉ có đại ca có thể tới Yên Hoa lâu. Nếu muội muốn giúp vị cô nương kia thì chỉ có thể nói với đại ca chuyện này."

Hạ Liên cắn cắn môi: "Thật sự... không được sao?"

Xem bộ dáng điềm đạm đáng yêu này của nàng, chỉ sợ bất luận nam nhân nào đều sẽ mềm lòng. Nhưng Hạ Văn cũng rất bất đắc dĩ, dù sao đây cũng là gia quy, cho nên đành phải có chút áy náy lắc đầu: "Ta thật không giúp được gì. Đương nhiên, nếu đại ca đồng ý phá lệ, ta tất nhiên đồng ý cùng muội đi một chuyến. Nhưng dù thế nào thì việc này muội cũng phải thương lượng với đại ca, chúng ta không thể tự quyết định."

Hạ Liên do dự một chút rồi nói; "Vâng, vậy muội đi hỏi ý kiến đại ca."

"Ừ. Nếu là vì cứu người, ta nghĩ đại ca có lẽ sẽ phá lệ một lần đi."

Sau khi ra khỏi phòng Hạ Văn, Hạ Liên không nhịn được thở dài một tiếng. Vừa nãy nguyên bản nàng định thỉnh cầu Hạ Văn đi nói với Hạ Ý chuyện này, nhưng nghĩ lại thì đây là chuyện của mình mà lại nhờ Hạ Văn nói hộ thì chỉ sợ là có chút cố ý. Cho nên, nhờ Hạ Văn nói hộ nàng việc anfy cũng không thích hợp.

Nhưng bảo chính nàng đi tìm Hạ Ý nhờ giúp đỡ, Hạ Liên lại cảm giác mình không mở được miệng.

Cuối cùng vì Tiểu Tuyết, Hạ Liên quanh quẩn rất lâu vẫn nổi lên dũng khí, đi đến gian phòng của Hạ Ý.

Nàng duỗi tay, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng, cảm giác ngón tay có chút cứng ngắc mất tự nhiên.

Bên trong rất nhanh truyền tới thanh âm quen thuộc: "Vào."

Chỉ nghe được thanh âm lạnh như hàn băng này của hắn, nàng đã cảm thấy có chút nhút nhát. Nàng vẫn chưa thể quên tình cảnh máu tanh ngày đó, còn có đôi mắt lãnh đạm lương bạc của người này, cái loại lương bạc coi mạng người như cỏ rác đó.

Có một chớp mắt nàng thật sự có chút do dự, hắn thật sẽ giúp nàng sao? Chỉ cảm thấy tia hi vọng dưới đáy lòng kia rất mong manh.

Nhưng là đã bước ra bước này, nàng chỉ có thể kiên trì thử một lần. Dù sao Hạ Văn nói cho nàng biết, nếu muốn hoàn thành chuyện này thì chỉ có thể nói với Hạ Ý, không có biện pháp khác.

"Là muội, Tiểu Liên."

Hạ Liên trước tiên báo lên thân phận của mình, mới cẩn thận đẩy cửa phòng ra.

Hạ Ý đang ngồi đọc sách trước bàn. Khi Hạ Liên bước vào, hắn vẫn như cũ buông mắt, không nhìn nàng.

"Có việc?"

"Vâng, là một đồng hương của muội." Hạ Liên tóm tắt tình huống đơn giản rõ ràng cho Hạ Ý một lần nữa, đương nhiên, so với nói với Hạ Văn, nàng càng thêm lời ít mà ý nhiều, hiển nhiên Hạ Ý không thể có kiên nhẫn nghe thêm một câu nói nhảm như Hạ Văn.

"Được, ta biết rõ."

Hạ Ý chỉ nhàn nhạt nói một câu như thế, tiếp theo, trong phòng lập tức trở nên im lặng.

Hạ Liên cúi đầu, cảm giác sự im lặng này thật khiến người ta hít thở không thông, hoặc giả là việc nói chuyện mặt đối mặt với Hạ Ý này làm nàng thấy hít thở không thông.

Bất cứ lúc nào, hắn cũng cho người ta cái cảm giác áp bách, cho dù khi hắn không tức giận.

Hồi lâu, nàng nghe được câu trả lời rõ ràng của hắn.

"Được."

Thần kinh Hạ Liên vẫn khẩn trương như cũ, nhưng cuối cùng sâu trong nội tâm đã thở phào nhẹ nhõm, giống như tảng đá trong lòng đã rơi xuống đất. Xem ra, Tiểu Tuyết được cứu rồi.

"Vậy... muội đi nói cho Nhị ca."

Hạ Liên vừa định xoay người, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp sau lưng: "Không cần."

"Ngày mai ta có hẹn ở Yên Hoa Lâu, muội cứ theo ta đi là được."

Nguyên bản thân thể hơi có chút buông lỏng của Hạ Liên bỗng căng lên, nghe lời nói ấy thậm chí kém chút nữa đã cắn phải đầu lưỡi của mình.

... Cùng, cùng Hạ Ý đi?!

Rõ ràng nàng chỉ muốn hỏi một chút, xem Hạ Ý có thể phá lệ một lần cho Hạ Văn cùng mình đi là được. Kết quả Hạ Ý nói cho nàng biết, nếu nàng muốn đi thì chỉ có thể đi cùng hắn?

"Vậy... làm phiền đại ca."

Hạ Liên thu lại tâm tình của mình. Dù sao nàng cũng không dám cò kè mặc cả với Hạ Ý.

"Ừm."

Hạ Liên xoay người muốn đi, nhưng có thể do vừa rồi quá mắc căng thẳng, vừa đạp ra cửa phòng đã bị vấp phải ngưỡng cửa, may là cánh tay đúng lúc bắt được khung cửa nên không té ngã mà là cả người dựa vào khung cửa

"Hô..."

Hạ Liên đỡ khung cửa đứng thẳng người, lúc đi ra cửa phòng định thuận tay giúp Hạ Ý đóng kín, nhưng vừa quay người lại đã bắt gặp đôi mắt của hắn, hiển nhiên hắn đã đi tới phái sau nàng khi mà nàng thiếu chút nữa té ngã.

Trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau, nàng cảm giác hô hấp của mình cũng như dừng lại.

Hắn cao hơn nàng một cái đầu, khoảng cách của hai người quá gần cho nên nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn hắn.

Hạ Liên không thể không thừa nhận, Hạ Ý có một gương mặt tuấn mỹ vô song, nhưng đáng tiếc, bên trong con ngươi đen nhánh chỉ cso sự lạnh lùng vô tình, khiến người ta nghĩ tới băng tuyết muôn đời không đổi, không có chút nhiệt độ nào.

Hạ Liên không nghĩ tới cứ mãi giằng co thế này, vừa định cáo từ, lại nghe thấy hắn mở miệng trước, thanh âm trầm thấp truyền tới từ bên trên...

"Muội sợ ta?"

- 861Nz

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương