Chỉ Là Quần Chúng Ăn Dưa Sao Lại Chọc Phải Đỉnh Lưu Thế Này
-
C10: Chương 10
Mấy ngày nay đạo diễn Vương Bình Xuyên luôn trong tâm trạng phấn khích tột độ, bởi vì Hạ Huyễn Thần càng diễn càng xuất sắc.
Dưới sự thể hiện của anh, nhân vật Cẩm Diệc Thành càng thêm gai góc, sắc sảo, và đa dạng về nội tâm. Còn tuyệt vời hơn những gì được viết trong tác phẩm gốc.
Hạ Huyễn Thần hoàn thành xong cảnh quay, đạo diễn Vương ở bên cạnh hết lời ngợi khen, nhưng có vẻ anh hơi lơ đãng.
Qua loa vài câu với Vương Bình Xuyên xong, Hạ Huyễn Thần cúi xuống để Tô Tiểu Lam điều chỉnh lại tóc cho mình, hỏi bâng quơ: “Trợ lý Tạ không đi cùng cô?”
Tô Tiểu Lam vừa gảy gáy sợi tóc mái của anh vừa nói: “Tạ Ninh đó hả, cô ấy ra tiễn Mạch Trường Thanh rồi.”
Hạ Huyễn Thần nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ mím môi nhìn ra phía con đường đá dẫn ra cửa lớn.
Mạch Trường Thanh đứng dưới tán cây, ánh nắng trên đỉnh đầu xuyên qua kẽ lá khiến một bên sườn mặt thêm rực rỡ chói mắt.
Tạ Ninh che mắt, cảm thán trong lòng, đúng là trai đẹp hàng thật giá thật.
“Cám ơn cô đã giúp tôi mấy ngày qua.” Mạch Trường Thanh ôn nhu nhìn cô.
“Có gì đâu mà cám ơn chứ, bản thân anh rất có năng khiếu, tôi chỉ tiện đường nói vài câu mà thôi.”
“Nhưng mà đối với tôi như vậy là quá tốt rồi.” Mạch Trường Thanh xoa mũi, đối với một người mới như anh, việc có thể hòa nhập vào đoàn làm phim đã là một thành công, huống chi có thể diễn tròn vai, nhận được lời khen ngợi của đạo diễn và sản xuất, coi như mở đầu suôn sẻ, tương lai con đường diễn xuất sẽ vô cùng rộng mở là điều chắc chắn.
Những thứ này, nếu không có cô gái trước mắt ít nhiều động viên, Mạch Trường Thanh nghĩ anh khó mà có thể hoàn thành nhanh chóng những phân cảnh quay mấy ngày nay.
Thấy Mạch Trường Thanh cứ chần chừ mãi không đi, Tạ Ninh đành mở lời: “Thôi được rồi mà, nếu anh muốn cảm ơn thì mời tôi một bữa đi.”
Cô chỉ vui miệng nói như vậy mà thôi, không nghĩ Mạch Trường Thanh lại vui mừng ra mặt: “Vậy thì còn gì bằng, tôi nhất định sẽ khao cô một chầu thật lớn.”
“Tôi chờ đó.” Cô gái tinh nghịch nháy mắt một cái.
Được sự hứa hẹn của Tạ Ninh, Mạch Trường Thanh nhanh chóng lôi điện thoại ra quẹt một đường: “Vậy thì chúng ta lưu số liên hệ của nhau đi, tôi gọi cô là Ninh Ninh được không?”
“Được chứ, đây là mã QR của tôi nè.”
Đôi trẻ tíu tít trao đổi thông tin với nhau, chẳng thèm để ý ở góc khuất chỗ khúc quanh hành lang có một bóng người đang khoanh tay đứng dựa cột sầm mặt nhìn theo.
Mạch Trường Thanh rời đi, chiếc xe đã biến thành một chấm nhỏ ở phía xa nhưng Tạ Ninh vẫn kiên nhẫn đứng vẫy tay đến khi khuất bóng.
Trong lòng cô vô cùng vui vẻ.
Trước kia chỉ là một nhân viên bán hàng bé nhỏ, toàn bộ thời gian của Tạ Ninh là vùi đầu vào máy tính và điện thoại trong tiếng chửi rủa của cấp trên và khách hàng.
Làm gì có cơ hội được tiếp xúc gần, lại còn kết bạn được với một Idol như Mạch Trường Thanh đây chứ.
Nghĩ lại, ông trời đúng là ưu ái cho cô thêm một cơ hội sống lần nữa.
Nhìn vào icon chào ở khung chat trên màn hình, Tạ Ninh tủm tỉm cười rồi đi trở vào trong khu vực phim trường.
“Cô có vẻ rất vui?” Giọng nói âm độ vang lên.
Tạ Ninh giật mình lùi lại một bước, nhìn thấy gương mặt âm u của Hạ Huyễn Thần có hơi sợ hãi: “Sao anh Thần lại ở đây?”
“Nếu tôi không ở đây thì sao thấy cô thân thiết với nghệ sĩ của công ty khác như thế?” Hạ Huyễn Thần nhếch mép.
“Tôi chỉ đi tiễn người thôi, dù gì cũng sinh hoạt chung với nhau mấy ngày… ” Càng nói âm thanh càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì tắt hẳn.
Hạ Huyễn Thần cau mày: “Tôi không muốn nói nhiều, đừng để tôi nghe thấy bất kỳ điều tiếng gì về trợ lý của tôi. Nhớ lấy hiện tại bây giờ cô vẫn là người của Thần Uy Bạo Vũ.”
Tạ Ninh cụp mắt, ỉu xìu trả lời: “Tôi biết rồi.”
Hạ Huyễn Thần nhập vai rất tốt, tiến độ quay phim mấy ngày cuối cứ phải gọi là băng băng về đích.
Đầu tháng tư, đoàn làm phim cũng làm tiệc đóng máy.
Trên bàn tiệc hoàn công, đạo diễn Vương Bình Xuyên cứ tấm tắc khen ngợi Hạ Huyễn Thần mãi, nói nếu không nhờ khả năng diễn xuất của anh, có thể phải kéo dài đến mùa hè mất thôi, như thế thì phải tốn thêm chi phí để thay đổi trang phục cho diễn viên.
Hạ Huyễn Thần là lưu lượng đang lên, giờ này được hết đạo diễn đến nhà sản xuất o bế, tự dưng mọi người cũng tập trung tề tựu tại bàn của anh đông hơn.
Vì là tiệc mừng công của đoàn phim sau hơn 100 ngày làm việc cật lực, Hạ Huyễn Thần phá lệ uống nhiều hơn một chút.
Nhân vật chính đã không khước từ, mọi người càng nhao nhao mời rượu.
Tô Tiểu Lam và Thư Dung cũng không bỏ qua cơ hội thân thiết hơn với nam thần, vội vàng kéo theo Tạ Ninh chạy qua bàn tròn chính giữa góp vui.
“Anh Thần, tụi em kính anh một ly ạ, mong thời gian tới lại được anh chiếu cố.” Tô Tiểu Lam thời gian gần đây hay theo sát Hạ Huyễn Thần, lời nói cũng to gan hơn trước.
Thư Dung cũng gật đầu phụ họa, tiền đồ của Hạ Huyễn Thần nhìn vào cũng thấy vô lượng đến mức nào, cô ấy phải ra sức ôm chặt cái đùi này mới được.
Hạ Huyễn Thần cười nhẹ, nâng ly rượu trắng trên tay lên: “Vất vả rồi.”
“Không vất vả, không vất vả.” Thư Dung đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Dung Dung nhà ta thì đúng là không vất vả rồi, được cả một ngày mai để ngủ thẳng giấc cơ mà. Chỉ có hai chúng ta là phải thức đêm trở về Đô Thành mà thôi.” Có chút men say, Tô Tiểu Lam không chút e dè mà ôm chầm lấy Tạ Ninh bên cạnh rồi ra sức chọc chọc eo mỡ của Thư Dung trước mặt mọi người
Lại nghe có tiếng người hỏi: “Cô sẽ bay về Đô Thành trong đêm nay à? Không phải vé máy bay đặt cho mọi người là trưa mai sao?”
Tô Tiểu Lam nhe răng cười: “Đúng là như vậy, nhưng tôi có một cái hẹn đột xuất cho một nghệ sĩ thân quen, chị ấy có một buổi tham gia khai trương gian hàng mới của thương hiệu đại diện. Đành chịu thôi, ai mà chê tiền cơ chứ.”
Một người trong nhóm lên tiếng: “Thế thì đừng uống nhiều quá, không sẽ mệt chết, lúc đó không có người bên cạnh thì khổ.”
“Đâu nào, cô ấy sẽ bay chung với tôi về Đô Thành đêm nay.” Tô Tiểu Lam vung tay lên quàng cổ Tạ Ninh.
Tiếng ly thủy tinh đặt mạnh trên bàn, Hạ Huyễn Thần uống được một nửa thì ngừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Tạ Ninh: “Cô bay cùng cô ấy về Đô Thành đêm nay?”
Tạ Ninh cầm ly rượu ngang mặt, cố che đi biểu cảm thiếu tự nhiên, không biết cô tự ý quyết định đổi vé máy bay như vậy, Hạ Huyễn Thần có tức giận vì bị qua mặt hay không.
Dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là trợ lý của anh, anh là cấp trên của cô mà lại không biết nhân viên của mình đang làm gì có thể sẽ nghĩ là mình không được đối phương tôn trọng.
Nhưng Tạ Ninh cảm thấy hơi sợ hãi khi phải chung đụng với Hạ Huyễn Thần, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngồi ở phòng chờ máy bay.
Cho nên Tạ Ninh đánh liều tự ý đổi vé máy bay, đi cùng Tô Tiểu Lam về Đô Thành ngay trong đêm sau khi đóng máy.
“Vâng ạ.” Âm thanh rụt rè vang lên.
Hạ Huyễn Thần mím chặt môi, xương hàm căng cứng khiến không khí bàn ăn đột nhiên trầm hẳn.
Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng vô cùng nặng nề: “Vì sao?”
“Tôi thấy đợt này đi xa, lại quay lâu như vậy, cảm thấy nên về trước để sắp xếp lại hành lý và đồ đạc cho anh Hạ, cũng như kiểm tra lịch trình sắp tới một chút để tránh bị lỡ việc.” Tạ Ninh lí nhí trong cổ họng.
Đạo diễn Vương ngồi bên cạnh đã ngà ngà say, không để ý sự căng thẳng của mọi người trước cơn giông bão ngầm của Hạ Huyễn Thần, lúc này đứng lên đập bàn: “Cô bé trợ lý này đúng là tốt nè, biết lo lắng quán xuyến cho nghệ sĩ, đáng khen ngợi.”
Sau đó lại quay đầu sang vẫy tay với Tạ Ninh: “Nếu đã như vậy thì canh giờ cho kịp kẻo lỡ chuyến bay, đợi mọi người tề tựu ở Đô Thành rồi chúng ta làm một chầu bù lại cũng được.”
Được lời như cởi tấm lòng, Tạ Ninh vội vàng cúi gập người 90 độ chào tất cả rồi kéo tay Tổ Tiểu Lam rời đi nhanh như một cơn gió.
Bàn tiệc vẫn tiếp tục, nhưng dường như Hạ Huyễn Thần đã mất hứng, ly rượu rót đầy vẫn nằm im ở trên bàn, không được nâng lên thêm lần nào nữa.
Thấy thần sắc ảm đạm của Hạ Huyễn Thần, Trương Bình nhẹ nhàng tiến đến gần hỏi thăm: “Anh Thần mệt rồi à, muốn về nghỉ trước không?”
Đưa tay nhìn đồng hồ, Hạ Huyễn Thần nghĩ nghĩ rồi gật đầu lên tiếng cáo lui trước.
Xe bảo mẫu nhanh chóng trở về khách sạn.
Hạ Huyễn Thần bước vào thang máy, nhưng không bấm ngay vào tầng mình đang ở mà chọn con số phía dưới một tầng.
Trương Bình không dám hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo sau Hạ Huyễn Thần đến một căn phòng nhỏ trong góc.
Cửa phòng mở, bên trong đang có nhân viên phục vụ phòng dọn dẹp.
“Người ở phòng này đâu rồi?” Trương Bình ngạc nhiên nhìn căn phòng trống không.
“Cô ấy đã trả phòng lúc trưa này rồi.”
Hạ Huyễn Thần sững ra một giây, sau đó nện mạnh gót giày lên hành lang trở vào thang máy.
Một đống đồ cùng mấy cái va li lớn mà Tạ Ninh đã dọn dẹp xong, còn trả phòng ngay trong buổi trưa, tức là cô đã tính toán từ trước về việc trở lại Đô Thành mà không đi chung với anh.
Tạ Ninh đúng là rất quyết tâm trong việc tránh né Hạ Huyễn Thần.
Anh cười gằn trong bụng, lần đầu tiên cảm thấy việc nghe lời của một người lại đáng ghét đến như thế.
Dưới sự thể hiện của anh, nhân vật Cẩm Diệc Thành càng thêm gai góc, sắc sảo, và đa dạng về nội tâm. Còn tuyệt vời hơn những gì được viết trong tác phẩm gốc.
Hạ Huyễn Thần hoàn thành xong cảnh quay, đạo diễn Vương ở bên cạnh hết lời ngợi khen, nhưng có vẻ anh hơi lơ đãng.
Qua loa vài câu với Vương Bình Xuyên xong, Hạ Huyễn Thần cúi xuống để Tô Tiểu Lam điều chỉnh lại tóc cho mình, hỏi bâng quơ: “Trợ lý Tạ không đi cùng cô?”
Tô Tiểu Lam vừa gảy gáy sợi tóc mái của anh vừa nói: “Tạ Ninh đó hả, cô ấy ra tiễn Mạch Trường Thanh rồi.”
Hạ Huyễn Thần nghe xong cũng không hỏi thêm, chỉ mím môi nhìn ra phía con đường đá dẫn ra cửa lớn.
Mạch Trường Thanh đứng dưới tán cây, ánh nắng trên đỉnh đầu xuyên qua kẽ lá khiến một bên sườn mặt thêm rực rỡ chói mắt.
Tạ Ninh che mắt, cảm thán trong lòng, đúng là trai đẹp hàng thật giá thật.
“Cám ơn cô đã giúp tôi mấy ngày qua.” Mạch Trường Thanh ôn nhu nhìn cô.
“Có gì đâu mà cám ơn chứ, bản thân anh rất có năng khiếu, tôi chỉ tiện đường nói vài câu mà thôi.”
“Nhưng mà đối với tôi như vậy là quá tốt rồi.” Mạch Trường Thanh xoa mũi, đối với một người mới như anh, việc có thể hòa nhập vào đoàn làm phim đã là một thành công, huống chi có thể diễn tròn vai, nhận được lời khen ngợi của đạo diễn và sản xuất, coi như mở đầu suôn sẻ, tương lai con đường diễn xuất sẽ vô cùng rộng mở là điều chắc chắn.
Những thứ này, nếu không có cô gái trước mắt ít nhiều động viên, Mạch Trường Thanh nghĩ anh khó mà có thể hoàn thành nhanh chóng những phân cảnh quay mấy ngày nay.
Thấy Mạch Trường Thanh cứ chần chừ mãi không đi, Tạ Ninh đành mở lời: “Thôi được rồi mà, nếu anh muốn cảm ơn thì mời tôi một bữa đi.”
Cô chỉ vui miệng nói như vậy mà thôi, không nghĩ Mạch Trường Thanh lại vui mừng ra mặt: “Vậy thì còn gì bằng, tôi nhất định sẽ khao cô một chầu thật lớn.”
“Tôi chờ đó.” Cô gái tinh nghịch nháy mắt một cái.
Được sự hứa hẹn của Tạ Ninh, Mạch Trường Thanh nhanh chóng lôi điện thoại ra quẹt một đường: “Vậy thì chúng ta lưu số liên hệ của nhau đi, tôi gọi cô là Ninh Ninh được không?”
“Được chứ, đây là mã QR của tôi nè.”
Đôi trẻ tíu tít trao đổi thông tin với nhau, chẳng thèm để ý ở góc khuất chỗ khúc quanh hành lang có một bóng người đang khoanh tay đứng dựa cột sầm mặt nhìn theo.
Mạch Trường Thanh rời đi, chiếc xe đã biến thành một chấm nhỏ ở phía xa nhưng Tạ Ninh vẫn kiên nhẫn đứng vẫy tay đến khi khuất bóng.
Trong lòng cô vô cùng vui vẻ.
Trước kia chỉ là một nhân viên bán hàng bé nhỏ, toàn bộ thời gian của Tạ Ninh là vùi đầu vào máy tính và điện thoại trong tiếng chửi rủa của cấp trên và khách hàng.
Làm gì có cơ hội được tiếp xúc gần, lại còn kết bạn được với một Idol như Mạch Trường Thanh đây chứ.
Nghĩ lại, ông trời đúng là ưu ái cho cô thêm một cơ hội sống lần nữa.
Nhìn vào icon chào ở khung chat trên màn hình, Tạ Ninh tủm tỉm cười rồi đi trở vào trong khu vực phim trường.
“Cô có vẻ rất vui?” Giọng nói âm độ vang lên.
Tạ Ninh giật mình lùi lại một bước, nhìn thấy gương mặt âm u của Hạ Huyễn Thần có hơi sợ hãi: “Sao anh Thần lại ở đây?”
“Nếu tôi không ở đây thì sao thấy cô thân thiết với nghệ sĩ của công ty khác như thế?” Hạ Huyễn Thần nhếch mép.
“Tôi chỉ đi tiễn người thôi, dù gì cũng sinh hoạt chung với nhau mấy ngày… ” Càng nói âm thanh càng nhỏ dần, đến cuối cùng thì tắt hẳn.
Hạ Huyễn Thần cau mày: “Tôi không muốn nói nhiều, đừng để tôi nghe thấy bất kỳ điều tiếng gì về trợ lý của tôi. Nhớ lấy hiện tại bây giờ cô vẫn là người của Thần Uy Bạo Vũ.”
Tạ Ninh cụp mắt, ỉu xìu trả lời: “Tôi biết rồi.”
Hạ Huyễn Thần nhập vai rất tốt, tiến độ quay phim mấy ngày cuối cứ phải gọi là băng băng về đích.
Đầu tháng tư, đoàn làm phim cũng làm tiệc đóng máy.
Trên bàn tiệc hoàn công, đạo diễn Vương Bình Xuyên cứ tấm tắc khen ngợi Hạ Huyễn Thần mãi, nói nếu không nhờ khả năng diễn xuất của anh, có thể phải kéo dài đến mùa hè mất thôi, như thế thì phải tốn thêm chi phí để thay đổi trang phục cho diễn viên.
Hạ Huyễn Thần là lưu lượng đang lên, giờ này được hết đạo diễn đến nhà sản xuất o bế, tự dưng mọi người cũng tập trung tề tựu tại bàn của anh đông hơn.
Vì là tiệc mừng công của đoàn phim sau hơn 100 ngày làm việc cật lực, Hạ Huyễn Thần phá lệ uống nhiều hơn một chút.
Nhân vật chính đã không khước từ, mọi người càng nhao nhao mời rượu.
Tô Tiểu Lam và Thư Dung cũng không bỏ qua cơ hội thân thiết hơn với nam thần, vội vàng kéo theo Tạ Ninh chạy qua bàn tròn chính giữa góp vui.
“Anh Thần, tụi em kính anh một ly ạ, mong thời gian tới lại được anh chiếu cố.” Tô Tiểu Lam thời gian gần đây hay theo sát Hạ Huyễn Thần, lời nói cũng to gan hơn trước.
Thư Dung cũng gật đầu phụ họa, tiền đồ của Hạ Huyễn Thần nhìn vào cũng thấy vô lượng đến mức nào, cô ấy phải ra sức ôm chặt cái đùi này mới được.
Hạ Huyễn Thần cười nhẹ, nâng ly rượu trắng trên tay lên: “Vất vả rồi.”
“Không vất vả, không vất vả.” Thư Dung đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy.
“Dung Dung nhà ta thì đúng là không vất vả rồi, được cả một ngày mai để ngủ thẳng giấc cơ mà. Chỉ có hai chúng ta là phải thức đêm trở về Đô Thành mà thôi.” Có chút men say, Tô Tiểu Lam không chút e dè mà ôm chầm lấy Tạ Ninh bên cạnh rồi ra sức chọc chọc eo mỡ của Thư Dung trước mặt mọi người
Lại nghe có tiếng người hỏi: “Cô sẽ bay về Đô Thành trong đêm nay à? Không phải vé máy bay đặt cho mọi người là trưa mai sao?”
Tô Tiểu Lam nhe răng cười: “Đúng là như vậy, nhưng tôi có một cái hẹn đột xuất cho một nghệ sĩ thân quen, chị ấy có một buổi tham gia khai trương gian hàng mới của thương hiệu đại diện. Đành chịu thôi, ai mà chê tiền cơ chứ.”
Một người trong nhóm lên tiếng: “Thế thì đừng uống nhiều quá, không sẽ mệt chết, lúc đó không có người bên cạnh thì khổ.”
“Đâu nào, cô ấy sẽ bay chung với tôi về Đô Thành đêm nay.” Tô Tiểu Lam vung tay lên quàng cổ Tạ Ninh.
Tiếng ly thủy tinh đặt mạnh trên bàn, Hạ Huyễn Thần uống được một nửa thì ngừng lại, ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía Tạ Ninh: “Cô bay cùng cô ấy về Đô Thành đêm nay?”
Tạ Ninh cầm ly rượu ngang mặt, cố che đi biểu cảm thiếu tự nhiên, không biết cô tự ý quyết định đổi vé máy bay như vậy, Hạ Huyễn Thần có tức giận vì bị qua mặt hay không.
Dù sao trên danh nghĩa cô vẫn là trợ lý của anh, anh là cấp trên của cô mà lại không biết nhân viên của mình đang làm gì có thể sẽ nghĩ là mình không được đối phương tôn trọng.
Nhưng Tạ Ninh cảm thấy hơi sợ hãi khi phải chung đụng với Hạ Huyễn Thần, đặc biệt là trong khoảng thời gian ngồi ở phòng chờ máy bay.
Cho nên Tạ Ninh đánh liều tự ý đổi vé máy bay, đi cùng Tô Tiểu Lam về Đô Thành ngay trong đêm sau khi đóng máy.
“Vâng ạ.” Âm thanh rụt rè vang lên.
Hạ Huyễn Thần mím chặt môi, xương hàm căng cứng khiến không khí bàn ăn đột nhiên trầm hẳn.
Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng, giọng vô cùng nặng nề: “Vì sao?”
“Tôi thấy đợt này đi xa, lại quay lâu như vậy, cảm thấy nên về trước để sắp xếp lại hành lý và đồ đạc cho anh Hạ, cũng như kiểm tra lịch trình sắp tới một chút để tránh bị lỡ việc.” Tạ Ninh lí nhí trong cổ họng.
Đạo diễn Vương ngồi bên cạnh đã ngà ngà say, không để ý sự căng thẳng của mọi người trước cơn giông bão ngầm của Hạ Huyễn Thần, lúc này đứng lên đập bàn: “Cô bé trợ lý này đúng là tốt nè, biết lo lắng quán xuyến cho nghệ sĩ, đáng khen ngợi.”
Sau đó lại quay đầu sang vẫy tay với Tạ Ninh: “Nếu đã như vậy thì canh giờ cho kịp kẻo lỡ chuyến bay, đợi mọi người tề tựu ở Đô Thành rồi chúng ta làm một chầu bù lại cũng được.”
Được lời như cởi tấm lòng, Tạ Ninh vội vàng cúi gập người 90 độ chào tất cả rồi kéo tay Tổ Tiểu Lam rời đi nhanh như một cơn gió.
Bàn tiệc vẫn tiếp tục, nhưng dường như Hạ Huyễn Thần đã mất hứng, ly rượu rót đầy vẫn nằm im ở trên bàn, không được nâng lên thêm lần nào nữa.
Thấy thần sắc ảm đạm của Hạ Huyễn Thần, Trương Bình nhẹ nhàng tiến đến gần hỏi thăm: “Anh Thần mệt rồi à, muốn về nghỉ trước không?”
Đưa tay nhìn đồng hồ, Hạ Huyễn Thần nghĩ nghĩ rồi gật đầu lên tiếng cáo lui trước.
Xe bảo mẫu nhanh chóng trở về khách sạn.
Hạ Huyễn Thần bước vào thang máy, nhưng không bấm ngay vào tầng mình đang ở mà chọn con số phía dưới một tầng.
Trương Bình không dám hỏi, chỉ lẳng lặng đi theo sau Hạ Huyễn Thần đến một căn phòng nhỏ trong góc.
Cửa phòng mở, bên trong đang có nhân viên phục vụ phòng dọn dẹp.
“Người ở phòng này đâu rồi?” Trương Bình ngạc nhiên nhìn căn phòng trống không.
“Cô ấy đã trả phòng lúc trưa này rồi.”
Hạ Huyễn Thần sững ra một giây, sau đó nện mạnh gót giày lên hành lang trở vào thang máy.
Một đống đồ cùng mấy cái va li lớn mà Tạ Ninh đã dọn dẹp xong, còn trả phòng ngay trong buổi trưa, tức là cô đã tính toán từ trước về việc trở lại Đô Thành mà không đi chung với anh.
Tạ Ninh đúng là rất quyết tâm trong việc tránh né Hạ Huyễn Thần.
Anh cười gằn trong bụng, lần đầu tiên cảm thấy việc nghe lời của một người lại đáng ghét đến như thế.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook