Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh
Chương 9: Chỉ cần bên anh thôi

Trở về biệt thự của Việt Thần, lúc này đã hơn nửa đêm nên mọi thứ chìm vào sự tĩnh mịch. Màn đêm cùng tiếng côn trùng réo rít, làn gió lạnh khẽ lướt qua lạnh cả người. Anh cau mày nhìn cậu, bản thân chỉ muốn cho tên nhóc này một đạp vì cái tội cố chấp làm khổ bản thân mình, nhìn cậu vừa đau lòng vừa bực tức.

Việt Thần cẩn thận đặt cậu lên giường, lau nước ấm cho cậu, Tử Khiêm cứ không yên mà cựa quậy, miệng không thôi lẩm bẩm:

- Việt Thần, anh đúng là tên đại đáng ghét, vương bát đản mà >"<

Anh chỉ lặng lẽ nhìn cậu, sau khi cảm thấy Tử Khiêm sạch sẽ hơn có thể ngủ được, liền quay lưng về thư phòng của mình. Lòng nặng trĩu những kế hoặc trong tương lai, anh đương nhiên không muốn cậu tổn thương... nhưng một số thứ rất khó nói.

Sáng hôm sau, Việt Thần rời nhà sớm để đến công ty còn Tử Khiêm vẫn còn men say nên ngủ đến tận trưa. Đến lúc tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh sau đó mới hốt hoảng ngạc nhiên vì sao mình đang ở nhà của Việt Thần, nhìn lại thấy bản thân mình đã được thay đồ gọn gàng, rõ ràng là mùi hương của anh còn vương lại trên quần áo cậu. Tận đáy lòng có chút xót xót, thương thương nhưng sau lại nhớ đến việc anh cùng người con gái khác đính hôn, rõ ràng chẳng có gì khiến cậu vui vẻ nữa. Bước xuống giường vội vàng tìm lại bộ quần áo cũ hôm qua mới chợt nhớ hôm nay hẹn cả nhóm đi biển, cậu quả thật là đắc tội với bọn họ rồi. Quản gia nhìn thấy cậu vội vã, liền nghiêm trang hỏi:

- Cậu Khiêm, có cần lão giúp đỡ gì không?

- Ơ... bác có thấy bộ đồ cháu hôm qua không ạ?

- Vương thiếu gia đã cho giặc sạch, cậu đợi tôi một chút.

- Dạ được.

- Mà... Cậu không định ở lại nghỉ ngơi, à dùng bữa nữa?

- Không, cháu đang vội lắm. Cám ơn bác ^^!

Sau khi mặc lại bộ đồ hôm qua, Tử Khiêm đón một chiếc taxi, trên đường liên tục gọi cho Hạo Tử. Gọi đến lần thứ 10 tên kia mới chịu bắt máy:

- Tôi nghe đây Khiêm Khiêm

- Khiêm Khiêm cái mắt cậu, hỏi xem có đi biển hay không?

- Đang ở công ty đây này, ngài Vương nhà cậu bắt tôi làm hôm nay không cho nghỉ phép, không thì đuổi việc tôi!! =="

- Còn vậy nữa ư? Được... Tôi đến công ty ngay.

Tử Khiêm thở dài não nề, bản thân cảm thấy rốt cuộc anh không làm gì cậu mà trả thù ngược lại bạn của cậu, thật vô lí hết sức.

Chiếc taxi dừng trước tập đoàn CVS rộng lớn, cậu uể oải bước vào văn phòng, sắc mặt không khỏi khó chịu, vừa vào phòng nhân sự đã thấy trên bàn của Hạo Tử một đống hồ sơ, cậu hốt hoảng chạy lại trố mắt hỏi:

- Tại sao cậu phải làm nhiều như vậy?

- Đi mà hỏi Việt Thần của cậu kìa... Má nó! Lão tử khi không bị làm gấp đôi người bình thường, cậu nhìn xem ai cũng có 5 hồ sơ giải quyết là cùng. Tôi này, hơn chục cái chứ chẳng ít. Đi mà làm phụ tôi.

- Được được, để tôi phụ cậu.

Tử Khiêm thầm than "Việt Thần, anh đã lớn rồi mà sao vẫn trẻ con như vậy? Lỗi tại ai mà lại đổ hết lên đầu Hạo Tử thế này!!!"

Cả hai người họ làm tới xế chiều cũng hoàn thành công việc, Hạo Tử mồ hôi chảy đầm đìa, thở hổn hển nói:

- Tiểu tử, đúng là chơi với cậu, tốt với cậu là lão tử tôi phải khổ sở như thế này.

- Thành thật xin lỗi, chiều nay chở tôi về nhà cậu lấy quần áo nhé... Mà hai người kia không giận chứ:"<

- Không giận cái con khỉ nhà cậu! Sáng sớm tôi còn chưa tỉnh rượu đã bị công ty quát tháo ầm ĩ đi làm, hai người bọn họ mặt mày sắp ăn tươi nuốt sống tôi đây. Nhạc Bình rõ ràng thích cậu, cậu liệu làm sao thì làm với người ta đi.

- Hả? Nhanh như vậy đã thích tôi ư?

- Đúng vậy! Cô ấy còn nói, nếu tối hôm qua không bị người đàn ông đẹp trai kia dẫn cậu đi, liền quyết định cùng cậu thành hôn.

- Sặc...! Không lẽ định ăn thịt tôi sao?

- Ai biết được, nói chung là xong vụ này tôi tuyệt đối không chơi với cậu nữa =="

- Thôi mà... Sau này tôi sẽ tính toán kĩ hơn, với lại cậu thấy rõ ràng lỗi đâu phải tại tôi. Tại... con người kia mà >"<

- Không quan tâm! Xong việc, vào xe tôi mà lấy quần áo của cậu, tôi có mang theo. À, nhớ gọi cho Nhạc Bình xin lỗi đi nhé.

- Ừ... cám ơn cậu:"(

Tử Khiêm xoa xoa bã vai Hạo Tử, hai người bọn họ thì thầm to nhỏ trong phòng, một lúc sau cũng cười đùa trở lại. Chỉ duy nhất thông qua màn kính, một người đúc tay vào túi quần, khuôn mặt lạnh tanh, khó chịu và xám xịt như bầu trời đen sắp bão kèm thêm sấm sét tới. Việt Thần nhíu mày bước vô phòng nhân sự, cả đám nhân viên nhoi lên chào hỏi, đặc biệt là các cô gặp anh là cứ như rằng nước miếng từ tám đời trước tích tụ thừa dịp chảy dài ra, mắt hóa trái tim nồng nhiệt cả lên. Tử Khiêm giật mình khi anh bước vào, né tránh khuôn mặt lạnh lùng kia, quay sang tiếp tục nói chuyện với Hạo Tử, thế nhưng cậu bạn lại đứng lên chào sếp nhiệt tình... phản bội thanh niên đang cố nói chuyện với cậu.

- A ha! Chào chủ tịch ạ.

- Hai người có vẻ rảnh rỗi? Công việc đã làm xong? Muốn thêm?

- Dạ không hề, chỉ là cậu ấy có vài vấn đề muốn tôi tư vấn thêm thôi ạ, tuyệt đối không có gì đâu mà.

- Hừ! Cậu lo làm việc cậu đi, Tử Khiêm, em lại đây.

Cậu trố mắt nhìn anh, động tác như bị thôi miên, liền lẽo đẽo theo sau Việt Thần, xong khi hai người họ rời đi, công ty được trận bàn tán xôn xao, nhất là phòng nhân sự được dịp thuê dệt một câu chuyện li kì mới =)).

Việt Thần cùng Tử Khiêm lên văn phòng của anh, sau khi khóa chốt cửa cẩn thận, anh liếc cậu rồi nói:

- Ngồi xuống, anh có chuyện muốn nói với em

- Là chuyện gì?

- Chuyện gì? Em giận anh chuyện gì thì bây giờ anh giải thích em chuyện đó.

- Em không có giận anh.

- Thái độ của em nghìn người nhìn vào còn biết, em chối làm gì?

- Em... em...

- Thứ nhất, việc anh đính hôn là chuyện sớm muộn, bản thân anh không thích nhưng đó cũng là một trong kế hoặch giảm căng thẳng và áp lực do mẹ anh gây ra. Bà tuyệt nhiên sẽ làm khó em nếu biết được anh thích em! Thứ hai, anh đã từng nói với em, chuyện tình cảm của chúng ta thực sự nghiêm túc, anh không có thời gian bỏ ra mà đùa giỡn với em. Thứ ba, em tự động làm quen bạn gái khi chưa nghe được lời giải thích của anh.

- Thật ra... em...em

- Đừng có ở đó mà em em nữa! Anh không đủ kiên nhẫn để tiếp tục với một người như vậy.

- Vậy thì... chúng ta chia tay là được rồi.

- Chia tay?

Việt Thần cười khẩy, khuôn mặt anh lúc này vạn lần băng giá, một chút ấm áp cũng không có, khiến người khác nhìn vào đã muốn trốn chạy ngay. Anh tiến lại gần cậu, nâng cằm lên, rít qua kẽ răng từng chữ một:

- Em...muốn...chia...tay...đến...vậy...sao?

- Là vì...

Cậu chưa kịp nói đã bị anh hôn thật mạnh, đôi môi vừa kịp lúc vẫn còn hở liền bị lưỡi người kia giảo hoạt giữ chặt, dây dưa triền miên đến khi cậu sắp tắt thở liền buông ra. Sau đó, Việt Thần dùng tay cố định khuôn mặt cậu nhìn thẳng vào mình, nói nhỏ nhẹ, giọng nói có phần van xin:

- Anh tuyệt đối không thể rời xa em! Vì vậy đừng làm chuyện gì ngốc nghếch, được không?

- Ưm...em...em

- Em không cần nói, chỉ cần tin anh là đủ.

Khóe mắt cậu rưng rưng nước mắt chảy dài, chỉ gật đầu đồng ý không thể nói thêm bất cứ lời nào. Dường như trước mặt anh, khẩu hình liền tự động khóa lại, lần nào cũng không thể nói, cũng không thể giận dỗi anh quá lâu. Nhưng, bản thân lại nói: "Có thể tin không? Có hay không thể?"

Việt Thần vì bản thân kìm nén lâu ngày, ở gần cậu liền sinh dục vọng, Tử Khiêm cũng không ngăn lại. Hai người bọn họ liền cùng nhau day dưa suốt cho đến tối mịch, thân thể bị dịch bẩn bám đầy. Đến cuối cùng, thì bọn họ có thể có cái kết đẹp như trong truyện không? Chẳng ai biết được...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương