Cố Triệt hôn lên đỉnh đầu Lục Xuyên.

Thật ra anh đã sớm phát hiện Lục Xuyên có một chút chướng ngại trong giao tiếp, không phải là học quá hoá rồ, không phải là tính cách quái gở, càng không phải là chứng tự bế, mà là… Trong nội tâm của cậu giống như có một thế giới phồn thịnh, đó là một thế giới không cần sự chia sẻ lẫn ngôn ngữ, chỉ có một mình cậu yên ổn sống trong đó.

Có lẽ vì vậy mà Lục Xuyên có nhiều thời gian để học và chỉ một mình mình cũng có thể hoàn thành công tác. Cố Triệt biết, bản chất của Lục Xuyên là một người có nội tâm mạnh mẽ. Thật ra cậu không cần anh tự chen chân vào thế giới của cậu.

Cố Triệt đã từng đố kị với thế giới nội tâm này của Lục Xuyên, bởi đó là thế giới của riêng Lục Xuyên, mà anh lại muốn chia sẻ với Lục Xuyên toàn bộ sinh mệnh của mình.

Nhưng sau này không còn nữa, bởi vì anh biết, anh đã ở trong thế giới của Lục Xuyên. Anh chia sẻ với Lục Xuyên tất cả hỉ nộ ái ố. Mà lúc đầu, thứ hấp dẫn anh không phải là cái loại tính cách như khác người chỉ có ở Lục Xuyên sao? Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu anh đã biết, Lục Xuyên dù có một mình thì vẫn có thể sống thật tốt, cho nên Cố Triệt càng thêm yêu thương cậu, anh muốn dùng chính mình để sưởi ấm cậu, khiến Lục Xuyên cảm thấy cậu không còn cô độc nữa, anh muốn dùng bờ vai của mình để xây nên thế giới của Lục Xuyên.

“Không sao, Xuyên, em đừng sợ.”

“Đôi khi em cảm thấy mình rất thất bại.”

“Em thất bại?” Cố Triệt nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, “… Nhưng trong lòng anh, em vẫn là người sáng chói nhất.”

“Chỉ giỏi nói ngọt.”

“Anh đã có em rồi thì cần gì nói ngọt nữa?” Cố Triệt hôn trộm một cái lên môi Lục Xuyên, “Anh nói thật.”

“Em đi học tiếp cũng không sao? Anh không ghét em?”

Thật ra điều Lục Xuyên lo lắng nhất chính là bị Cố Triệt ghét bỏ, trước đây anh ấy cũng không hiểu hết về mình, thậm chí chỉ vì một buổi sáng nhìn thoáng qua mà nhận định mình, cảm giác như vậy có thật không? Đương nhiên là sau này sống chung cũng phải bồi đắp tình cảm. Nhưng không phải có rất nhiều người nói, tình cảm sau này của kiểu vừa gặp đã yêu đều là làm phép trừ sao? Bởi vì khi vừa gặp đã yêu sẽ cho người kia một trăm điểm, về sau sống chung lại phát hiện ra mỗi một khuyết điểm của người đó, cho nên điểm tối đa thì cũng giảm không ngừng, chờ đến khi chia tay, cũng sẽ chấm dứt tình cảm.

Lục Xuyên rất sợ kết quả sẽ như vậy.

“Anh sẽ không ghét em. Có phải em nghĩ là do anh vừa gặp đã yêu nên em cảm thấy có chút… không đáng tin hay không?”

Lục Xuyên gật đầu, cậu không ngờ Cố Triệt đoán được tâm tư của mình.

“Không phải vậy. Đương nhiên lúc đầu là anh vừa gặp đã yêu em. Nhưng sau khi tiếp xúc, anh phát hiện em có rất nhiều phẩm chất riêng thu hút anh. Ngay từ đầu, dáng vẻ tự nhiên sống trong thế giới nội tâm của em khiến anh rất ngưỡng mộ. Sau này bên em, anh lại cảm thấy em rất hiền lành, rất nhiệt tình, hơn nữa nụ cười cũng vô cùng ấm áp. Mặc dù em từng nói là anh không được làm phiền trong lúc em tự học, nhưng nếu như anh thật sự có vấn đề muốn hỏi, em cũng sẽ rất kiên nhẫn trả lời. Anh nghĩ cái chuyện vừa gặp đã yêu này đã cho anh một cơ hội, để anh hiểu em nhiều nhiều hơn nữa, sau đó trở nên càng ngày càng thương em.”

“Thật sao?”

“Đương nhiên, nếu như sau khi tiếp xúc, anh phát hiện ra mình không thể chịu được khuyết điểm của em, thì anh đã không đánh cược rồi.”

“Đánh cược cái gì?”

“Đương nhiên là cược cả đời mình.”

Cố Triệt dùng một nụ hôn để kết thúc cuộc trò chuyện này.

—— Tiểu mơ màng thân ái của anh, xin em đừng cảm thấy bất an, đừng băn khoăn bất cứ chuyện gì cả, anh yêu em, giống như mặt trời vĩnh viễn chiếu sáng cho địa cầu, anh sẽ dùng bờ vai mình để chống đỡ nên một thiên đường mà em mong muốn. Cho dù mặt trời biến mất, mặt đất sụp đổ, anh cũng sẽ ở bên em, chờ đến ngày tận thế.

Bởi vì tối qua ngủ sớm nên ngày hôm sau, khi mặt trời vừa mới nhô lên, Lục Xuyên đã tỉnh.

Nhưng cái eo lại bị Cố Triệt khoá chặt, làm thế nào cũng không giãy ra được, chỉ có thể mặc cho anh ôm.

“Xuyên…”

Mơ mơ màng màng, Cố Triệt mở mắt, bắt đầu hôn.

“Đừng quậy, vẫn chưa súc miệng…”

“Nước bọt của bà xã anh rất thơm.”

“Ai là bà xã anh.”

“Vâng vâng vâng, nước bọt của thân ái của anh luôn thơm.”

“Được rồi, đừng lảm nhảm nữa, dậy mau, còn phải làm bữa sáng.” Lục Xuyên nghiêng mặt sang, hôn Cố Triệt, “Được rồi, hôm qua anh về trễ, chắc là rất mệt. Ngủ thêm chút đi, em đi làm bữa sáng cho anh, làm xong sẽ gọi anh, ngoan.”

“Không.”

“Sao vậy?”

“Muốn làm.”

“Anh…”

Lục Xuyên chưa kịp nói ra hai chữ ‘đừng quậy’ thì đã bị Cố Triệt nuốt hết vào bụng. Mặc dù hôm qua Cố Triệt về trễ, nhưng anh tắm xong liền ngủ, cho nên hôm sau rất có tinh thần! Anh cũng không thể chỉ vì một sai sót nhỏ mà bị Lục Xuyên hiểu lầm là ‘bất lục’, bây giờ anh ba mươi bảy tuổi, đang lúc tráng niên đấy chứ!

Cố Triệt đè Lục Xuyên xuống dưới, quen tay mà cởi quần áo Lục Xuyên, cũng cởi sạch cho mình.

Lục Xuyên vốn không muốn phản kháng, dù sao cậu cũng rất muốn Cố Triệt, nên cứ kệ anh.

“Đừng hôn chỗ đó…”

Nhưng Lục Xuyên mà nói cái gì là Cố Triệt sẽ không làm cái đó. Em ấy bảo mình đừng hôn, nói nhảm, em ấy muốn hôn chỗ đó! Việc khiến cho thân thể Lục Xuyên run rẩy, khẽ rên rỉ chính là hãnh diện lớn nhất của Cố Triệt, tiền tài hay danh vọng gì cũng không quan trọng bằng chuyện luôn ở bên người trong lòng này.

Vật trân quý nhất, không cần phải mất đi mới biết đó là độc nhất vô nhị.

“Cố Triệt… anh!”

Chưa liếm được hai phút, tay của Cố Triệt đã không còn chờ kịp nữa mà đến phía sau Lục Xuyên thăm dò. Vẫn chưa thoa thuốc bôi trơn, cứ gấp như vậy, Lục Xuyên cậu thật sự không chịu được.

“Sao làm biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt như thế?”

“Nếu lỏng thì chắc em bị trĩ mất rồi…” Vẻ mặt lúc này của Lục Xuyên rất phù hợp với một cái cười lạnh. Được rồi, trên thực tế cậu cũng làm vậy.

Nhưng Cố Triệt lại tưởng thật: “Nói bậy, không cho em nói bậy! Trĩ cái gì! Ông xã anh sẽ bảo vệ tốt cái mông nhỏ của em.”

Nói được làm được, Cố Triệt lập tức xoay người lấy thuốc bôi trơn trong ngăn tủ ra, không chút keo kiệt mà đổ một đống lên ngón tay mình và thằng em đã nhếch lên, “Anh sẽ khiến em thoải mái.” Kiêu ngạo lớn nhất của người ở trên chính là khiến cho người vợ phía dưới cảm nhận được khoái cảm lớn nhất.

Mà đây cũng chính là mục tiêu để Cố Triệt nỗ lực. Cho nên nói, ở trên giường, Lục Xuyên không có chút quyền chủ động nào. Quyền chủ động cái gì? Chỉ cần bị Cố Triệt hôn thôi là cậu cũng đã tê dại hết người, lâng lâng, chỉ biết dùng yết hầu để truyền ra dục vọng sâu nhất trong cơ thể mình.

“Ha, được rồi, đừng…”

“Ưm… ha… ư…”

Nhích người một cái, Cố Triệt lập tức tiến vào nơi chỉ thuộc về anh. Vừa vào trong, thịt non phía sau Lục Xuyên lập tức vây quanh thật chặt thứ nóng như lửa của Cố Triệt. Mới vừa vào, Cố Triệt cũng không di chuyển, mà là hưởng thụ ‘sự phục vụ’ của cái miệng nhỏ nhắn của Lục Xuyên, “Rất thoải mái…”

“Anh di chuyển đi.”

“Em muốn?”

“Ít nói nhảm.”

Cố Triệt cũng không nhiều lời, đỡ hông Lục Xuyên di chuyển kịch liệt. Thật ra anh rất muốn nói với Lục Xuyên: Em đừng gấp, bây giờ còn sớm… Sáng nay ông xã sẽ hầu hạ em thật tốt, khiến em không thể xuống giường suốt cả ngày.

Đáng tiếc là chờ đến khi Lục Xuyên nhận ra chuyện này, cậu đã bị con cầm thú nào đó cấm dục lâu năm làm đến hôn mê… Cậu mệt đến mức không mở được mí mắt, ngón tay cũng nhấc lên không nổi…

Cố Triệt này, rõ là hành hạ người khác!

Còn Cố Triệt đã ăn đủ, đương nhiên sẽ không chút do dự mà gánh lấy nhiệm vụ làm vệ sinh và làm đầu bếp, hầu hạ thật tốt bảo bối Lục Xuyên đại nhân của anh.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương