Chỉ muốn ở bên bạn

CHƯƠNG 20: CỐ THANH HÀ BIẾN MẤT

Cuối cùng thì sau thời gian dài chờ đợi, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.

Bạch Nhiên Khuyên đã phẫu thuật xong.

Bạch Nhiên Khuyên nằm trên giường bệnh đang được bác sĩ đẩy ra từ phòng phẫu thuật, Phó Nhi Thương từ xa nhìn lại thì thấy sắc mặt cô ta trắng bệch, trông rất tiều tụy, trong mắt anh lúc này tràn đầy sự đau lòng.

“Nhiên Khuyên, em thế nào rồi?”

Phó Nhi Thương không ngừng gọi tên Bạch Nhiên Khuyên, mong rằng cô có thể đáp lại mình.

“Tổng giám đốc Phó, vừa mới phẫu thuật xong nên cô Bạch sẽ không tỉnh nhanh thế được, anh đừng quá lo lắng, về nghỉ ngơi sớm đi thôi.”

“Không cần.” Phó Nhi Thương duỗi tay nắm chặt lấy tay của Bạch Nhiên Khuyên vào trong tay mình, “Tôi sẽ ở đây cùng với Nhiên Khuyên, sẽ không đi đâu hết.”

Giường bệnh được đẩy về phòng bệnh Vip, Phó Nhi Thương ngồi cạnh giường bệnh nhìn Bạch Nhiên Khuyên nằm đó, trong lòng anh tràn đầy sự áy náy.

Nếu như không phải do anh bỏ cô lại một mình ở lễ cưới thì có lẽ Bạch Nhiên Khuyên lúc này sẽ vẫn khỏe mạnh, và bình an.

Nghĩ đến điều ấy thì sự áy náy như thủy triều dâng lên trong lòng Phó Nhi Thương.

Hôm nay, anh thật sự đã trải qua rất nhiều chuyện, mà tất thảy lại đều do Cố Thanh Hà gây nên, thế nên Phó Nhi Thương thầm quyết tâm ngày mai sẽ tự mình đến cục cảnh sát chém Cố Thanh Hà ra thành từng mảnh!

“Tinh tinh tinh…”

Đúng lúc này thì điện thoại của Phó Nhi Thương vang lên.

“Ai đó?”

“Tổng giám đốc Phó, không hay rồi!”

Giọng nói truyền từ đầu dây bên kia là giọng vệ sĩ riêng của Phó Nhi Thương.

“Sao vậy?”

Nghe thấy giọng điệu vô cùng lo lắng của anh ta, Phó Nhi Thương không kìm được mà nhíu mày lại.

“Chúng tôi vừa nhận được tin, vào 5 tiếng trước thì Cố Thanh Hà đã được Lục Minh Dân bảo lãnh khỏi cục cảnh sát!”

“Cái gì!”

Phó Nhi Thương khi nghe thấy tin tức đó thì cứ như bị sét đánh ngang tai, anh kích động đứng bật dậy, đầu óc vốn có chút mơ hồ, lúc này cũng trở nên vô cùng tỉnh táo.

“Không thể nào! Cô ta là tội phạm giết người, sao có thể được thả ra chứ!”

“Phía cảnh sát giải thích là do Lục Minh Dân đã nộp một khoản tiền bảo lãnh rất lớn, mà hơn nữa… Cố Thanh Hà cũng chỉ còn sống được không quá 3 tháng… Mà tội danh cố ý giết người của cô ta cũng không được xác định… Thế nên sau thời gian 12 tiếng giám sát thì… cô ta đã được Lục Minh Dân bảo lãnh ra ngoài!”

“Chết tiệt!”

Nghe đến đây, Phó Nhi Thương liền dùng sức đấm mấy phát lên cái bàn bên cạnh giường bệnh.

“Tiếp tục điều tra cho tôi! Nếu người đã bị Lục Minh Dân đưa đi thì đem người đến nhà hắn ta đòi người! Dù cho có phải dỡ cả căn nhà của hắn ta cũng phải đưa được Cố Thanh Hà về đây cho tôi!”

“Chuyện này… e là không thể được rồi…” Nói đến đây thì giọng nói của đầu bên kia đã tràn đầy sự run rẩy.

“Rột cuộc là có chuyện gì, nói rõ ra xem nào?”

“Theo nguồn tin tin cậy thì sau khi cả nhà Lục Minh Dân được thả khỏi cục cảnh sát thì đã chuyển hết toàn bộ tài sản trong nước ra nước ngoài rồi, bây giờ nhà họ Lục đều đã người đi nhà trống, còn chuyện nhà họ đi đâu thì đến bây giờ căn bản không ai biết hết.”

“Đáng chết! Thế còn Cố Thanh Hà!”

“Cũng vậy, tạm thời không có tin tức gì.”

Có thể nhận ra được giọng nói ở đầu dây bên kia đã tràn đầy nóng nảy bất an, vệ sĩ riêng vô cùng hiểu tính tình của Phó Nhi Thương.

“Anh nghe cho rõ đây, tôi sẽ về ngay, dù cho phải lật tung cả cái trái đất này thì cũng phải tìm Cố Thanh Hà về đây cho tôi! Tôi muốn cô ta nợ máu trả máu!”

Nói xong, Phó Nhi Thương liền ném mạnh chiếc điện thoại xuống đất, bởi vì sự va chạm rất mạnh nên màn hình điện thoại lập tức vỡ nát ra.

Phó Nhi Thương sau khi lấy áo khoác liền đi nhanh ra khỏi cửa phòng bệnh.

Thế nhưng khi mà tiếng bước chân của Phó Nhi Thương khuất dần khỏi phòng bệnh thì Bạch Nhiên Khuyên vốn đang ngủ say trên giường bệnh đã lập tức ngồi dậy.

Ánh mắt cô ta nhìn vào chiếc điện thoại bị đập nát dưới đất.

Cô ta cắn chặt môi rồi lấy điện thoại đang để bên gối ra gọi cho một số điện thoại quen thuộc.

“Tôi đây.”

Vẻ mặt của Bạch Nhiên Khuyên vô cùng âm độc.

“Tôi bảo anh theo dõi hành tung của Cố Thanh Hà, anh làm thế nào rồi?”

“Cô Bạch, cô cứ yên tâm, mới 2 tiếng trước thì Cố Thanh Hà và cả nhà Lục Minh Dân đã lên máy bay xuất ngoại rồi, Cố Thanh Hà cũng chỉ còn lại 3 tháng mà thôi, lần này thì dù là Hoa Đằng tái thế cũng chẳng thay đổi được.”

Nghe thế, Bạch Nhiên Khuyên liền nở một nụ cười vô cùng kh ủng bố.

“Không ngờ cái tên Lục Minh Dân đó vậy mà có tình có nghĩa với Cố Thanh Hà thế, dù cho cô ta sắp chết đến nơi cũng dùng trăm phương nghìn cách cứu cô ta ra khỏi tù, mà đi rồi cũng tốt, đi rồi thì đừng bao giờ về nữa!”

Nói tới đây thì vẻ mặt Bạch Nhiên Khuyên dần trở nên vô cùng dữ tợn, giọng điệu cô ta đay nghiến mà còn rất hung hăng.

“Tôi không muốn để Phó Nhi Thương biết bất kì tin tức nào liên quan đến Cố Thanh Hà nữa, anh biết phải làm sao rồi đấy.”

“Cô Bạch cứ yên tâm, lấy người tiền tài thì giúp người tiêu tai, tôi hiểu mà.”

Bạch Nhiên Khuyên sau khi cúp điện thoại thì thoáng nở nụ cười.

Một thời gian sau đó, Phó Nhi Thương luôn nhốt mình trong phòng, không phải cùng những vệ sĩ riêng của mình nói chuyện riêng thì lại chỉ một mình cặm cụi không biết đang tìm thứ gì nữa.

Bạch Nhiên Khuyên đã mấy lần tính nói với anh về chuyện tổ chức lại lễ cưới nhưng đều bị anh lấy lý do công việc mà đùn đẩy, cuối cùng sau bao lần nhẫn nhịn cuối cùng Bạch Nhiên Khuyên cũng không chịu được mà phát tác.

Hôm nay, cô ta cố ý tự mình xuống bếp nấu cho Phó Nhi Thương vài món ăn mà anh rất thích, rồi lại tự mình bê đồ ăn vào phòng làm việc.

“Nhi Thương, anh ăn chút gì đi, anh bận bịu cả trưa rồi đấy.”

Phó Nhi Thương nghe thấy giọng nói liền ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy là Bạch Nhiên Khuyên thì trong mắt anh chẳng hiểu sao lại hiện lên chút phiền chán.

“Anh biết rồi, em để đồ đó đi, lát anh ăn.”

Phó Nhi Thương chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục cúi đầu làm việc.

“Anh đang bận gì vậy?”

“Công việc.”

Phó Nhi Thương trả lời vô cùng ngắn gọn rõ ràng, nhưng Bạch Nhiên Khuyên lại không hề thỏa mãn vì điều đó.

Cô ta chậm rãi đi ra sau Phó Nhi Thương, thế nhưng lại nhìn thấy trên bàn của Phó Nhi Thương đang để một tờ giấy đăng ký xuất nhập cảnh của Cố Thanh Hà.

“Nhi Thương, anh lại vẫn còn nhớ cái con tiện nhân đó!”

Sắc mặt của Bạch Nhiên Khuyên thoáng chốc trở nên trầm hẳn, trước khi Phó Nhi Thương kịp có phản ứng gì thì cô ta đã giật tờ giấy trên bàn rồi vứt nó xuống đất.

“Bạch Nhiên Khuyên, em đang làm cái gì vậy!”

Phó Nhi Thương theo bản năng đứng bật dậy khỏi ghế, khuôn mặt đanh lại rồi quát Bạch Nhiên Khuyên đang bên cạnh.

“Anh quát em? Phó Nhi Thương, anh lại dám vì cái con tiện nhân đó mà quát em?”

Viền mắt Bạch Nhiên Khuyên đỏ ửng, cô ta không thể tin nổi mà nhìn Phó Nhi Thương.

Đây còn là Phó Nhi Thương luôn đối xử dịu dàng với cô ta hay sao?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương