Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này
-
C56: Chương 56
Với mối quan hệ hợp tác không tồi trong hơn một năm qua, nhóm ba người Tạ Ninh, Tiết Văn Phi và Trương Vũ Triết tất nhiên sẽ không thể nào bỏ qua buổi tiệc ăn mừng dành cho Cố Diệc Hoành.
“Chị Ninh Ninh, chờ em… chờ em trở thành một lưu lượng nổi tiếng, em nhất định sẽ quay lại tìm chị, em muốn bộ phim đầu tiên đoạt giải của mình sẽ là kịch bản do chị viết ra.”
Tạ Ninh vừa buồn cười vừa cảm động nhìn chú cún con đang rưng rưng trước mặt, cánh tay vươn ra nắm chặt bờ vai của cậu: “Được, cậu đã hứa rồi đó, phải chăm chỉ rèn luyện, tôi đợi cậu trở về tìm tôi, chúng ta tiếp tục hợp tác.”
Buổi tiệc kết thúc, dù có nhiều tiếc nuối và những giọt nước mắt nhưng cũng không thiếu niềm vui và nụ cười rạng rỡ.
Hạ Huyễn Thần từ đầu đến cuối đều im lặng, sau khi về đến nhà lại đột nhiên kéo lấy ống tay áo của Tạ Ninh bĩu môi nói một câu không đầu không đuôi.
“Anh không muốn, kịch bản tâm đắc nhất của em dùng để đi tranh giải phải dành cho anh mới đúng.”
Tạ Ninh nhướng mắt nhìn Hạ Huyễn Thần: “Anh đừng nghe Tiểu Hoành nói bậy, tôi cũng chỉ mới tập tành viết lách một thời gian thôi.”
Với địa vị của Hạ Huyễn Thần, các dự án cấp S cùng những kịch bản đủ thể loại mỗi ngày đều được gửi đến nhiều như nước chảy, tiện tay chọn đại một bản cũng có thể ra được một tác phẩm hot.
Tạ Ninh không cảm thấy bản thân mình tài giỏi đến mức vung tay múa bút là có thể thành danh.
Dù sao cô cũng không phải nữ chính có bàn tay vàng, vừa mới xuất đạo là gây chấn động giới showbiz như trong tiểu thuyết thường hay viết.
“Anh đã xem tất cả những bộ phim ngắn mà em đã tham gia với vai trò biên kịch. Góc nhìn rất mới lạ, cách giải quyết vấn đề cũng không bị đi vào lối mòn như những tác phẩm hiện hành, chỉ là thiếu sự đầu tư.”
Tạ Ninh tò mò: “Anh xem hết thật ư?”
Hạ Huyễn Thần xòe tay lẩm bẩm: “Bộ phim “Dấu hiệu cuối cùng”, thể loại vòng lặp thời gian, kỳ bí. “Cận tình”, thể loại tình yêu nam nữ, tranh đấu gia tộc, báo thù rửa hận. Chưa kể những video hài tình huống lúc mới ra mắt công ty.”
“Sao anh biết thế?” Tạ Ninh giật mình.
Chỉ thấy Hạ Huyễn Thần cong môi thần bí.
Chuyện này không thể tiết lộ cho cô biết được, nếu không sẽ khiến một vài người khó sống đấy.
Hạ Huyễn Thần đã không muốn trả lời, Tạ Ninh cũng chẳng buồn hỏi nữa, cô ngáp một cái dài rồi đi vào phòng ngủ khóa trái lại.
Cách thức chung sống của hai người càng ngày càng hài hòa đến kỳ lạ.
Mỗi ngày Tạ Ninh đi làm, Hạ Huyễn Thần sẽ ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, sau đó đúng giờ xuất hiện ở khu vực phim trường với đầy đủ trang bị áo khoác gió, nón lưỡi trang và khẩu trang che kín mặt.
Dần dần mọi người trong ê kíp cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của vị khách nổi tiếng này, không còn ai bàn tán xôn xao sau lưng Tạ Ninh nữa mà tập trung hoàn thành giai đoạn cuối cùng của dự án.
Ngày cuối cùng đóng máy, toàn bộ nhân viên trong trường quay đều ôm nhau chúc mừng, Cố Diệc Hoành nhịn không được rơm rớm nước mắt.
Sau ngày hôm nay, cậu sẽ ngay lập tức thu dọn hành lý cùng quản lý của mình bay đến Đô Thành để bàn bạc về kế hoạch phát triển trong tương lai.
Sắp tới sẽ là giai đoạn nghỉ ngơi, cho nên mọi người phá lệ uống cho thỏa một bữa.
Tạ Ninh tửu lượng vốn không cao, cô chỉ uống cầm chừng, thời gian chủ yếu là hàn huyên với mọi người cho đến khi tan tiệc.
Hạ Huyễn Thần khá kiệm lời, anh lấy lý do phải lái xe nên từ chối uống rượu, chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa.
Tạ Ninh không uống nhiều, cho nên khi về đến nhà tinh thần vẫn còn minh mẫn tỉnh táo lắm.
Cô không cần Hạ Huyễn Thần đỡ cũng tự mình đi thẳng một mạch vào ghế sofa ngồi xuống.
Hạ Huyễn Thần sau khi xếp gọn giày dép, lại bận rộn đi vào nhà tắm thấm ướt một chiếc khăn bông.
Tạ Ninh không từ chối nhận lấy qua loa lau mặt một lần rồi thở dài một hơi.
“Cố Diệc Hoành đã đi rồi, khi nào thì đến lượt anh?”
“Hử?” Hạ Huyễn Thần ngừng tay, đôi mày chau lại nhìn Tạ Ninh đang ngả người ra lưng ghế.
“Chuyện ký hợp đồng với công ty giải trí ở Đô Thành không phải là do anh sắp xếp hay sao?”
Tạ Ninh đã làm việc cho Hạ Huyễn Thần ba năm, người ngoài ngành có thể không biết nhưng Tạ Ninh rất rõ ràng khả năng của anh.
Ông chủ đằng sau Thần Uy Bạo Vũ, cháu trai của Hạ Đỉnh Thiên m.á.u mặt nhất nhì ở Yên Kinh, việc sử dụng quan hệ để yêu cầu nâng đỡ một tiểu sinh trẻ tuổi đối với Hạ Huyễn Thần là việc dễ như trở bàn tay.
Nhưng Tạ Ninh không nói ra, Cố Diệc Hoành là mầm non tương lai, sau này còn có thể phát triển hơn nữa, nếu bị chôn vùi ở thành phố F nhỏ bé này thì quá thiệt thòi.
Hạ Huyễn Thần dù là vì tình riêng hay lý tưởng chung thì việc anh để mắt và giơ một cành ô liu cho Cố Diệc Hoành cũng là việc tốt, Tạ Ninh cảm thấy mình không nên xen vào.
Chỉ là bây giờ đối trọng mà Hạ Huyễn Thần không ưng mắt đã rời đi rồi, vậy thì anh có thể an tâm mà trở về Đô Thành được rồi chứ nhỉ?
“Em muốn đuổi anh đi à?”
Dù bị vạch trần nhưng Hạ Huyễn Thần chẳng hề hấn gì, anh chỉ nhìn đăm đăm vào gương mặt thản nhiên của Tạ Ninh, cất giọng cay đắng.
“Anh không thích Cố Diệc Hoành bởi vì cậu ấy cứ quấn lấy tôi mà, bây giờ đã tiễn được người đi, anh không cần phải lo lắng nữa, nên trở về đi thôi.”
“Em biết anh làm chuyện đó, cũng biết vì sao anh lại làm như vậy, thế mà vẫn nói được lời này với anh hay sao?” Hạ Huyễn Thần siết chặt nắm tay, ngữ điệu nặng nề.
“Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh không thể cứ ở lại đây mãi được.” Tạ Ninh đứng dậy đi về phía ban công ngồi xuống, với tay khui thêm một lon bia ướp lạnh.
“Trương Bình đã thúc giục anh mấy lần rồi, tôi biết hết.”
Hạ Huyễn Thần bật cười, tiếng cười tràn đầy chua chát, anh nhấc chân đi đến chỗ Tạ Ninh ngồi, giật lấy lon bia trên tay cô rồi ngửa cổ tu ừng ực.
“Em đã biết hết rồi lại làm như không có việc gì. Nhìn anh giả vờ ngoan ngoãn lấy hết lý do này đến lý do kia để được ở cùng em khiến em buồn cười lắm phải không?”
Hạ Huyễn Thần gần như là nghiến răng nói, lon bia rỗng bị bóp nát trong tay.
Tạ Ninh không đáp lời anh, chỉ đưa tay mời anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Thời gian vừa qua thật sự quá bận, không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, cũng không dám nghĩ, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Hạ Huyễn Thần mím môi cúi đầu, những ngón tay thừa thãi không biết làm sao đành quơ thêm một lon bia nốc cạn lần nữa.
Tạ Ninh phì cười: “Hôm nay để tôi uống với anh.”
“Hai chúng ta, hình như chưa bao giờ ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng thẳng thắn với nhau nhỉ?”
Qua một khoảng im lặng thật lâu, khi mấy lon bia trên bàn đã bị bật nắp gần hết, Tạ Ninh mới thả lỏng vai, cong mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Ban đầu là vì địa vị khác nhau cho nên tôi chưa bao giờ dám nói chuyện ngang hàng với anh.”
“Sau đó là một loạt hiểu lầm giữa hai người chúng ta…”
“Tiếp đó là sự xuất hiện của Châu Sa…”
“Anh đã nói rồi, anh với Châu Sa không có chuyện gì hết, em phải tin anh. Chuyện bài viết lần đó là lỗi của anh, là anh ngu ngốc đến mức hợm hĩnh, tưởng dùng cách đó có thể khiến em tức giận ghen tuông mà chủ động tìm đến anh…”
Hạ Huyễn Thần gầm lên, gương mặt méo mó vặn vẹo như một con thú dữ đang bị thương nặng.
“Được rồi, đừng tức giận mà.” Tạ Ninh giật mình, vội vàng vỗ nhẹ lưng anh như vuốt giận.
“Mà cho dù Châu Sa có xuất hiện thì đã làm sao, anh đã nói mình thích em rồi mà, rõ ràng là anh đã nói rồi…!” Hạ Huyễn Thần đau khổ vùi mặt vào lòng cánh tay của Tạ Ninh, âm thanh gần như nức nở.
Nhưng đối với Tạ Ninh thì điều đó chẳng minh chứng được điều gì cả, cũng chỉ là một lời nói gió bay mà thôi.
Có rất nhiều tiểu thuyết cũng đã mô tả, trước khi đến với nữ chính, nam chính cũng trải qua một hai mối tình ngắn ngủi nhạt toẹt.
Sau đó thì sao, cuối cùng vẫn là nhận ra nữ chính mới là tình yêu vĩ đại của đời mình, rồi hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Những nhân vật phụ vây quanh họ hoặc lần lượt biến mất không chút dấu vết trong sự quên lãng hoặc nhận lấy kết cục cay đắng cho mình.
Đã như vậy thì cô còn đ.â.m đầu vào làm gì?
Thay vì sẽ bị Hạ Huyễn Thần ruồng bỏ trong tương lai với sự chán chường tột độ, nếu bây giờ cô giữ vững trái tim mình thì ít ra hai người còn có thể gặp lại và nói chuyện trong sự tôn trọng lẫn nhau.
“Đúng là anh đã nói vậy, nhưng thật lòng tôi không dám tin.”
Tạ Ninh hiếm hoi một lần chủ động ôm lấy Hạ Huyễn Thần, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng.
“Anh phải làm gì để em tin tưởng? Em nói đi, anh nhất định sẽ làm được, chỉ trừ việc em bắt anh phải đứng nhìn em yêu người đàn ông khác và chúc phúc cho em…”
Hạ Huyễn Thầm siết chặt tấm lưng của Tạ Ninh, gần như muốn nhét cô vào lòng mình, đôi mắt hoe hoe đỏ, âm thanh thủ thỉ sát gần bên vành tai.
Tạ Ninh trái lại không hề giãy dụa, cô tựa cằm lên bờ vai rộng rãi của anh, ngữ điệu bình thản như đang trần thuật một câu chuyện xưa cũ.
“Hạ Huyễn Thần, tôi có chuyện này muốn kể cho anh nghe, không biết là anh có tin không nhưng tôi đã biết về Châu Sa từ trước khi cô ấy tham gia dự án “Thiên hạ” kia.”
“Chị Ninh Ninh, chờ em… chờ em trở thành một lưu lượng nổi tiếng, em nhất định sẽ quay lại tìm chị, em muốn bộ phim đầu tiên đoạt giải của mình sẽ là kịch bản do chị viết ra.”
Tạ Ninh vừa buồn cười vừa cảm động nhìn chú cún con đang rưng rưng trước mặt, cánh tay vươn ra nắm chặt bờ vai của cậu: “Được, cậu đã hứa rồi đó, phải chăm chỉ rèn luyện, tôi đợi cậu trở về tìm tôi, chúng ta tiếp tục hợp tác.”
Buổi tiệc kết thúc, dù có nhiều tiếc nuối và những giọt nước mắt nhưng cũng không thiếu niềm vui và nụ cười rạng rỡ.
Hạ Huyễn Thần từ đầu đến cuối đều im lặng, sau khi về đến nhà lại đột nhiên kéo lấy ống tay áo của Tạ Ninh bĩu môi nói một câu không đầu không đuôi.
“Anh không muốn, kịch bản tâm đắc nhất của em dùng để đi tranh giải phải dành cho anh mới đúng.”
Tạ Ninh nhướng mắt nhìn Hạ Huyễn Thần: “Anh đừng nghe Tiểu Hoành nói bậy, tôi cũng chỉ mới tập tành viết lách một thời gian thôi.”
Với địa vị của Hạ Huyễn Thần, các dự án cấp S cùng những kịch bản đủ thể loại mỗi ngày đều được gửi đến nhiều như nước chảy, tiện tay chọn đại một bản cũng có thể ra được một tác phẩm hot.
Tạ Ninh không cảm thấy bản thân mình tài giỏi đến mức vung tay múa bút là có thể thành danh.
Dù sao cô cũng không phải nữ chính có bàn tay vàng, vừa mới xuất đạo là gây chấn động giới showbiz như trong tiểu thuyết thường hay viết.
“Anh đã xem tất cả những bộ phim ngắn mà em đã tham gia với vai trò biên kịch. Góc nhìn rất mới lạ, cách giải quyết vấn đề cũng không bị đi vào lối mòn như những tác phẩm hiện hành, chỉ là thiếu sự đầu tư.”
Tạ Ninh tò mò: “Anh xem hết thật ư?”
Hạ Huyễn Thần xòe tay lẩm bẩm: “Bộ phim “Dấu hiệu cuối cùng”, thể loại vòng lặp thời gian, kỳ bí. “Cận tình”, thể loại tình yêu nam nữ, tranh đấu gia tộc, báo thù rửa hận. Chưa kể những video hài tình huống lúc mới ra mắt công ty.”
“Sao anh biết thế?” Tạ Ninh giật mình.
Chỉ thấy Hạ Huyễn Thần cong môi thần bí.
Chuyện này không thể tiết lộ cho cô biết được, nếu không sẽ khiến một vài người khó sống đấy.
Hạ Huyễn Thần đã không muốn trả lời, Tạ Ninh cũng chẳng buồn hỏi nữa, cô ngáp một cái dài rồi đi vào phòng ngủ khóa trái lại.
Cách thức chung sống của hai người càng ngày càng hài hòa đến kỳ lạ.
Mỗi ngày Tạ Ninh đi làm, Hạ Huyễn Thần sẽ ngoan ngoãn ở nhà nấu cơm, sau đó đúng giờ xuất hiện ở khu vực phim trường với đầy đủ trang bị áo khoác gió, nón lưỡi trang và khẩu trang che kín mặt.
Dần dần mọi người trong ê kíp cũng đã quen thuộc với sự xuất hiện của vị khách nổi tiếng này, không còn ai bàn tán xôn xao sau lưng Tạ Ninh nữa mà tập trung hoàn thành giai đoạn cuối cùng của dự án.
Ngày cuối cùng đóng máy, toàn bộ nhân viên trong trường quay đều ôm nhau chúc mừng, Cố Diệc Hoành nhịn không được rơm rớm nước mắt.
Sau ngày hôm nay, cậu sẽ ngay lập tức thu dọn hành lý cùng quản lý của mình bay đến Đô Thành để bàn bạc về kế hoạch phát triển trong tương lai.
Sắp tới sẽ là giai đoạn nghỉ ngơi, cho nên mọi người phá lệ uống cho thỏa một bữa.
Tạ Ninh tửu lượng vốn không cao, cô chỉ uống cầm chừng, thời gian chủ yếu là hàn huyên với mọi người cho đến khi tan tiệc.
Hạ Huyễn Thần khá kiệm lời, anh lấy lý do phải lái xe nên từ chối uống rượu, chỉ ngồi một bên lặng lẽ nhìn mọi người cười đùa.
Tạ Ninh không uống nhiều, cho nên khi về đến nhà tinh thần vẫn còn minh mẫn tỉnh táo lắm.
Cô không cần Hạ Huyễn Thần đỡ cũng tự mình đi thẳng một mạch vào ghế sofa ngồi xuống.
Hạ Huyễn Thần sau khi xếp gọn giày dép, lại bận rộn đi vào nhà tắm thấm ướt một chiếc khăn bông.
Tạ Ninh không từ chối nhận lấy qua loa lau mặt một lần rồi thở dài một hơi.
“Cố Diệc Hoành đã đi rồi, khi nào thì đến lượt anh?”
“Hử?” Hạ Huyễn Thần ngừng tay, đôi mày chau lại nhìn Tạ Ninh đang ngả người ra lưng ghế.
“Chuyện ký hợp đồng với công ty giải trí ở Đô Thành không phải là do anh sắp xếp hay sao?”
Tạ Ninh đã làm việc cho Hạ Huyễn Thần ba năm, người ngoài ngành có thể không biết nhưng Tạ Ninh rất rõ ràng khả năng của anh.
Ông chủ đằng sau Thần Uy Bạo Vũ, cháu trai của Hạ Đỉnh Thiên m.á.u mặt nhất nhì ở Yên Kinh, việc sử dụng quan hệ để yêu cầu nâng đỡ một tiểu sinh trẻ tuổi đối với Hạ Huyễn Thần là việc dễ như trở bàn tay.
Nhưng Tạ Ninh không nói ra, Cố Diệc Hoành là mầm non tương lai, sau này còn có thể phát triển hơn nữa, nếu bị chôn vùi ở thành phố F nhỏ bé này thì quá thiệt thòi.
Hạ Huyễn Thần dù là vì tình riêng hay lý tưởng chung thì việc anh để mắt và giơ một cành ô liu cho Cố Diệc Hoành cũng là việc tốt, Tạ Ninh cảm thấy mình không nên xen vào.
Chỉ là bây giờ đối trọng mà Hạ Huyễn Thần không ưng mắt đã rời đi rồi, vậy thì anh có thể an tâm mà trở về Đô Thành được rồi chứ nhỉ?
“Em muốn đuổi anh đi à?”
Dù bị vạch trần nhưng Hạ Huyễn Thần chẳng hề hấn gì, anh chỉ nhìn đăm đăm vào gương mặt thản nhiên của Tạ Ninh, cất giọng cay đắng.
“Anh không thích Cố Diệc Hoành bởi vì cậu ấy cứ quấn lấy tôi mà, bây giờ đã tiễn được người đi, anh không cần phải lo lắng nữa, nên trở về đi thôi.”
“Em biết anh làm chuyện đó, cũng biết vì sao anh lại làm như vậy, thế mà vẫn nói được lời này với anh hay sao?” Hạ Huyễn Thần siết chặt nắm tay, ngữ điệu nặng nề.
“Tôi chỉ muốn tốt cho anh thôi. Anh không thể cứ ở lại đây mãi được.” Tạ Ninh đứng dậy đi về phía ban công ngồi xuống, với tay khui thêm một lon bia ướp lạnh.
“Trương Bình đã thúc giục anh mấy lần rồi, tôi biết hết.”
Hạ Huyễn Thần bật cười, tiếng cười tràn đầy chua chát, anh nhấc chân đi đến chỗ Tạ Ninh ngồi, giật lấy lon bia trên tay cô rồi ngửa cổ tu ừng ực.
“Em đã biết hết rồi lại làm như không có việc gì. Nhìn anh giả vờ ngoan ngoãn lấy hết lý do này đến lý do kia để được ở cùng em khiến em buồn cười lắm phải không?”
Hạ Huyễn Thần gần như là nghiến răng nói, lon bia rỗng bị bóp nát trong tay.
Tạ Ninh không đáp lời anh, chỉ đưa tay mời anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
“Thời gian vừa qua thật sự quá bận, không có thời gian suy nghĩ kỹ càng, cũng không dám nghĩ, hôm nay cuối cùng cũng rảnh rỗi rồi, chúng ta nói chuyện một chút đi.”
Hạ Huyễn Thần mím môi cúi đầu, những ngón tay thừa thãi không biết làm sao đành quơ thêm một lon bia nốc cạn lần nữa.
Tạ Ninh phì cười: “Hôm nay để tôi uống với anh.”
“Hai chúng ta, hình như chưa bao giờ ngồi nói chuyện một cách đàng hoàng thẳng thắn với nhau nhỉ?”
Qua một khoảng im lặng thật lâu, khi mấy lon bia trên bàn đã bị bật nắp gần hết, Tạ Ninh mới thả lỏng vai, cong mắt nhìn người đàn ông bên cạnh.
“Ban đầu là vì địa vị khác nhau cho nên tôi chưa bao giờ dám nói chuyện ngang hàng với anh.”
“Sau đó là một loạt hiểu lầm giữa hai người chúng ta…”
“Tiếp đó là sự xuất hiện của Châu Sa…”
“Anh đã nói rồi, anh với Châu Sa không có chuyện gì hết, em phải tin anh. Chuyện bài viết lần đó là lỗi của anh, là anh ngu ngốc đến mức hợm hĩnh, tưởng dùng cách đó có thể khiến em tức giận ghen tuông mà chủ động tìm đến anh…”
Hạ Huyễn Thần gầm lên, gương mặt méo mó vặn vẹo như một con thú dữ đang bị thương nặng.
“Được rồi, đừng tức giận mà.” Tạ Ninh giật mình, vội vàng vỗ nhẹ lưng anh như vuốt giận.
“Mà cho dù Châu Sa có xuất hiện thì đã làm sao, anh đã nói mình thích em rồi mà, rõ ràng là anh đã nói rồi…!” Hạ Huyễn Thần đau khổ vùi mặt vào lòng cánh tay của Tạ Ninh, âm thanh gần như nức nở.
Nhưng đối với Tạ Ninh thì điều đó chẳng minh chứng được điều gì cả, cũng chỉ là một lời nói gió bay mà thôi.
Có rất nhiều tiểu thuyết cũng đã mô tả, trước khi đến với nữ chính, nam chính cũng trải qua một hai mối tình ngắn ngủi nhạt toẹt.
Sau đó thì sao, cuối cùng vẫn là nhận ra nữ chính mới là tình yêu vĩ đại của đời mình, rồi hai người vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Những nhân vật phụ vây quanh họ hoặc lần lượt biến mất không chút dấu vết trong sự quên lãng hoặc nhận lấy kết cục cay đắng cho mình.
Đã như vậy thì cô còn đ.â.m đầu vào làm gì?
Thay vì sẽ bị Hạ Huyễn Thần ruồng bỏ trong tương lai với sự chán chường tột độ, nếu bây giờ cô giữ vững trái tim mình thì ít ra hai người còn có thể gặp lại và nói chuyện trong sự tôn trọng lẫn nhau.
“Đúng là anh đã nói vậy, nhưng thật lòng tôi không dám tin.”
Tạ Ninh hiếm hoi một lần chủ động ôm lấy Hạ Huyễn Thần, dù chỉ là một cái chạm nhẹ nhàng.
“Anh phải làm gì để em tin tưởng? Em nói đi, anh nhất định sẽ làm được, chỉ trừ việc em bắt anh phải đứng nhìn em yêu người đàn ông khác và chúc phúc cho em…”
Hạ Huyễn Thầm siết chặt tấm lưng của Tạ Ninh, gần như muốn nhét cô vào lòng mình, đôi mắt hoe hoe đỏ, âm thanh thủ thỉ sát gần bên vành tai.
Tạ Ninh trái lại không hề giãy dụa, cô tựa cằm lên bờ vai rộng rãi của anh, ngữ điệu bình thản như đang trần thuật một câu chuyện xưa cũ.
“Hạ Huyễn Thần, tôi có chuyện này muốn kể cho anh nghe, không biết là anh có tin không nhưng tôi đã biết về Châu Sa từ trước khi cô ấy tham gia dự án “Thiên hạ” kia.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook