Chị Lỡ Yêu Em Rồi, Chàng Trai À!
-
Chương 3: Học chấp nhận
Thằng quỷ nhỏ, à không "em trai tôi" vừa được nhậm chức chưa bao lâu thì cả dòng họ nội lẫn ngoại, trai lẫn gái, già với trẻ, người thân hay hàng xóm đều biết hết. Chỉ trong vòng chưa đầy 24h nhà chúng tôi xém "sáng" nhất thành phố. Tối đó ông bà nội đến thăm nhà tôi. Nhìn thấy thằng bé thì có chút kinh ngạc nhưng ngay lập tức kinh ngạc chuyển thành yêu thích liên tục bế nó không buông. Aigo tôi là người thừa rồi, vẫn nhớ mỗi lần ông bà nội đến tôi luôn là người được ông bà chú ý nhất, không nựng má thì cũng hôn đến khi tôi nghẹt thở mới thôi, vậy mà chỉ trong vòng..., aiz. Tôi cố gắng kiềm nén sự khó chịu vào sâu trong đáy lòng, vì mẹ vì bố mình phải cố lên, nặn ra nụ cười khá giả tạo tôi lon ton chạy đến bên bà nội, đưa mắt nhìn thằng nhóc đang trên tay ông nội.
"À phải rồi, đưa bé có tên chưa?" - Ông nội tôi hỏi.
"Dạ chưa. Do vội quá nên quên mất" - Bố tôi ngại ngùng thưa.
"Vậy tốt quá, ông lão này vừa nghĩ được một cái tên rất hay, không biết hai anh chị đồng ý cho lão đặt không?" - Ông nội tôi tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất hóm hỉnh.
"Bố cứ trêu tụi con, không phải bé Hạ cũng là do bố đặt sao?" - Bố tôi cười to đáp rồi lại nhìn mẹ tôi trìu mến. Ôi trời hai người lại sến rện rồi.
"Vậy thằng bé sẽ tên là Hoàng Khải, Đinh Hoàng Khải, cháu nội của Đinh Văn Phú này, ha ha ha" - Ông nội vui vẻ đặt tên cứ như tuyên bố chủ quyền, khiến mọi người trong nhà cười rộ lên. Lâu rồi tôi chưa được thấy gia đình nhộn nhịp như vậy. Có lẽ tôi nên học chấp nhận nó thôi. Nhưng có lẽ đấy chỉ là suy nghĩ ngu muội của tôi mà thôi, đã là "học" rồi thì không một sáng một chiều mà được mà phải trải qua rất nhiều khó khăn, và tôi cũng vậy.
Kể từ khi "em trai" Đinh Hoàng Khải bước vào căn nhà của tôi và được người người nhà nhà hoan nghênh thì số phận của con bé mập ú là tôi ngày càng đáng thương. Tôi thật sự là sống không bằng chết mà, ôi cuộc đời sao lại đối xử với con như vậy cơ chứ? Đồ chơi thì bị nó giành hết không còn một mống, kể cả con BÚP BÊ xinh đẹp của tôi mà nó cũng giật lấy, nếu mà nó lấy của tôi mà chịu chơi đàng hoàng, chăm sóc thật tốt thì tôi không bực đằng này nó không bẻ cẳng thì bứt đầu, chán rồi thì một cước quẳng cả búp bê, hoa hòe, gấu bông từ tầng hai xuống đất qua cửa sổ. ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!! Và đoán xem cái đứa thu dọn tàn cuộc là ai cơ chứ, là tôi đấy hừ. Mỗi khi tôi không kiềm chế được quát nó vài câu thì chả biết ở đâu nước mắt cá sấu của nó chảy ra như mưa, hừ luận về khóc nhè làm nũng thì tôi không bao giờ thua nó đâu, mày khóc thì chị đây cũng khóc xem ai hơn ai. Kết cục là nhà tôi như vườn thú, lúc thì chó tru lúc thì khỉ hú lúc thì bò rống, tội nhất vẫn là nhà hàng xóm và bố mẹ tôi.
Như vậy cũng chưa là gì đâu đồ chơi, ừ tôi có thể cho nó nhưng đồ ăn mà nó cũng không tha cho tôi nữa ư? Á Á tôi làm sao nuốt trôi cục tức đây. Đồ ăn là tình yêu đời tôi, thiếu nó làm sao tôi sống nổi, tại sao cứ đến bữa ăn thì nó không giành ăn thì cũng hất đổ đồ ăn của tôi chứ? Tại sao mỗi khi bố mua bim bim hay kẹo về thì tôi chưa được ăn miếng nào là nó đã một mồm đầy bánh đầy kẹo. Tôi thật sự muốn cắn nó lắm nhá! Cuối cùng thì sao, nhờ công cuộc có thể gọi là "giảm cân bất đắt dĩ " thì tôi đã ôm đi hơn chục kí, ốm o gầy mòn ngày qua ngày còn nó thì béo tốt còn hơn heo sữa . Tôi đây thật sự hận không thể vặt lông con hạt nào mang thằng quỷ này đặt trước nhà tôi. Bố mẹ tôi thấy hai chị em tôi ngày ngày đấu đá nhau, cắn xé cào cấu nhau như chó với mèo thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chắc họ hối hận rồi nhỉ? Hối hận rồi thì mang thằng nhóc này tránh càng xa tôi càng tốt nếu không ngày nào chúng tôi cũng đánh nhau đến khi một mất một còn, sứt đầu mẻ trán mới thôi. Thằng em trai trời đánh, chị đây liều mạng với mi. Vâng đấy là tuổi thơ bất hạnh của tôi đấy, tuổi thơ toàn "chém với giết",tuổi thơ đầy "thù hận" không có lấy một ngày vui vẻ của tôi bắt đầu từ năm tôi 3 tuổi, và chính nó là người gây ra tất cả. Bởi vậy mới nói, học chấp nhận cái con khỉ!
Tôi cứ ngỡ rằng mối hận ngàn thu này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng tôi lại không ngờ rằng sẽ có ngày tôi lại nảy sinh tình cảm với nó, đó không phải là tình cảm chị em thông thường mà là một thứ tình cảm không nói lên lời.
"À phải rồi, đưa bé có tên chưa?" - Ông nội tôi hỏi.
"Dạ chưa. Do vội quá nên quên mất" - Bố tôi ngại ngùng thưa.
"Vậy tốt quá, ông lão này vừa nghĩ được một cái tên rất hay, không biết hai anh chị đồng ý cho lão đặt không?" - Ông nội tôi tuy đã có tuổi nhưng vẫn rất hóm hỉnh.
"Bố cứ trêu tụi con, không phải bé Hạ cũng là do bố đặt sao?" - Bố tôi cười to đáp rồi lại nhìn mẹ tôi trìu mến. Ôi trời hai người lại sến rện rồi.
"Vậy thằng bé sẽ tên là Hoàng Khải, Đinh Hoàng Khải, cháu nội của Đinh Văn Phú này, ha ha ha" - Ông nội vui vẻ đặt tên cứ như tuyên bố chủ quyền, khiến mọi người trong nhà cười rộ lên. Lâu rồi tôi chưa được thấy gia đình nhộn nhịp như vậy. Có lẽ tôi nên học chấp nhận nó thôi. Nhưng có lẽ đấy chỉ là suy nghĩ ngu muội của tôi mà thôi, đã là "học" rồi thì không một sáng một chiều mà được mà phải trải qua rất nhiều khó khăn, và tôi cũng vậy.
Kể từ khi "em trai" Đinh Hoàng Khải bước vào căn nhà của tôi và được người người nhà nhà hoan nghênh thì số phận của con bé mập ú là tôi ngày càng đáng thương. Tôi thật sự là sống không bằng chết mà, ôi cuộc đời sao lại đối xử với con như vậy cơ chứ? Đồ chơi thì bị nó giành hết không còn một mống, kể cả con BÚP BÊ xinh đẹp của tôi mà nó cũng giật lấy, nếu mà nó lấy của tôi mà chịu chơi đàng hoàng, chăm sóc thật tốt thì tôi không bực đằng này nó không bẻ cẳng thì bứt đầu, chán rồi thì một cước quẳng cả búp bê, hoa hòe, gấu bông từ tầng hai xuống đất qua cửa sổ. ĐÁNG GHÉT!!!!!!!!!!! Và đoán xem cái đứa thu dọn tàn cuộc là ai cơ chứ, là tôi đấy hừ. Mỗi khi tôi không kiềm chế được quát nó vài câu thì chả biết ở đâu nước mắt cá sấu của nó chảy ra như mưa, hừ luận về khóc nhè làm nũng thì tôi không bao giờ thua nó đâu, mày khóc thì chị đây cũng khóc xem ai hơn ai. Kết cục là nhà tôi như vườn thú, lúc thì chó tru lúc thì khỉ hú lúc thì bò rống, tội nhất vẫn là nhà hàng xóm và bố mẹ tôi.
Như vậy cũng chưa là gì đâu đồ chơi, ừ tôi có thể cho nó nhưng đồ ăn mà nó cũng không tha cho tôi nữa ư? Á Á tôi làm sao nuốt trôi cục tức đây. Đồ ăn là tình yêu đời tôi, thiếu nó làm sao tôi sống nổi, tại sao cứ đến bữa ăn thì nó không giành ăn thì cũng hất đổ đồ ăn của tôi chứ? Tại sao mỗi khi bố mua bim bim hay kẹo về thì tôi chưa được ăn miếng nào là nó đã một mồm đầy bánh đầy kẹo. Tôi thật sự muốn cắn nó lắm nhá! Cuối cùng thì sao, nhờ công cuộc có thể gọi là "giảm cân bất đắt dĩ " thì tôi đã ôm đi hơn chục kí, ốm o gầy mòn ngày qua ngày còn nó thì béo tốt còn hơn heo sữa . Tôi đây thật sự hận không thể vặt lông con hạt nào mang thằng quỷ này đặt trước nhà tôi. Bố mẹ tôi thấy hai chị em tôi ngày ngày đấu đá nhau, cắn xé cào cấu nhau như chó với mèo thì chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, chắc họ hối hận rồi nhỉ? Hối hận rồi thì mang thằng nhóc này tránh càng xa tôi càng tốt nếu không ngày nào chúng tôi cũng đánh nhau đến khi một mất một còn, sứt đầu mẻ trán mới thôi. Thằng em trai trời đánh, chị đây liều mạng với mi. Vâng đấy là tuổi thơ bất hạnh của tôi đấy, tuổi thơ toàn "chém với giết",tuổi thơ đầy "thù hận" không có lấy một ngày vui vẻ của tôi bắt đầu từ năm tôi 3 tuổi, và chính nó là người gây ra tất cả. Bởi vậy mới nói, học chấp nhận cái con khỉ!
Tôi cứ ngỡ rằng mối hận ngàn thu này sẽ kéo dài mãi mãi nhưng tôi lại không ngờ rằng sẽ có ngày tôi lại nảy sinh tình cảm với nó, đó không phải là tình cảm chị em thông thường mà là một thứ tình cảm không nói lên lời.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook