" Haha, tôi biết là cậu không thể đưa cho cô ấy Vô Hạn thời thẻ hay Chi phiếu trắng, thế nhưng như thế này cũng quá hào phóng rồi!" Lục Niệm Dạ biết tên này ngoại trừ hai loại kia thì bên nguời cũng còn vài tấm thẻ kiểu này, mà số tiền trong đó cũng bằng một nửa tài sản của Lam gia rồi!

" Lục!Tôi.khó.chịu!" Nam Cung Tử Phi nói từng chữ

Lục Niệm Dạ hơi kinh ngạc. Tên này rất hiếm khi bộc lộ cảm xúc

"Tôi biết!" Anh mỉm cười " Nói đến chị dâu ham ăn như vậy, quả nhiên chỉ có tiền của cậu đáp ứng nổi!"

" Cô ấy ghét tôi!" Hắn đau lòng nói, rồi quay sang Phong Triệt " Tôi quyết định rồi, sẽ làm phẫu thuật vào 10/3!"

" Ai nha!" Lục Niệm Dạ ngạc nhiên " Chẳng phải là ngày chị dâu đi sao? Cậu định không gặp cô ấy thật à?"

Nam Cung Tử Phi không nói gì, tiếp tục công việc

Lục Niệm Dạ cũng chỉ đành thở dài, đứng một chút rồi đi xuống đưa tấm thẻ cho Lam Y " Đây nhé! Anh cứ từ từ trả, tôi không vội! Nhưng đừng nói với em gái anh đây là tiền của tôi!"

Lam Y tiếp nhận tấm thẻ trắng, đối với số tiền bên trong cũng không rõ, chỉ là cảm ơn rồi chào hỏi qua loa liền dời đi

Lục Niệm Dạ nhìn theo hướng anh biến mất, quay sang Lí Tiêu Dực vừa lúc xuất hiện " Dực! Điều tra chị dâu cho tôi một chút!"

" Thế nhưng..." Tiêu Dực ngập ngừng " Phi thiếu..."

" Đừng lo! Chỉ là chút ít thông tin cá nhân thôi! Không đi quá sâu là đuợc! Hơn nữa..." Lục Niệm Dạ cười cười nhìn lên trên " Cậu ta cũng không chú ý đến hành động của tôi đâu!"

Nếu như cậu ta muốn biết, không có chuyện gì có thể giấu được

Tiêu Dực lưỡng lự rồi chấp hành

Cung kính không bằng tuân mệnh!

---

Lam Diệp Phù và Tiêu Ý Hân vẫn đang đứng trước quầy thu ngân. Bởi vì nhàm chán, Lam Diệp Phù trò chuyện một chút cùng nhân viên thu tiền

Vốn Anh Ngữ của Tiêu Ý Hân cũng coi như khá tốt, chỉ là không thể thành thạo như tiếng mẹ đẻ. Đối với những nguời chuyên nghiệp trao đổi nói chuyện lại càng nghe không hiểu

" Lam tiểu Phù!" Lam Y bước vào shop, nhìn thấy cô từ đằng xa liền gọi

Thế nhưng, khi nhìn đến đống túi đồ ở bên dưới liền không nhìn đuợc xám mặt

Vài bộ đồ? Ha! Quả nhiên! Anh phải biết trước chứ!

Lam Diệp Phù quay đầu lại, đối với sự xuất hiện của Lam Y chỉ giơ tay lên chào có lệ. Trái ngược, Tiêu Ý Hân bên cạnh vô cùng lễ phép chào hỏi, còn cúi người xuống cảm tạ, thể hiện thành ý

Thế nên, trong mắt Lam Y, Tiêu Ý Hân vô cùng thục nữ và ngoan ngoãn biết điều. Nhưng nếu để cho anh biết vụ tạt axit, không biết hình tượng đó sẽ suy xụp đến từng nào

Lam Y đưa thẻ cho cô nhân viên thanh toán nốt số tiền còn lại, không quên xin lỗi một tiếng

" Ngươi chỉ biết gây rắc rối!" Anh cũng không quên trừng Lam Diệp Phù một cái

----

" Lục thiếu! Tôi đã điều tra xong!" Chỉ vài phút sau, Tiêu Dực mang tư liệu của cô đến

Thông tin cá nhân của cô không có quá khứ. Thực chất là do Vân gia che dấu

Dù gì Vân lão gia sống lâu năm vẫn cao tay hơn một ngưòi trẻ tuổi như Lục Niệm Dạ

Anh nhìn sơ liệu của người chị dâu, cũng khá hứng thú, sau đó liền nhìn vào ảnh chụp, khuôn mặt vô cùng kinh ngạc

Ai nha! Nam Cung Tử Phi cậu ta cũng thật lời hại! Yêu qua điện thoại cũng vô tình yêu được một tuyệt sắc nữ nhân như thế này!

Hai màu mắt?

Lục Niệm Dạ chú ý đến màu mắt của cô, khựng lại một chút liền mỉm cười đắc ý

Lam và Tím à?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương