“Sao anh không mặc quần áo?”

Căn phòng vang lên tiếng hét thất thanh của nữ.

Hạ Huyễn Thần toàn thân bao phủ một tầng hơi nước lạnh lẽo, trên người trần như nhộng, chỉ có một chiếc khăn tắm màu hồng nhỏ che chắn chút ít phần thân dưới phía trước, để lộ một cơ thể rắn rỏi, lồng n.g.ự.c tinh tráng nở nang với những múi cơ sắc nét cùng đường nhân ngư kéo dài xuống tận thắt lưng, nhìn vào có thể biết anh đã bỏ không ít công sức điêu khắc cho nó.

“Hồi nãy sơ ý, lầm quần áo rơi xuống sàn, ướt hết rồi, không mặc lại được nữa.” Hạ Huyễn Thần bình thản trả lời bằng một giọng đương nhiên.

Tạ Ninh câm nín.

“Em không cần phải ngại, dù sao cũng không phải lần đầu em nhìn thấy anh như vậy mà.” Hạ Huyễn Thần ung dung ngồi xuống ghế sofa, vẻ mặt không có chút gì gọi là xấu hổ.

Tạ Ninh chỉ có thể ôm mặt, ngắc ngứ nói: “Tôi đi xuống siêu thị mua chút đồ, anh ở đây đi.”

Khu chung cư của Tạ Ninh tuy mới được xây dựng nhưng đã có đầy đủ cơ sở vật chất tiện nghi. Ngoài công viên nội khu còn có trung tâm thương mại, rạp chiếu phim, siêu thị và nhà thuốc 24h, chỉ cần vài phút đi bộ là có thể mua sắm thỏa thích.

Sợ Hạ Huyễn Thần ở nhà một mình không hay, Tạ Ninh có gắng đi nhanh nhất có thể.

Ngoài một bộ đồ thun cotton mặc nhà size lớn dành cho nam, Tạ Ninh còn cẩn thận mua thêm quần lót giấy xài một lần cùng bàn chải đánh răng, d.a.o cạo râu, khăn bông lớn và dép đi trong nhà.

Hạ Huyễn Thần không chê bai mặc vào, còn có vẻ thích thú ngắm nghía mình trong gương.

“Rất vừa vặn, em vẫn còn nhớ kích cỡ của anh.”

Tạ Ninh làm việc cả một ngày, tối nay còn chạy ngược chạy xuôi lo cho Hạ Huyễn Thần, giờ này đã mệt đến mức không thể nhấc nổi chân tay.

“Tôi đi ngủ đây, nơi này anh cứ tự nhiên, chỉ đừng làm phiền khu vực phòng ngủ của tôi là được.”

Hạ Huyễn Thần gật đầu, giọng nói chân thành: “Đã làm phiền em đêm nay rồi, anh ngủ sofa là được.”


Tạ Ninh hé mắt nhìn sofa bọc vải hoa nhỏ xinh của mình trong góc, tặc lưỡi một cái.

Với thân hình gần 1m9 của anh, làm thế nào có thể nhét vừa chỗ đó chưa.

Thôi kệ đi, vậy cũng để cho anh biết khó mà lui, sớm ngày rời đi.

Tạ Ninh lắc đầu nghĩ, sau đó thoải mái khóa cửa phòng ngủ.

Cứ nghĩ có thêm một người trong phòng, Tạ Ninh sẽ khó mà yên giấc, không ngờ cô lại ngủ một mạch đến lúc trời sáng bảnh.

Đèn ngoài phòng khách vẫn chưa mở lên, bên ngoài im ắng vô cùng.

Tạ Ninh dụi mắt, theo thói quen thường nhật, giờ này Hạ Huyễn Thần ắt đã phải dậy ầm ĩ đòi ăn sáng và tập thể dục rồi chứ nhỉ.

Cô nhẹ nhàng mở cửa, nhìn về phía sofa trong góc, thấy rõ một bóng đen to lớn đang co ro cuộn chặt thân mình.

Hạ Huyễn Thần nhắm chặt mắt, đôi môi tái nhợt trông hết sức yếu ớt.

Tạ Ninh có dự cảm chẳng lành, vội vàng tiến lên.

Sao lại nóng thế này chứ?

“Hạ Huyễn Thần, dậy đi…”

Tạ Ninh ra sức lay anh, cuối cùng cũng thành công khiến cho anh thức tỉnh.

“Trong sắc mặt anh tệ lắm, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?”


“Đau đầu, cả người cũng đau nữa.”

Sờ cái trán nóng hổi, Tạ Ninh cố gắng nâng Hạ Huyễn Thần dậy: “Anh bị bệnh rồi, chắc là đêm qua nhiễm lạnh, kiểu này phải đi bệnh viện thôi.”

Hạ Huyễn Thần lại lắc đầu nguầy nguậy: “Không muốn đâu, em còn phải đi làm, đừng lo cho anh, anh nằm nghỉ ở nhà là khỏe thôi.”

Tạ Ninh cắn môi, với tay cầm điện thoại đưa đến trước mặt Hạ Huyễn Thần: “Giờ này chắc Trương Bình hẳn đã dậy rồi, để tôi liên lạc với anh ấy, sao có thể bỏ bê nghệ sĩ của mình đến mức này được chứ?”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, bên trong là giọng hớt hơ hớt hải của Trương Bình: “Anh Thần, anh đang ở đâu thế? Sáng nay ghé qua phòng khách sạn của anh em mới biết là cả đêm qua anh không về.”

Hạ Huyễn Thần hắng giọng, âm thanh trầm thấp có lực: “Tôi đang ở nhà của Ninh Ninh, đêm qua về trễ quá nên ghé qua tá túc chỗ em ấy một đêm.”

“Thế thì may quá, nếu anh Thần ở với Tạ Ninh thì em cũng yên tâm hơn rồi, em đang ở sân bay, phải về Đô Thành gấp có việc, bên phía Phí Dạ xảy ra chuyện, giám đốc Hứa lại đi công tác mất rồi, chỉ có thể để em với chị Mộng Phạn ra tay dọn dẹp mà thôi. Lịch trình dạo này cũng không có gì, coi như anh đi nghỉ dưỡng vài ngày ở thành phố F vậy, mấy hôm nữa em sẽ đến đón anh về, nhờ Ninh Ninh chăm sóc anh Thần giúp nhé, hành lý em sẽ nhờ khách sạn gửi qua cho anh. Thôi em phải lên máy bay rồi, có gì nói sau.”

Không kịp chờ Tạ Ninh và Hạ Huyễn Thần nói thêm câu nào, điện thoại đã vang lên những câu thông báo máy móc.

Hạ Huyễn Thần không tức giận, cũng không trách móc gì Trương Bình, anh mệt mỏi ngả người xuống ghế, phất tay ra hiệu với Tạ Ninh: “Trương Bình đã nói vậy rồi, không còn cách nào khác. Em cứ đi làm việc của mình, anh nằm nghỉ tạm ở đây, khi nào đỡ hơn anh sẽ rời đi.”

Nếu Hạ Huyễn Thần giở giọng ông chủ ra lệnh cho cô, Tạ Ninh còn có thể cứng rắn cự tuyệt.

Đằng này anh lại bày ra một bộ dạng bất đắc dĩ như thế, thử hỏi Tạ Ninh sao dám bỏ mặc cho được.

“Anh đã bệnh đến mức này, tôi cũng không thể làm lơ, việc bên phía đoàn phim tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, bây giờ anh có thể tự mình làm vệ sinh cá nhân được không? Xong rồi tôi đưa anh đến bệnh viện một chuyến.”

Hạ Huyễn Thần dò hỏi lần nữa: “Em… đi bệnh viện cùng anh phải không? Anh không muốn ở đó một mình đâu.”


Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Tạ Ninh, Hạ Huyễn Thần mới hớn hở vọt vào nhà tắm.

Bệnh viện tư mà Tạ Ninh đưa Hạ Huyễn Thần đến cũng không quá xa, vì mới xây dựng dành cho người dân khu Vĩnh Lợi nên còn khang trang và sạch sẽ lắm.

Thăm khám một hồi, kết quả giống như suy đoán của Tạ Ninh, thời tiết thay đổi trái gió trở trời, dễ bị cảm lạnh, bởi vì thân nhiệt của Hạ Huyễn Thần khá cao nên đề nghị ở lại truyền nước rồi mới được về.

Hạ Huyễn Thần có tiền, thân phận lại đặc biệt cho nên dứt khoát đăng ký một phòng VIP riêng biệt.

“Em hứa với anh là sẽ ở lại đây đợi anh…” Hạ Huyễn Thần l.i.ế.m môi nhìn Tạ Ninh đang loay hoay thổi nguội ly nước nóng cho anh, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.

“Tôi không đi đâu hết, anh cứ yên tâm nằm nghỉ đi.”

Có Tạ Ninh trấn an, Hạ Huyễn Thần cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn kim truyền dịch ghim trên cổ tay mình, anh thấy quả là đáng giá.

Không uổng công đêm qua anh tắm nước lạnh, còn bật điều hòa ngủ trần cả đêm.

Tạ Ninh như vậy, có nghĩa là vẫn còn quan tâm đến anh mà phải không?

“Xin lỗi…”

Âm thanh khản đặc nhẹ nhàng vang lên khiến Tạ Ninh hơi nhíu mày.

“Anh vừa nói gì?”

“Xin lỗi em, vì tất cả mọi chuyện.” Hạ Huyễn Thần cúi đầu, tóc mái lòa xòa che ngang mày không thể thấy rõ biểu cảm gương mặt.

Tạ Ninh chớp mắt hai cái, sau đó xua tay: “Qua hết rồi, không cần nhắc lại nữa.”

“Ừa, nhưng có một chuyện anh nhất định phải đính chính với em, nếu không có c.h.ế.t anh cũng không cam lòng.” Hạ Huyễn Thần đột nhiên chồm dậy, bất chấp mu bàn tay đang bị đ.â.m mà bắt lấy vạt áo của Tạ Ninh.

“Từ đầu đến cuối anh không có ai hết, không có bạn gái tin đồn, cũng không hẹn hò, càng không đính hôn gì đó. Em phải tin anh, anh thích em nhiều như vậy, làm sao có thể để em làm tiểu tam được chứ.”


Câu nói của Tạ Ninh ngày ấy đã kích thích Hạ Huyễn Thần rất nhiều, khiến anh không thể nào dễ dàng bỏ qua được, lúc đó mới biết rằng sau lưng mình đã xảy ra rất nhiều chuyện.

Chỉ là do anh vô tâm, cảm thấy không quan trọng cho nên không cần xử lý, cuối cùng lại ảnh hưởng nặng nề đến cô gái mà mình yêu thích.

Lần này gặp lại, Hạ Huyễn Thần bắt buộc phải làm cho rõ ràng chuyện này.

Tạ Ninh sửng sốt được hai phút, sau đó lại quay trở lại nét mặt bình thản: “Chuyện riêng của anh, không cần giải thích với tôi đâu.”

“Tại sao không? Chuyện này phải làm cho rõ ràng ra ngô ra khoai, nếu không anh sẽ bị oan uổng đến mức nhảy xuống sông hoàng hà cũng không rửa sạch được.”

“Cũng không thể theo đuổi được em.”

Hạ Huyễn Thần nhỏ giọng nói xong, bàn tay ấn vào điện thoại, mở file hình ảnh cho Tạ Ninh xem.

“Có lẽ em không biết, Châu Sa là con riêng của Châu Vĩnh Liêm, mẹ cô ấy không phải xuất thân từ danh gia vọng tộc, lại sinh con gái cho nên bị nhà họ Châu vô cùng coi thường, nếu không đầu nhập vào giới giải trí, có thể cả đời Châu Sa không có khả năng bước lên mặt bàn nhà họ Châu…”

Chuyện này Tạ Ninh có biết, trong tiểu thuyết tác giả cũng đã nói qua rồi, chính vì vậy, Châu Sa rất muốn trả thù nhà họ Châu để hả cơn tức giận và ấm ức suốt bao nhiêu năm nay hai mẹ con họ phải chịu đựng.

“Nhưng với một mình Châu Sa, cho dù có sự giúp đỡ của quản lý kim bài Lương Tịnh Nhu cũng khó lòng khiến cho đám người Châu Vĩnh Liêm nhìn nửa con mắt, có khi còn bị bọn họ xem thường vì nghĩ Châu Sa đã bị vấy bẩn, cho nên cô ấy bắt buộc phải tìm một cây đại thụ mạnh hơn người nhà họ Châu, lại có danh tiếng trong sạch.”

“Đó chính là anh, Hạ Huyễn Thần.” Tạ Ninh cười nhạt.

Hạ Huyễn Thần không phản bác: “Đúng vậy, ban đầu khi Châu Sa và Lương Tịnh Nhu tìm đến, anh cũng không tính nhận lời, bản thân anh còn thiếu thốn cái gì để phải đồng ý với lời mời hợp tác này chứ, nhưng sau đó anh biết được nhà họ Châu đã nắm được mảnh đất phía Bắc Đô Thành, anh đã thay đổi suy nghĩ, lấy nó làm cái giá cho bản giao dịch của hai bên.”

“Huống chi…” Nói đến đây Hạ Huyễn Thần ngừng lại một chút rồi nhìn Tạ Ninh bằng ánh mắt phức tạp: “Đến giai đoạn truyền thông cho bộ phim “Thiên hạ” thế nào bên đoàn phim của tung ra những hình ảnh hậu trường, mục đích muốn tạo couple cho phim mới, lúc trước anh không nghĩ nhiều nên đã đồng ý để bọn họ mượn danh tiếng, bây giờ không thể rút lui, sẽ ảnh hưởng hòa khí giữa đôi bên.”

Nghĩ nghĩ, Hạ Huyễn Thần thở dài, ai bảo lúc đó anh không nhận ra mình thích Tạ Ninh rồi chứ, nếu không đánh c.h.ế.t anh cũng không nhận lời.

“Không nói đến những hình ảnh mập mờ mà đoàn làm phim tung ra, nhưng rõ ràng lúc đó blogger đã chụp được hình ảnh hai người các anh bước xuống cùng một chiếc xe, mà anh cũng không phủ nhận, không giống như tác phong thường ngày của anh, chính vì vậy mới có cơ sở cho fan couple mọc lên những tin đồn xung quanh.” Tạ Ninh khoanh tay, nhướng mày nhìn Hạ Huyễn Thần đang nói đến miệng đắng lưỡi khô.

Nhớ lại chuyện đó, Hạ Huyễn Thần lại muốn đ.ấ.m vào mặt mình một cái.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương