Chỉ Muốn Dịu Dàng Thích Anh
-
Chương 10: bạn bè hẹn riêng, không tiện
Học kỳ mới khai giảng, chủ nhiệm lớp xếp lại chỗ ngồi như thường lệ. Nhậm Thanh được xếp ngồi ở hàng thứ tư ngoài cùng sát với lối đi, Hạ Nghiên Dương ngồi bên trong cô, cách lối đi là Hàn Tranh, còn Điền Đằng được xếp ngồi ở hàng thứ năm, chính là phía sau Nhậm Thanh.
“Nhậm Thanh, chúc mừng chúng ta lại ngồi cùng nhau, buổi tối đến quảng trường Thiên Nhan xem bắn pháo hoa nha.” Hàn Tranh xoay bút, cười híp mắt.
“Ừ.” Nhậm Thanh vui vẻ gật đầu.
Hàn Tranh được ủng hộ, hào hứng chuyển sang Điền Đằng: “Sau khi biểu diễn pháo hoa chấm dứt thì đi ăn đồ nướng đi, tôi mời.”
Điền Đằng tiếp tục lật sách, không thèm nhìn cậu: “Ông mở ví ra tôi xem trước đã.”
“Trong ví tôi có hình s3xy của ông, tôi sợ ông ngại thôi.”
Điền Đằng ngẩng đầu mỉm cười, chậm rãi nói: “Ông đang tự ti hả?”
Nhậm Thanh xoay người mở bài thi vừa phát ra, hai lỗ tai nhỏ hơi nóng lên. Nam sinh nói chuyện với nhau thật không có giới hạn, cô chỉ có thể giả vờ nghễnh ngãng rồi chọn thời điểm rút lui thôi.
Kỳ thi lần hai, thành tích Nhậm Thanh đứng thứ 97 toàn trường, tạm được. Môn toán chỉ vừa đủ điểm qua.
“Nhậm Thanh, đề này mà cậu cũng sai? Đây là đề bài tập về nhà đó, thầy có nói qua rồi.” Hạ Nghiên Dương nghiêng đầu qua, ngạc nhiên.
“Là đề cũ sao? Tớ không có ấn tượng.” Nhậm Thanh cúi đầu tìm kiếm vở toán trong ngăn bàn: “Nếu tiện, cậu cho tớ xem bài kiểm tra của cậu được không, hai bài cuối tớ chưa làm.”
“Tớ cũng không làm, dù sao đi học thầy có giảng.” Hạ Nghiên Dương thờ ơ nói.
“Tớ cũng muốn xem phần trắc nghiệm và điền khuyết của cậu. Phần trắc nghiệm cậu chọn đúng hết hả?”
Hạ Nghiên Dương cười tủm tỉm nói: “Sai một câu, làm sao đúng hết được? Bài kiểm tra của tớ ở chỗ Triệu Nghiên, cậu ấy vừa lấy đi rồi, cậu muốn xem thì tớ lấy về cho.”
Cô đứng dậy muốn đi, như chợt nhớ tới điều gì, áy náy nhìn Nhậm Thanh, do dự nói: “À, cậu và Triệu Nghiên, hai cậu không phải... Ừ, tớ nói với cậu ấy là Điền Đằng muốn xem nha.”
Nhậm Thanh hơi xấu hổ, cô cho rằng khúc nhạc đệm kia sẽ nhanh chóng bị quên đi, dù sao chuyện xảy ra lâu như vậy... Hóa ra vẫn có người nhớ kỹ dùm cô đó.
“Không, không, cậu đừng đi lấy.” Nhậm Thanh mở vở toán ra, vùi mặt vào.
Có người dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ vào vai Nhậm Thanh, cô tưởng Hạ Nghiên Dương, giơ tay níu lại, hoảng sợ nói: “Đừng đi mà, tớ mượn bài kiểm tra của Hàn Tranh được rồi. Tớ không muốn dây vào cậu ấy đâu.”
“... Buông tay.” Giọng nói bình tĩnh vang lên.
Nhậm Thanh “hở” một tiếng ngẩng đầu, Hạ Nghiên Dương đang nói chuyện với Triệu Nghiên phía trước, Điền Đằng rút tay ra mặt vô cảm nhìn cô.
“Tớ tưởng Hạ Nghiên Dương. Chuyện gì?”
“Tối nay bảy giờ, cửa đông quảng trường âm nhạc Thiên Nhan, đừng đến trễ đấy.” Điền Đằng nói với giọng đều đều.
“Hả?” Nhậm Thanh trừng to mắt.
“Không muốn đi thì cứ nói thẳng, không sao.”
Nhậm Thanh nhanh chóng cúi đầu xuống, mặt ửng đỏ, ngượng ngùng nói: “Tớ sẽ tới đúng giờ.”
Ông chủ nhà sách Tam Vị cùng về quê với “cháu gái từ quê mới lên”, chưa rõ ngày về.
Điền Đằng ngước mắt nhìn cái gáy của cô, khóe môi hơi cong lên, lướt qua bờ vai của cô, là vẻ mặt nén giận của Triệu Nghiên, cậu mặc kệ, nhìn chằm chằm vào bài thi môn toán vừa đủ điểm trung bình trên bàn Nhậm Thanh.
“Cho tôi xem bài kiểm tra của cậu.”
Nhậm Thanh nghe vậy cứng đờ, thành tích môn toán của cậu đứng đầu cả ban, còn cô thì đếm ngược, ngay cả đề có sẵn trong sách cũng có thể làm sai, đưa cho cậu chẳng phải là tự rước lấy nhục? Cô từ từ xoay người, giả vờ như không nghe thấy.
“Nhậm Thanh, bài kiểm tra cầm về rồi, cho cậu nè.” Hạ Nghiên Dương cười vượt qua Nhậm Thanh trở về vị trí của mình, bài thi sạch sẽ với thành tích nổi bật được nghịch ngợm đặt như hình trái tim lên đầu Nhậm Thanh.
“Tối nay ở quảng trường âm nhạc Thiên Nhan có biểu diễn pháo hoa, Nhậm Thanh, buổi tối cậu có rảnh không? Không bận thì cùng đi xem.”
“Hẹn rồi, cùng đi với Điền Đằng và Hàn Tranh.” Nhậm Thanh cúi đầu chăm chú lật xem bài thi của Hạ Nghiên Dương.
Ánh mắt Hạ Nghiên Dương chớp chớp, ghé sát vào Nhậm Thanh, thấp giọng nói: “Là Triệu Nghiên nhờ tớ rủ cậu, chuyện lần trước cậu ấy muốn giải thích với cậu, ngày đó tâm trạng cậu ấy không tốt. Nếu không mọi người đi cùng nhau đi, nhiều người càng vui.”
“Ờ, để tớ hỏi các cậu ấy.”
Nhậm Thanh lẩm bẩm định nghĩa giới hạn, chuyển sang Điền Đằng.
“Ngại quá, làm phiền cậu một chút...”
Điền Đằng đặt thước thẳng xuống, nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.
“Hạ Nghiên Dương cùng Triệu Nghiên cũng muốn đi xem biểu diễn pháo hoa, cậu ấy hỏi có muốn cùng đi không.”
Cô thật không dám nhìn mặt cậu, vẻ mặt nghiêm túc của cậu sẽ làm cô nhớ tới huấn luyện viên khôi ngô nhưng quy củ nghiêm trang trong tiết quân sự kia. Huấn luyện viên đã từng phạt cô chạy mười vòng sân trường vì cô đi muộn.
Điền Đằng nhìn thẳng vào Hạ Nghiên Dương. Hạ Nghiên Dương cười đến rạng rỡ, chỉ vào Triệu Nghiên đang kịch liệt cãi cọ với người khác ở đằng trước, tỏ vẻ vô tội: “Cậu ấy muốn rủ Nhậm Thanh, nhưng Nhậm Thanh đã đồng ý đi cùng hai cậu, cho nên... Ha ha, mọi người đi cùng nhau cho vui.”
Điền Đằng giương mắt nhìn về Triệu Nghiên ngồi ở hàng phía trước, Triệu Nghiên như có ra đa sau lưng, quay đầu lại lẳng lặng nhìn qua.
Điền Đằng quay sang một bên, môi cong lên.
“Hẹn riêng với nhau, xin lỗi không tiện.” Cậu thản nhiên nói.
Trong chốc lát, mặt Hạ Nghiên Dương đỏ bừng.
Quảng trường âm nhạc Thiên Nhan tổ chức biểu diễn pháo hoa mỗi năm một lần. Năm nay đơn vị tổ chức mời đoàn pháo hoa tiêu chuẩn quốc tế đến từ Bắc Kinh, khẩu hiệu tuyên truyền là “Thịnh yến dành cho thị giác”.
Sáu giờ năm mươi phút, Nhậm Thanh đi vào quảng trường âm nhạc, trong đám người dày đặc, liếc mắt đã thấy Điền Đằng và Hàn Tranh.
Điền Đằng cắm tai nghe ngồi chồm hổm trên luống hoa, mắt vô vị nhìn ra phía trước, trên mặt đất có một chai nước cam và một hộp popcorn. Hàn Tranh cùng nhảy với một nhóm Parkour (*), đứng chổng ngược xoay tròn, tay không mà vượt chướng ngại, lộn mèo 360 độ, động tác của cậu rất dứt khoát và lưu loát, rơi xuống đất không quên cười toe toét xoay người cúi chào, trêu ghẹo các cô gái vây xem. Cậu ấy càng chơi càng high, mắt thấy nhảy hai cái nữa là muốn đi theo người ta nhảy mạo hiểm, Điền Đằng tranh thủ chen vào, nài ép lôi kéo cậu ra.
(*) parkour: Parkour (tên khác là Freerunning hay Art du deplacement) có thể được xem là môn thể thao mạo hiểm mang tính nghệ thuật. Các “tín đồ” của bộ môn này - nam được gọi là “Traceur”, nữ là “Traceuse” - vượt qua chướng ngại vật hay khoảng không bằng những chuyển động nhanh nhẹn, khéo léo như chạy, leo trèo, nhảy, nhào lộn…
“Ông thật là liều mạng.”
Nhậm Thanh chạy chậm tới.
“Muốn đứng ở đây xem sao?”
“Ừ, ở đây.”
Điền Đằng rất tự nhiên đưa popcorn cùng nước cam cho cô, hồi lâu sau Nhậm Thanh mới nhận ra đây là cố ý cho cô.
Pháo hoa đẹp mắt, từng đóa từng đóa nở rộ trong màn đêm, trông như trăm loại hoa đang được cài lên mái tóc đen bóng của một nữ ca sĩ Thượng Hải vào những năm ba mươi. Quá đỗi náo nhiệt, cũng quá dễ trôi qua.
Nhậm Thanh ngẩng đầu chăm chú xem, bả vai đột nhiên bị người ta vỗ mạnh, cô khẽ kêu lên rồi nhanh chóng quay đầu lại. Hạ Nghiên Dương đong đưa một cái túi nhỏ xinh xắn cười tươi như hoa, đứng phía sau là Triệu Nghiên. Cô ấy mang một đôi bốt cao kiểu đinh tán đen nhánh tới đầu gối, gương mặt trái xoan trắng trong thuần khiết, ra vẻ kiêu ngạo như con khổng tước nhỏ đang xòe đuôi.
“Thật khéo, nè, có muốn ăn không?”
Hạ Nghiên Dương vươn tay, là một hộp bắp của KFC.
Nhậm Thanh đưa tay đón lấy, lại nhờ Điền Đằng mở ra.
Điền Đằng mất hứng nói: “Cậu có mấy cái dạ dày mà có thể nhét nhiều như vậy? Bây giờ vừa bắp vừa bơ, lát nữa có còn muốn ăn đồ nướng không đấy?”
Mắt Hạ Nghiên Dương tối sầm lại, quay đầu nhìn Triệu Nghiên, Triệu Nghiên đã hoàn toàn đen mặt rồi. Nhậm Thanh ngửi ra mùi khác thường, cẩn thận lui đến cạnh Hàn Tranh, ngẩng đầu ngắm pháo hoa hoàng thành đang nở rộ trong màn đêm.
Triệu Nghiên không có tâm tư xem pháo hoa, mặc kệ cậu có ẩn ý gì, cô cắn răng nhìn chằm chằm vào một bên mặt của Điền Đằng, cố chịu đựng, nói: “Điền Đằng, cậu có ý gì?”
Điền Đằng tỏ vẻ lãnh đạm mà vô tội: “Gì cơ?”
Triệu Nghiên chăm chú nhìn Điền Đằng, ép dạ cầu toàn: “Chứ không phải vì ngày đó trên lớp tớ mắng cô ta một câu ‘đồ đáng ghét’? Nếu cậu tức giận thì tớ xin lỗi, người khác không đáng để cậu giận tớ đâu.”
Trong cuộc sống xung quanh ta, sẽ có một vài nữ sinh, rất xinh đẹp, thông minh, luôn tự cho rằng tất cả nam sinh đều rất dễ dàng nắm bắt.
Điền Đằng không nói gì, hồi lâu sau, chậm rãi nói: “Tôi thật sự không quan tâm cậu nói gì với người khác, tôi cũng không rảnh giận dỗi gì với cậu. Ngại quá, bạn bè gặp gỡ riêng, chúng tôi đi trước.”
Triệu Nghiên chớp mắt mấy cái, như không thể hiểu nổi lời từ chối đơn giản này, cô vô thức muốn kéo Điền Đằng lại, vừa chạm phải đầu ngón tay thì nam sinh đã lãnh đạm tránh đi, sắc mặt cô bỗng dưng tái nhợt, một giây sau, thẹn quá hoá giận gào to: “Điền Đằng, tớ cũng muốn đi Mỹ, ta cũng muốn đến trường đó học cùng cậu! Cậu chán ghét tớ cũng vô dụng thôi! Tớ sẽ dây dưa với cậu không dứt!”
Nhậm Thanh đứng sau lưng Triệu Nghiên, vẻ mặt xấu hổ.
Triệu Nghiên quay đầu lại, trong mắt rơm rớm, cô tức giận nói: “Cậu đứng sau tôi làm gì? Tránh ra!” Không nhẹ không nặng bị đẩy một cái, Nhậm Thanh tránh không kịp, lùi lại mấy bước nặng nề dẫm vào chân người khác.
“Xin, xin lỗi.”
Nhậm Thanh trông thấy trên giày thể thao màu sáng của thanh niên đó bị dính một dấu chân to đen sẫm, chợt cảm thấy trời đất quay cuồng.
Thanh niên kia nhìn Triệu Nghiên, đáy mắt chợt lóe ý lạnh.
Nhậm Thanh thật vất vả lấy ra được khăn tay thì người thanh niên kia đã đi xa rồi, Nhậm Thanh chột dạ đưa mắt nhìn.
Ba người mới vừa ngồi xuống quán đồ nướng, hai nữ sinh càng đánh càng hăng kia mang vẻ mặt giả tạo tới “A, các cậu cũng tới đây, khéo quá”. Điền Đằng lạnh lùng nhìn Triệu Nghiên ngồi xuống sát bên cậu, dứt khoát nhấc chân rời đi. Hàn Tranh ngó mặt đi chỗ khác chăm chú nghiên cứu đám tre trúc xương xẩu trên tường dưới ngòi bút của Vương Bản Kiều hay Triệu Bản Kiều nào đó, không nói một từ. Khóe miệng Nhậm Thanh hơi run rẩy, nhắm mắt theo đuôi đi ra ngoài cùng cậu.
Triệu Nghiên nhếch môi mỏng, như không có việc gì mà gọi đồ ăn. Hạ Nghiên Dương yên tĩnh ngồi bên cạnh, trong đôi mắt hạnh xinh đẹp chợt lóe lên ánh sáng đầy khó hiểu.
Nhậm Thanh ngồi đối diện Điền Đằng, nói xàm nói nhảm, không biết đã nói câu nào có tác dụng mà năm phút sau, gương mặt sương giá của Điền Đằng cuối cũng được hòa tan.
“Nhậm Thanh, đừng quên những gì cậu đã nói.” Điền Đằng nhìn nữ sinh nhỏ gầy, tươi cười sung sướng.
Nhậm Thanh nghi ngờ hỏi: “Tớ đã nói gì?”
Điền Đằng thu lại nụ cười, nhàn nhạt nhìn cô.
“... Đột nhiên, nhớ ra.”
Điền Đằng xoay người vào cửa, Nhậm Thanh đứng nguyên tại chỗ, hai tay siết lại cố để nhớ ra, vừa nãy, rốt cuộc mình đã nói gì chứ!
Triệu Nghiên trông thấy Điền Đằng cùng Nhậm Thanh sóng vai đi tới, biểu cảm vui giận khó dò.
Trước khi gọi đồ ăn lên, theo lẽ thường thì sẽ có trái cây khai vị, Nhậm Thanh tập trung “tấn công” đám xoài vàng óng. Hạ Nghiên Dương thấy thế, giới thiệu cho cô rằng có thể dùng xoài, gạo nếp cẩm, nước cốt dừa, kem tự làm món kem xôi xoài nếp cẩm. Nhậm Thanh chỉ cười cười, thứ nhất, cô không có tay nghề làm đồ ngọt, thứ hai, trong tủ lạnh nhà cô chưa bao giờ xuất hiện món xoài, nước cốt dừa và kem. Thường chỉ có táo, ngẫu nhiên sẽ căn cứ theo yêu cầu của Nhậm Đóa Lan, mua nho và dâu tây.
Hàn Tranh buồn bực trò chuyện với Điền Đằng về ông ba vội đến vội đi của nhà mình. Nhậm Thanh tình cờ nghe được ba cậu đang nhậm chức tại quân khu Tế Nam. Ánh mắt cô phức tạp nhìn bốn người đang mang vẻ mặt hào hứng kia, nghĩ mãi không rõ sao mình có thể ngồi đây ăn cùng họ hay vậy.
Hạ Nghiên Dương đột nhiên nháy mắt với cô mấy cái, kỳ thật đây càng giống ám hiệu hơn, rồi nhìn về phía Triệu Nghiên, sau đó hất hất cổ ý bảo cô vào toilet nói chuyện...
Nhậm Thanh tỏ vẻ thản nhiên, cúi đầu lặng lẽ xoay ngón tay, vòng vo hồi lâu, khẽ cắn môi, đứng dậy đi đến toilet.
Triệu Nghiên rất nhanh theo vào, áo khoác hồng cánh sen, váy ôm màu đen, bốt kiểu đinh tán cao tới đầu gối khiến cô ấy trông như một cô công chúa ngây thơ xinh đẹp. Cô ấy đi từng bước một đến bồn rửa tay bên cạnh Nhậm Thanh, rõ ràng không cam lòng cùng phẫn nộ muốn xét nát cô nhưng vẫn giả vờ giả vịt cúi người rửa tay, lông mi dài khẽ chớp, chậm rãi bộc lộ sự kiêu ngạo của công chúa nhà họ Triệu.
“Sau khi tốt nghiệp, chúng tớ, ý tớ là tớ và Điền Đằng sẽ xuất ngoại du học, cậu biết không? Điền Đằng ở Atlanta, Georgia của Mỹ, còn tớ ở Macon.”
Nhậm Thanh nhìn cô, không mặn không nhạt nói: “Cảm ơn cậu đã nói cho tôi biết.”
“Tuy chúng tớ không ở cùng thành phố, nhưng gần hơn nhiều so với Trung Quốc, dù sao cùng ở Mỹ nên khoảng cách gần hơn... Cậu nói đúng không?”
Nhậm Thanh gật đầu, nói: “Đúng vậy.”
“Nhậm Thanh, sau khi tốt nghiệp, cậu cũng muốn đi Mỹ sao?”
Nhậm Thanh chậm rãi lắc đầu, thoáng chần chừ, sau đó xác định: “Không đi.”
Triệu Nghiên cười cười, vẫy nước, rồi dùng khăn tay có mùi thơm lau lau, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra ngoài.
Nhậm Thanh dựa vào bồn rửa tay, ánh mắt hơi tan rã nhìn bản thân trong gương. Trước khi vào đây, cô đã biết Triệu Nghiên sẽ nói gì, nhưng vẫn vào, vốn muốn để cô ấy nhắc lại cho mình nhớ thêm một lần nữa. Tự nhắc nhở bản thân rằng mình đã quá mềm lòng...
Có người đi tới rửa tay, cô nhích sang bên cạnh nhường chỗ, đó là một nữ sinh ngũ quan tươi tắn, mặc váy cotton, tóc màu cà phê. Nữ sinh vặn vòi nước, phát hiện không có nước, đành phải đổi sang chỗ mà Triệu Nghiên vừa đứng để rửa tay. Nhậm Thanh yên lặng nhìn, phát hiện có vài loại cảm tình chỉ nên thuộc về Triệu Nghiên và nữ sinh trước mắt, còn cô thì không có phần vinh hạnh này.
Cô đứng tại chỗ, trong đầu chậm rãi hiện lên hình ảnh mà mình vẫn luôn muốn quên: Cô che miệng túi đang mở, hoảng sợ ngẩng đầu, còn cậu đứng đằng sau cô, qua chiếc gương đứng, cậu bình tĩnh nhìn cô, bầu trời thật trong...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook