Chỉ Là Muốn Nói... Em Yêu Anh
Chương 12: "vương phu nhân" nổi giận !

Bình thường nếu như chúng ta vận động mạnh hoặc quá nhiều trong một lượng thời gian ngắn sẽ dẫn đến mệt mỏi, thân thể đau nhức, khó khăn sinh hoạt. À, vào vấn đề chính thì... Tử Khiêm đang lê lếch thân tàn của mình lăn lộn xung quanh cái giường mà gào rú:

- Vương Việt Thần, lão tử hôm nay còn việc phải làm. Sao ngươi có thể đối xử với lão tử như vậy hả?

Anh vừa hút thuốc vừa liếc cậu, một câu cũng chả buồn trả lời, gương mặt lại biểu lộ cảm xúc khó chịu, hít một hơi khói dài sau đó ung dung bước lại sofa ngồi bắt chéo chân. Lúc lâu sau mới nhẹ giọng đáp:

- Im miệng chút đi, mới sáng sớm đã la inh ỏi, em bị điên à?

- Có anh điên thì có >"<

- Em làm anh thật mất hứng!

- Mất hứng cái *beep*... Chẳng phải tối qua làm hai lần là đủ rồi sao? Anh thừa dịp em ngủ cũng không tha, bây giờ thì có thuốc tiên cũng không giúp em được. Đau quá mà ToT... huhuhu!!

- Hừ! Trẻ con.

Tử Khiêm trố mắt nhìn anh, hôm qua còn ngọt ngào với cậu, hôm nay lại thành bộ mặt này, trên đời này người tốt chết sạch rồi à, sao cậu tìm mãi không thấy vậy? Hay tại bản thân ngu ngốc quá mới kết giao với cái tên chỉ biết suy nghĩ yêu thương cậu bằng nửa phần dưới, phần trên bị tê liệt mất bà nó rồi @@~...!

Hai người đang cãi cọ một lúc thì cổng phát tiếng chuông "Báo động có người đến", Tử Khiêm vội vơ quần áo mặc vào dù đau muốn khóc *không phải lần đầu mà sao thím làm quá thế hả thím Khiêm* . Việt Thần nhíu mày, anh bật camera xem ai...

Chính là Vương phu nhân đại giá quang lâm đến thăm anh, cậu vừa nghe thấy "mẹ của bạn trai" liền sắc mặt biến đổi, một giọt máu cũng không còn, lắp bắp hỏi:

- Làm sao? Chúng ta phải làm sao?

- Làm gì?

- Mẹ anh đến đó.

- Thì sao?

- Em...em...với anh... như vầy nè T.T *người ta sắp chết rồi đó không lo*

- Đến thì đến thôi, em chỉnh chu một chút chào mẹ. Anh cũng không quan tâm mấy đâu.

Việt Thần tiếp tục mang khuôn mặt cool ngầu của anh đến tủ quần áo, vớ lấy một cái áo thun trắng mặc vào cùng vào quần thể thao adidas trong đến là đẹp trai *nam thần của tuii* . Cảm giác trên người mình sạch sẽ một chút hơn với người đối diện, anh bước xuống mở cửa, mặc cậu dù đang đau muốn chết vẫn cắn răng bay vào WC thay đồ, làm hết sức một người "con dâu" cần làm =.=!

Vương phu nhân gặp cậu quý tử liền đanh giọng hỏi:

- Mày gặp mẹ cũng không biết chào một tiếng.

- Chào mẹ!

- Từ nhỏ đến lớn gặp mẹ mày lúc nào cũng phải đợi nhắc mới mở miệng ra được, đàn ông con trai gì kì vậy?

- Con có phải đàn ông đâu...!

Anh đáp tỉnh bơ, sau đó thư thái bước vào nhà trông khi vương mama còn ngơ ngác với câu trả lời của con trai mình... *Con không phải con trai chứ con là con gì vậy Thần Thần =)) *

Vừa vào nhà, Vương phu nhân nhìn xung quanh không thấy ai liền thắc mắc hỏi tiếp:

- Quản gia, người hầu đâu hết rồi?

- Con cho họ nghỉ phép rồi.

- Nghỉ phép? Tại sao?

- Vì con thích.

- Thích cái gì mà thích! Sao lúc nào mày cũng làm toàn chuyện gì đâu mà mẹ mày không thể hiểu mày vậy?

- Con không cần mẹ hiểu.

Việt Thần thả người lên ghế, khác hẳn khi ở công ty, dáng vẻ anh hiện giờ chỉ là một thanh niên đẹp trai, tuấn tú đang xem TV kênh "HBO" thôi, Vương phu nhân lại đi vòng vòng quanh nhà, định bước lên lầu liền bị anh cản lại:

- Mẹ, mẹ đến thăm con hay là đi thị sát công ty vậy?

- Mày đừng có mờ ám, mẹ mày cần biết hoàn cảnh sống cụ thể trước khi đưa con dâu về!

- Dâu gì? Ai?

- Con điên à? Còn ai vào đây... Chính là Hàn Yên

Mama vừa nói, miệng cười mãn nguyện, còn đắc ý vỗ vỗ vai con trai, tiếp lời:

- Dù sao hai đứa cũng đính hôn rồi, cưới nhau là chuyện sớm muộn thôi. Haha, con xem sau này phải mua thêm một ít đồ để đây nhỉ?

- Mẹ... con không lấy cô ấy đâu.

- Nói lảm nhảm gì vậy? Sao lại không? Vô lí!

- CON NÓI CON KHÔNG LẤY HÀN YÊN ĐÂU.

Việt Thần lại hiên hữu cái mặt lạnh lùng, khó chịu của anh cho cả thế giới xem tiếp tục, anh nhìn sang mẹ một chút rồi nói vọng lên lầu:

- Xuống đây Tử Khiêm!

Vương phu nhân trừng mắt, bà ngạc nhiên, bộ não bắt đầu hoạt động phân tích chi tiết "Tử Khiêm là ai? Tên Tử Khiêm rõ ràng là của con trai nha! Tử Khiêm ở lại đây qua đêm với thằng con mình,..."

Cậu vừa nghe đến tên mình, tay chân luống cuống, mồ hôi nhễu từng giọt, cả người run bần bật, thê lương bước xuống bậc thang. Miệng cố gặng nặn ra nụ cười, đứng trước mặt "mẹ của bạn trai":

- Dạ con chào bác ạ!

- Cậu... cậu là con trai hả?

- Dạ... con không phải con gái ạ ToT

Vương phu nhân ôm tim, mặt tái mét, sau đó quay sang tát vào mặt Việt Thần quát:

- Cái gì đây? Mày giỡn mặt với mẹ mày à, thằng bất hiếu.

- Tùy mẹ! Người con thích là cậu ấy, vậy thôi!

- Mày điên à? Nó là con trai? Là con trai đó.

- Đúng! Cậu ấy có là quỷ thì con vẫn yêu cậu ấy thôi.

- Mày làm mẹ mày tức chết mà.

Bà trợn mắt, quay sang Tử Khiêm bắt đầu mắng nhiếc thậm tệ:

- Nè, cậu có lòng tự trọng không? Bản thân là đàn ông sao không đi lấy nữ nhân mà lại để đàn ông nó đè hả? Cậu đã làm gì mà quyến rũ con trai tôi? Hả, hả nói đi!

Vừa gào thét, bà vừa nắm cổ áo Tử Khiêm, nước mắt không ngừng tuôn trào, hận một nỗi bản thân không bóp chết được cậu ta *Mama, hãy bớt giận! Con tình nguyện bên mama cho hai anh yêu nhau T.T* Ngồi bệch xuống đất bất lực, nhưng miệng vẫn không ngừng nguyền rủa hai cậu thanh niên đứng trước mặt mình, nước mắt nước mũi hòa nhau, ấm ức, bực bội đến phát khùng mất thôi. Cuối cùng, Tử Khiêm cũng không biết làm sao, lại cùng nhau mà khóc với người mẹ "yếu đuối" của Việt Thần. Anh chịu không nổi hai người cùng ngồi dưới đất mà ca bài ca "khóc nhè", đành lớn tiếng nói:

- Hai người thật là... Mẹ, mẹ phải sớm chấp nhận sự thật đi. Bản thân con thích ai từ nhỏ đến lớn đều do mẹ định đoạt, chẳng có tình cảm cũng bắt con phải tạo tình cảm! Con bây giờ tìm được người mình yêu thương, mẹ phải mừng cho con mới phải chứ? Đừng ép con nữa, vô ích thôi.

- Nhưng mà... mày là con trai? Thằng nhóc này cũng vậy? Lão phu nhân ta làm sao có cháu bồng? Luân thường đạo lí đâu? Trên đời này ai lại nam lấy nam chứ? TA PHẢN ĐỐI, KỊCH LIỆT PHẢN ĐỐI CHUYỆN NÀY.

- MẸ CÓ PHẢN ĐỐI THÌ CŨNG ĐỪNG TRÁCH CON. VẬY ĐI.

Nói rồi anh kéo Tử Khiêm đứng dậy, tống thẳng vào trong xe Audi, đạp ga chạy xe biến mất, bỏ lại một đám khói mù mịt trước cửa nhà. Vương phu nhân đau khổ, gào rống một trận kinh thiên động địa, một lúc sau trợ lí đợi lâu liền vào trong đỡ bà, sau đó bà vì khóc nghẹn chỉ mấp máy được vài câu:

- Mau...đưa...tôi... về..sau...đó...liền...đặt...vé...về...Mỹ...gấp!

- Vâng thưa phu nhân.

Còn về hai thanh niên kia thì sao? Tử Khiêm khóc thút thít, thở cũng không thở nổi. Việt Thần nhíu mày tức giận, bực bội quát:

- Em khóc khóc cái gì? Đụng tí là khóc, bao nhiêu chuyện đang chờ phía trước kìa, đừng có hở tí là khóc. Anh nhớ em là con trai mà. Hả?

- Tại...tại...em sợ mẹ anh >"<! Em cảm thấy có lỗi với bác quá...

- Lỗi gì? Mẹ anh lúc đầu tất nhiên phải shock rồi, đó là chuyện bình thường thôi. Dù sao anh cũng chán cảm giác làm con rối rồi. Anh muốn được tự do.

- Ưm...ưm.. híc híc.

- Ngoan, nín đí!

Việt Thần xoa đầu cậu, vui vẻ cười, nụ cười của anh làm xóa tan mọi băng giá, lần đầu tiên cậu thấy anh cười đẹp như vậy. Nắng mặt trời như đang tỏa sáng trước mặt cậu, niềm hạnh phúc nhân đôi khi anh hôn nhẹ lên trán cậu, sau đó lấy tay xoa đầu, ôm cậu vào lòng nói tiếp:

- Chúng ta dù thế nào đi nữa cũng phải tiếp tục cố gắng, ân? Dù em có là ai, hay như thế đi nữa anh vẫn yêu em.:")

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, những chiếc lá nhẹ nhàng bay bay đáp xuống mặt đất, ánh mặt trời rực rỡ hơn, đâu đó một giai điệu ngọt ngào vang lên hòa cùng nhịp đập hai trái tim.

P/s: Thật tình là tớ vô cùng muốn viết cảnh hành động cho màn come out của hai bạn trỏe... nhưng mà...thôi đợi khi khác vậy =)))

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương