Tiểu Nhất nói vậy làm cậu có chút hoảng hốt.

Quân Ngọc cũng không muốn Từ Mạc biến mất, dù sao thì anh ta cũng không phải người xấu như con Tam Đại kia.
Nghĩ như thế nào thì Từ Mạc cũng là người vô tội, ngay cả cái chết của anh cũng là một tay Tam Đại kia gái ra.

Rồi đến việc công lược, anh cũng là làm theo lời hệ thống của mình để hy vọng có cơ hội trùng hợp sinh một lần nữa.

Nhưng đâu có chuyện gì xảy dễ dàng thế chứ? Trong vụ giao dịch này, tất cả kí chủ mà Tam Đại dẫn dắt đều phải chết mới bảo đảm tính mạng của hắn.
[Cũng không phải là không có cách! Chỉ là tùy vào khả năng của cậu thôi, an nguy sống chết của Từ Mạc cũng không hẳn là do anh ta quyết định..]
Cảm nhận từ đằng sau lưng có người, Tiểu Nhất lại trở về không gian hệ thống.

Dùng màn hình hệ thống để nói chuyện trao đổi với cậu.
Từ đằng trước mặt tiến lại gần chỗ cậu, chính là Từ Mạc.

Anh trên người chỉ có một tấm khăn quấn quanh eo, cả người vừa mới tắm xong nên những giọt nước từ trên tóc chảy xuống dưới từng đường thịt săn chắc đó ít giọt.
- Anh định làm gì?
Nhận thấy Từ Mạc có chút giống như lưu manh trong phim nên cậu dùng tay chắn giữa ngực hình chữ X rồi đỏ mặt.
Cậu thì cứ kiểu ngại ngùng như thế thì anh lại càng muốn trêu hơn nữa.


Cúi đầu sát xuống đầu cậu, chỉ cách có vài xăng ti mét nữa thôi là chạm trán nhau rồi!
- Đừng! Đừng, tôi không thích làm như thế đâu.
Cứ chọc người ta như thế rồi làm người ta ngại ngùng các thứ.

Nhưng bản thân vẫn là ung dung lấy nước trên bàn uống.
Vị trí cậu đang ngồi là gần bàn ăn nên bình nước chỉ ở đằng sau lưng cậu.

Phải, Từ Mạc đây chỉ là đang lấy nước thôi, vậy mà cũng bị cậu hiểu nhầm.
- Cậu lại suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Tôi chỉ muốn lấy nước thôi mà! Hay là....
Càng ngày Từ Mạc càng áp sát mặt cậu hơn.

Chỉ là trêu một chút thôi mà cũng làm cậu sợ hãi.
- Tôi uống xong nước rồi! Cậu dừng nghĩ lung được rồi đấy.
Nói xong thì anh lại quay mặt bước đi.

Vừa mới bước một bước mà cậu đã nắm lấy tay anh vội kêu lại để nói chuyện của Tam Đại.
Không hiểu kiểu gì mà Thẩm Quân Ngọc không cầm trúng tay anh mà lại cầm chiếc khăn mà anh đang cuốn ấy.

Chiếc khăn nhanh chóng bị lực hút hút rớt xuống đất.
- Tôi...!tôi không cố ý đâu!
Bất giác nhìn xuống dưới, Thẩm Quân Ngọc lại đỏ mặt rồi nhanh chóng nhặt khăn lên rồi đưa cho anh.

Cái mặt cứ quay đi chỗ khác, thật không thể nào hiểu nổi.
Anh im lặng nhìn cậu một lúc rồi mặt cũng ửng lên theo.

Chỉ là quả này có hơi bất lực chút, cũng có chút phần cảm thấy quê.
Sau một lúc thì Từ Mạc cũng nhắm mắt cầm lấy tay cậu...!không hẳn là như vậy, anh chính là cầm khăn mà cầm nhầm.

Đúng! Chỉ là cầm nhầm thôi! Nhưng đối với việc cầm nhầm này lại cảm thấy thích.
- Tôi có hẹn với bạn rồi! Đi đây.
Cậu lại kiếm cớ chuồn đi trước.

Tuy nhiên thì anh cũng đâu phải người để dãi như thế chứ! Rất nhanh anh đã kéo cậu lại ôm.
- Cậu định chạy đi đâu! Còn không mau chịu trách nhiệm đi chứ.

[Ding! Hảo cảm +30.

Hảo cảm hiện tại là 50%, kí chủ cứ tiếp tục phát huy]
Đang giai đoạn tình cảm hết sức mà Tam Đại lại hiện lên trước mặt anh.

Cái hệ thống này khác với Tiểu Nhất, hắn chỉ là không mong muốn Từ Mạc yêu đương nhưng lại muốn anh công lược.
[Ting! Hảo cảm tăng 40%, hảo cảm hiện tại là 70%]
Tiểu Nhất cũng phát thông báo đến cậu.

Thông qua màn hình hệ thống, Tiểu Nhất cuối cùng cũng phát hiện ra Tam Đại.

Quả như dự đoán của Thẩm Quân Ngọc, con mèo đáng ghét này quả nhiên vẫn chưa chịu chết.
[Kí chủ! Chuẩn bị bắt mèo]
Thấy hệ thống thông báo như vậy.

Cậu cũng bỏ anh ra rồi quay sang nhìn Tiểu Nhất.

Lúc này hệ thống của cậu là Tiểu Nhất xuất hiện trước mặt anh.
- Người lúc đó anh thấy có phải là người này đúng không?
Cậu nhìn anh nghiêm túc hỏi.
Từ Mạc khẽ gật đầu rồi nhìn chằm chằm Tiểu Nhất bằng ánh mắt khó chịu.

Anh có cảm giác như mình đang lạc lõng ở đây vậy.
- Vậy Tam Đại đâu! Tôi biết con mèo đáng ghét đó ở đây?

- Tam Đại gì chứ? Tôi không hiểu....
Nhìn cậu nghiêm túc như vậy, Từ Mạc sợ cậu biết được bí mật của mình nên cố gắng giấu tiếp.

Đàng nào thì được đằng nào hay đằng nấy thôi!
- Đến bây giờ ngươi vẫn tin con mèo đó có thể cứu vãn được ngươi sao? Nằm mơ!
Tiểu Nhất cũng lên tiếng.

Mấy lời này không cho Tam Đại nghe được nên Tiểu Nhất cũng đã bật màng cách âm cho ba người rồi.
Trong khoảng không gian vô tận.

Đây chính là không gian hệ thống mà Tiểu Nhất được chủ thần thiết kế riêng cho, nếu không được sự cho phép của Tiểu Nhất thì không có ai đăng nhập được vào không gian này.

Kể cả Tam Đại!
- Hai người...!cũng là xuyên không giả sao?
Từ Mạc nhìn thấy cậu như thế có chút kì lạ, với cả người đang đứng cạnh cậu đó cũng rất kì lạ.

Anh nhìn chằm chằm rồi nghi hoặc hỏi.
- Cũng như nhau cả thôi! Yên tâm, chúng tôi sẽ không hại anh!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương