Chỉ Một Cú Điện Thoại... Vận Mệnh Bắt Đầu Rồi!
-
Chương 20: Quá khứ
Thời tiết đầu thu thực sự rất dễ chịu!
Lam Diệp Phù vừa tận hưởng cảm giác thư thái do thiên nhiên mang lại, vừa suy ngẫm về lời nói của Nam Cung Tang Du
Anh không nói rõ là Thiên Phi có bối cảnh thế nào, nhưng đại loại cô có thể hiểu sơ sơ về quan hệ của gia đình cậu
Quan hệ lạnh nhạt, cứng ngắc!
Tang Du nói với cô rằng cha mẹ của Thiên Phi là những người bận rộn, rất ít có thời gian chăm sóc con cái, nên quan hệ giữa bọn họ rất bài xích.
Anh nói rằng cô có thể suy nghĩ xem có thể giúp đỡ hay không, vì vấn đề này không có chút bắt buộc nào với cô cả
Nói thẳng ra thì nó hầu như đối với cô không có quan hệ
Thế nhưng, dù sao thì Thiên Phi cũng là một người rất đặc biệt với cô, lại còn làm gia sư tư vấn học tập cho cô một thời gian như vậy, làm sao cô có thể bỏ mặc?
Cho nên, cô nhất định phải làm gì đó!
--------------
" Lâu rồi không gặp cậu a!" Cô thầm suy nghĩ trong đầu, cố gắng xóa khỏi bộ não cái khuôn mặt cùng điệu bộ của cậu trong bức ảnh, để buộc bản thân bình tĩnh khi giao tiếp với đối phương
"Tôi...có nghe nói về gia đình cậu một chút qua Nam Cung Tang Du!" Cô ngượng ngập vào vấn đề
Thế nhưng sau đó cô cảm thấy bản thân không nên nói trực tiếp như vậy, có hơi thiếu lịch sự một chút không?
Ngay lúc cô đang nghĩ rằng cậu có thể sẽ tức giận, thì lại nghe thấy âm thanh của cậu: " Vậy cô nghĩ thế nào?"
Cô trầm mặc một chút, không trả lời câu hỏi của cậu mà lại nói về chính mình:" Tôi ấy à...mười mấy năm trước, cha mẹ tôi ra nước ngoài để thăm một người họ hàng"
Cậu im lặng không nói gì
" Do một vài vấn đề, mẹ tôi sinh non, thế nên sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm! Mà cũng không biết cái dịch vụ làm việc ở cái bệnh viên gần đó như thế nào. Ngay cái lúc mẹ tôi nhập viện thì cũng có một thai phụ khác đi vào. Mặc dù con của bà ta được dự đoán là khỏe mạnh nhưng thế quái nào bà ta lại sảy thai"
" Bị nhầm sao?" Cậu mở miệng
" Đúng, đúng là như thế!" Cô có chút bất ngờ về tốc độ nhìn nhận vấn đề của cậu
" Tôi bị nhầm lẫn với đứa trẻ đã chết đó trong suốt 10 năm "
Cha của đứa trẻ-Mạc Thi-là một nhà buôn giàu có, lại năm thê bẩy thiếp, con đàn cháu đống, nên cũng không quan tâm về một đứa trẻ như cô. À, mà phải là đối xử rất tệ chứ! Không những thế, người 'mẹ' kia của cô sau khi sảy thai lại còn qua đời, thế nên cô cũng không còn chút chỗ dựa nào
Cũng không biết bản thân lớn lên như thế nào, kể từ khi có ý thức, cô đã cảm thấy chơ vơ lạc lõng giữa chốn xa lạ như thế. Do mang ngoại hình hơi đặc biệt, lại có nét giống người Châu Á hơn, nên cô thường hay bị những đứa con khác của Mạc Thi bắt nạt. Những đứa trẻ đó bắt cô làm cái gì cô cũng phải nghe theo, nếu không sẽ bị chúng đánh cho tan xương nát thịt. Dẫu gì cô cũng không có quyền lên tiếng trong căn nhà đó, vì vậy, cô cảm thấy bản thân không nên chống đối quá khắt khe với bọn họ. Kể ra thì cũng có vài lần cô kháng cự, đánh một trong số chúng, kết quả thì cô bị bỏ đói, lại còn bị bẻ đi mấy cái xương. Do vết tích trong quá khứ, nên hiện tại sức khỏe của cô không được tốt!
"Về sau gia đình của cô tìm thấy cô sao?" Cậu hỏi
" Đúng thế. Nhưng đó là lúc tôi 10 tuổi. Nếu không nhầm thì lúc đó tôi đang bị một người chị ba hay chị hai gì đấy tên là Mạc Y Y bắt nạt. Do có sự hỗ trợ nên cô ta mới đè được tôi ra và không may đập cả cái bình sứ vào người tôi. Ai nha, cũng không biết xui rủi thế nào, tôi lại mắc hội chứng máu không đông, thế nên lúc ấy có lẽ đã phải mấy mấy lít máu cũng nên!"
" Hội chứng máu không đông sao?" Cậu có chút giật mình. Cô gái này cũng xui xẻo quá đi? Căn bệnh này rất ít người trên thế giới mắc phải
( Đông máu là một quá trình máu chuyển từ thể lỏng thành thể đặc do chuyển fibrinogen thành fibrin không hòa tan và các sợi fibrin này bị trùng hợp tạo thành mạng lưới giam giữ các thành phần của máu làm máu đông lại. Khi mắc hội chứng này thì máu không đông lại nên nếu bị thương thì máu cứ thế chảy ra)
" Đúng đúng. Lúc tỉnh lại thì tôi thấy bản thân đang ở trong bệnh viện. Đó là thời khắc tôi không thể nào quên được, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người nhà"
Lam Diệp Phù vừa tận hưởng cảm giác thư thái do thiên nhiên mang lại, vừa suy ngẫm về lời nói của Nam Cung Tang Du
Anh không nói rõ là Thiên Phi có bối cảnh thế nào, nhưng đại loại cô có thể hiểu sơ sơ về quan hệ của gia đình cậu
Quan hệ lạnh nhạt, cứng ngắc!
Tang Du nói với cô rằng cha mẹ của Thiên Phi là những người bận rộn, rất ít có thời gian chăm sóc con cái, nên quan hệ giữa bọn họ rất bài xích.
Anh nói rằng cô có thể suy nghĩ xem có thể giúp đỡ hay không, vì vấn đề này không có chút bắt buộc nào với cô cả
Nói thẳng ra thì nó hầu như đối với cô không có quan hệ
Thế nhưng, dù sao thì Thiên Phi cũng là một người rất đặc biệt với cô, lại còn làm gia sư tư vấn học tập cho cô một thời gian như vậy, làm sao cô có thể bỏ mặc?
Cho nên, cô nhất định phải làm gì đó!
--------------
" Lâu rồi không gặp cậu a!" Cô thầm suy nghĩ trong đầu, cố gắng xóa khỏi bộ não cái khuôn mặt cùng điệu bộ của cậu trong bức ảnh, để buộc bản thân bình tĩnh khi giao tiếp với đối phương
"Tôi...có nghe nói về gia đình cậu một chút qua Nam Cung Tang Du!" Cô ngượng ngập vào vấn đề
Thế nhưng sau đó cô cảm thấy bản thân không nên nói trực tiếp như vậy, có hơi thiếu lịch sự một chút không?
Ngay lúc cô đang nghĩ rằng cậu có thể sẽ tức giận, thì lại nghe thấy âm thanh của cậu: " Vậy cô nghĩ thế nào?"
Cô trầm mặc một chút, không trả lời câu hỏi của cậu mà lại nói về chính mình:" Tôi ấy à...mười mấy năm trước, cha mẹ tôi ra nước ngoài để thăm một người họ hàng"
Cậu im lặng không nói gì
" Do một vài vấn đề, mẹ tôi sinh non, thế nên sức khỏe của tôi không được tốt cho lắm! Mà cũng không biết cái dịch vụ làm việc ở cái bệnh viên gần đó như thế nào. Ngay cái lúc mẹ tôi nhập viện thì cũng có một thai phụ khác đi vào. Mặc dù con của bà ta được dự đoán là khỏe mạnh nhưng thế quái nào bà ta lại sảy thai"
" Bị nhầm sao?" Cậu mở miệng
" Đúng, đúng là như thế!" Cô có chút bất ngờ về tốc độ nhìn nhận vấn đề của cậu
" Tôi bị nhầm lẫn với đứa trẻ đã chết đó trong suốt 10 năm "
Cha của đứa trẻ-Mạc Thi-là một nhà buôn giàu có, lại năm thê bẩy thiếp, con đàn cháu đống, nên cũng không quan tâm về một đứa trẻ như cô. À, mà phải là đối xử rất tệ chứ! Không những thế, người 'mẹ' kia của cô sau khi sảy thai lại còn qua đời, thế nên cô cũng không còn chút chỗ dựa nào
Cũng không biết bản thân lớn lên như thế nào, kể từ khi có ý thức, cô đã cảm thấy chơ vơ lạc lõng giữa chốn xa lạ như thế. Do mang ngoại hình hơi đặc biệt, lại có nét giống người Châu Á hơn, nên cô thường hay bị những đứa con khác của Mạc Thi bắt nạt. Những đứa trẻ đó bắt cô làm cái gì cô cũng phải nghe theo, nếu không sẽ bị chúng đánh cho tan xương nát thịt. Dẫu gì cô cũng không có quyền lên tiếng trong căn nhà đó, vì vậy, cô cảm thấy bản thân không nên chống đối quá khắt khe với bọn họ. Kể ra thì cũng có vài lần cô kháng cự, đánh một trong số chúng, kết quả thì cô bị bỏ đói, lại còn bị bẻ đi mấy cái xương. Do vết tích trong quá khứ, nên hiện tại sức khỏe của cô không được tốt!
"Về sau gia đình của cô tìm thấy cô sao?" Cậu hỏi
" Đúng thế. Nhưng đó là lúc tôi 10 tuổi. Nếu không nhầm thì lúc đó tôi đang bị một người chị ba hay chị hai gì đấy tên là Mạc Y Y bắt nạt. Do có sự hỗ trợ nên cô ta mới đè được tôi ra và không may đập cả cái bình sứ vào người tôi. Ai nha, cũng không biết xui rủi thế nào, tôi lại mắc hội chứng máu không đông, thế nên lúc ấy có lẽ đã phải mấy mấy lít máu cũng nên!"
" Hội chứng máu không đông sao?" Cậu có chút giật mình. Cô gái này cũng xui xẻo quá đi? Căn bệnh này rất ít người trên thế giới mắc phải
( Đông máu là một quá trình máu chuyển từ thể lỏng thành thể đặc do chuyển fibrinogen thành fibrin không hòa tan và các sợi fibrin này bị trùng hợp tạo thành mạng lưới giam giữ các thành phần của máu làm máu đông lại. Khi mắc hội chứng này thì máu không đông lại nên nếu bị thương thì máu cứ thế chảy ra)
" Đúng đúng. Lúc tỉnh lại thì tôi thấy bản thân đang ở trong bệnh viện. Đó là thời khắc tôi không thể nào quên được, bởi vì đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy người nhà"
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook