Chỉ Là Đã Nghiêm Túc Với Em
-
Chương 87: Chương 87
Edit: Hạnh – Beta: mei
—
Giang Thừa trầm ngâm nhìn cô, sau đó lại nhìn ra sân thượng bên ngoài.
Ôn Giản không nhìn theo, chỉ khẽ nói: “Em về trước đây.”
Giang Thừa gật đầu: “Chú ý an toàn.”
Ôn Giản vòng qua người Giang Thừa, đi xuống lầu.
Giang Thừa đi về hướng văn phòng, rẽ vào hành lang cuối tầng đi lên lầu.
Trên tầng thượng, Điền Giai Mạn đứng cạnh lan can nhìn dòng xe tấp nập phía dưới.
Thành phố náo nhiệt phồn hoa, gió đêm thổi qua mái tóc, Điền Giai Mạn không để ý, lẳng lặng đứng một chỗ nhìn ánh đèn lung linh muôn nẻo.
Phía sau truyền tới tiếng mở cửa, Điền Giai Mạn không ngoảnh lại.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có đôi tay nhẹ nhàng đặt lên lan can.
Điền Giai Mạn nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Viễn nhàn nhã đứng đó.
“Anh đang làm trò gì đấy?” Điền Giai Mạn hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo.
Hạ Chi Viễn nhìn cô ta: “Trong công ty có người của Lôi Sắt.”
Điền Giai Mạn: “Ai?”
Hạ Chi Viễn lắc đầu: “Không biết.”
Cô ta nhíu mày: “Thế sao anh biết Lôi Sắt cài người vào đây?”
Hạ Chi Viễn: “Sáng nay trong nhà vệ sinh dưới tầng hầm có dấu viết của gã ta.”
“Sáng nay?” Điền Giai Mạn cau mày: “Trước lúc vào làm à? Tôi gặp một chuyện rất lạ, lúc ở cửa cầu thang tôi gặp Ôn Giản hớt hải chạy lên.”
Hạ Chi Viễn cũng nhíu mày theo: “Ôn Giản?”
Điền Giai Mạn gật đầu: “Là cô ta.”
Hạ Chi Viễn: “Từ lần đầu tiên tôi gặp Ôn Giản đã thấy cô ta có vấn đề rồi.
Lúc đó tôi dán ám hiệu lên vali của cô ta, đúng ra thì sẽ không dễ bị rơi, nhưng lúc ra ngoài thì thấy vali của cô ta không có gì cả, không ngờ tới đây thì gặp lại nhau, cô ta còn là nhân viên mới nữa, đúng là hơi khả nghi thật.
Nhưng mà…”
Anh ta nhìn Điền Giai Mạn: “Nhờ con trai Hạ Kiến Ly thì cô ta mới được làm ở đây.
Bọn họ là bạn cùng lớp, hợp tình hợp lý.
Hơn nữa trông cô ta không giống người liên quan tới Lôi Sắt.”
Điền Giai Mạn cười: “Biết mặt chưa chắc đã biết lòng, càng nhìn đơn thuần vô hại thì lúc hại người khác càng trí mạng.”
Hạ Chi Viễn nghiêng đầu nhìn cô ta, vẻ mặt dửng dưng thờ ơ: “Tôi nhớ cô và cô ta có xích mích, lại còn hiềm khích rất sâu, cô muốn mượn tay tôi tiêu diệt cô ta đúng không?”
Điền Giai Mạn gật đầu: “Ý tưởng này không tồi, có thể xem xét.”
Hạ Chi Viễn lẳng lặng nhìn Điền Giai Mạn, ánh mắt dò xét không biết cô ta đang nói thật hay đùa.
Điền Giai Mạn vẫn thản nhiên như không, mặc kệ anh ta nhìn mình.
Cuối cùng Hạ Chi Viễn bại trận trước: “Tôi sẽ điều tra rõ ràng.”
Điền Giai Mạn: “Chắc Hạ tổng sẽ không thương hoa tiếc ngọc đấy chứ?”
Hạ Chi Viễn lạnh lùng nhìn Điền Giai Mạn: “Cô hẹn tôi ra đây là vì chuyện này à?”
Điền Giai Mạn bước tới, nhẹ nhàng ôm eo Hạ Chi Viễn, nhìn anh ta.
Cô ta nói: “Nhớ anh không được à?”
Hạ Chi Viễn kéo tay cô ta ra: “Cô muốn hỏi tình hình ông già nhà tôi đúng không?”
Điền Giai Mạn cong môi: “Vẫn chưa tắc thở à?”
Hạ Chi Viễn cúi đầu, thì thầm vào tai Điền Giai Mạn: “Cô muốn biết hay Chung tổng muốn biết?”
Điền Giai Mạn: “Ý anh là sao?”
Hạ Chi Viễn: “Cũng mười năm rồi, Chung tổng tốt đẹp chỗ nào mà cô trung thành với ông ta thế?”
Điền Giai Mạn cười, ôm cổ Hạ Chi Viễn.
“Tôi trung thành với ai nhất, Hạ tổng không biết ư?” Cô ta hỏi: “Nếu không thì sao tôi lại gây rắc rối cho Ôn Giản chứ?”
Hạ Chi Viễn gạt tay cô ta xuống, quay lưng rời đi.
Sau cánh cửa, Giang Thừa cũng lẳng lặng đi về.
Điền Giai Mạn nhìn Hạ Chi Viễn đi xa, cô ta nhìn cánh cửa sắt đóng sầm, thu lại ý cười vừa nãy, đôi mắt lạnh lùng không gợn sóng, uể oải cầm điện thoại gọi cho ai đó.
————
Ôn Giản đi về bằng xe buýt, cô không biết Giang Thừa sẽ ở đó trong bao lâu, cũng không biết tán cây dưới tầng có che được tầm nhìn từ trên sân thượng không, thế nên cô không đợi anh.
Về tới nơi, trong nhà tối om, Giang Thừa vẫn chưa về.
Ôn Giản thay dép lê, không bật đèn, ngồi trên sô pha ngẫm nghĩ lại chuyện hôm nay, bao gồm Hạ Chi Viễn và Điền Giai Mạn.
Giang Thừa mở cửa nhà, nương theo ánh đèn ngoài ban công hắt vào, anh thấy Ôn Giản ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách.
“Sao em không bật đèn?” Giang Thừa vừa hỏi vừa ấn công tắc.
Bất chợt có ánh sáng chiếu vào, Ôn Giản che mắt lại, nhìn ra ngoài cửa: “Anh về rồi à?”
“Ừ.” Giang Thừa thay giày, đi tới chỗ cô: “Em ăn gì chưa?”
“Lúc về em gọi cơm hộp rồi, người ta vẫn chưa giao.” Cô nói: “Anh vẫn chưa ăn đúng không?”
“Ừ.” Giang Thừa vừa gật đầu thì bên ngoài có tiếng chuông cửa.
“Chắc shipper tới rồi.”
Ôn Giản đặt gối xuống, cô định đi lấy, Giang Thừa kéo cô lại: “Để anh.”
Anh shipper đứng bên ngoài bấm chuông.
Ôn Giản gọi hai phần cơm và canh đi kèm, Giang Thừa đặt đồ lên bàn ăn, lúc mở túi ra thì Ôn Giản đi tới, hai người làm như không có chuyện gì xảy ra, bình tĩnh ăn tối, ăn xong thì đi tắm.
Tới 9 giờ tối, Giang Thừa không tìm Ôn Giản, mà Ôn Giản cũng không tìm anh.
Ôn Giản không biết kế hoạch Giang Thừa là thế nào, cũng không biết sau khi anh đi theo Điền Giai Mạn và Hạ Chi Viễn thì có phát hiện hoặc nghe thấy manh mối gì không, nhưng cô biết anh sẽ đoán ra chuyện gì đó.
Có nhiều lúc sự nhạy bén của Giang Thừa làm người khác sợ hãi.
Ôn Giản nghĩ anh sẽ chủ động nói chuyện với mình, nhưng anh không làm thế.
Từ lúc ai về phòng người ấy, hơn 1 tiếng đồng hồ trôi qua, ngay cả mái tóc dài của cô cũng khô.
Đến 10 giờ, Ôn Giản không ngồi yên được nữa, thấp thỏm gõ cửa phòng Giang Thừa.
Cô gõ một lần thì Giang Thừa mở cửa ra ngay.
Anh đứng bên trong, một tay nắm then cửa, tay kia cầm khăn lau tóc, vì ướt nên sợi tóc đen nhánh dính lại với nhau, xõa xuống trán, không còn dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày.
Giang Thừa mặc áo sơ mi và quần tây đen, anh tháo 2 cúc áo, trông vừa gợi cảm vừa cấm dục, hai loại khí chất vừa đối lập vừa hài hòa.
Không hiểu sao Ôn Giản lại thấy không tự nhiên lắm, nhìn chiếc áo sơ mi xộc xệch của Giang Thừa, bao nhiêu dũng khí tích góp được biến mất hết.
“Sao thế?” Giang Thừa vừa lau tóc vừa hỏi.
“Ờm…” Ôn Giản cố đè cảm giác không tự nhiên lại, ngẩng đầu nhìn Giang Thừa: “Em muốn nói rõ ràng với anh một chuyện, người sáng nay anh đuổi theo là em.”
Giang Thừa không ngạc nhiên lắm, anh vẫn lau tóc, gật đầu đáp: “Ừ, rồi sao?”
Ôn Giản: “Điền Giai Mạn tìm Hạ Chi Viễn, chắc chắn cô ta sẽ nhắc tới em, Hạ Chi Viễn sẽ nghĩ em là người dán giấy, đây cũng là cơ hội để chúng ta hợp tác với nhau.”
Giang Thừa khựng tay lại, anh nhìn cô: “Hợp tác thế nào?”
Ôn Giản: “Anh biết gì thì nói cho em, em không thể lộ tẩy trước mặt Hạ Chi Viễn được.”
Giang Thừa gật đầu, xoay người đi vào phòng.
Ôn Giản đi theo anh.
Giang Thừa đưa tài liệu trên bàn đưa cho cô, hình như anh đã chuẩn bị từ lâu.
Ôn Giản hoang mang mở ra xem, vẻ mặt dần dần nghiêm lại, ngẩng đầu nhìn anh.
Giang Thừa cũng nhìn cô: “Em có biết Chung Ngọc Minh không?”
Ôn Giản gật đầu.
Ba cô từng nằm vùng trong một băng đảng buôn lậu m.a túy, ông trùm là Chung Ngọc Minh, nhưng ông ta đang ở nước ngoài.
Mười năm trước ba cô xảy ra chuyện, người của băng đảng đó bị bắt, trong một đêm, tổ chức buôn lậu m.a túy của Chung Ngọc Minh như bốc hơi khỏi thế gian, không còn chút tin tức nào cả.
“Ông ta tới Thái Lan phẫu thuật thẩm mỹ, mười năm hô mưa gọi gió.
Băng đảng buôn bán m.a túy ông ta kiểm soát là băng đảng buôn lậu mạnh nhất Đông Nam Á, cũng có cổ đông, hội đồng quản trị, phòng thanh tra giống như một công ty hoàn chỉnh.
Cổ đông đều là người giàu có, có công ty riêng, phụ trách rửa tiền, ví dụ như Hà Kiến.
Phòng thanh tra quản lý các đường buôn lậu m.a túy qua internet, phân công từng khu vực cho Trần Chí và Lôi Sắt.
Trần Chí kiểm soát thị trường trong nước, cũng là Hạ Chi Viễn.
Lôi Sắt phụ trách thị trường Đông Nam Á, nhưng dã tâm của Trần Chí rất lớn, gã ta muốn cả thị trường Trung Quốc và cả ở Đông Nam Á, năm ngoái anh ta muốn qua mặt Lôi Sắt để giao dịch với đối tác Đông Nam Á, đã hẹn thời gian và địa điểm cụ thể.
Trên chuyến bay ở Thái Lan có người phụ trách lần giao dịch này, nhưng mà cảnh sát nhận được tin báo, cũng chuẩn bị kế hoạch hành động xong xuôi cả rồi.
Nhưng không hiểu sao Hạ Chi Viễn lại phát hiện có vấn đề, thế nên mới tìm người chịu tội thay.” Giang Thừa nhìn Ôn Giản, ánh mắt sâu xa.
“…” Ôn Giản vô thức đứng thẳng người, “Em xui xẻo nên mới bị nhắm trúng.”
“Đúng là xui thật.” Giang Thừa cười, “Nếu không phải em nhận ra vali của mình bị dán giấy thì người bị bắt sẽ là em, Hạ Chi Viễn sẽ thuận lợi thoát thân, hoàn thành hợp tác.
Nhưng vì em gỡ tờ giấy đó xuống, ảo tưởng thôn tính thị trường Đông Nam Á của Trần Chí tan biến, em nghĩ xem anh ta hận em tới mức nào?”
Ôn Giản: “…”
“Anh đoán lúc trước Hạ Chi Viễn thử em mấy lần vì nghi ngờ em là cảnh sát hoặc là người của Lôi Sắt.
Lần này em đánh lạc hướng gã ta nghĩ em là người của Lôi Sắt cũng tốt thôi, có thể để anh ta gạt bỏ một nghi ngờ sang một bên, nhưng mà…”
Giang Thừa vừa nói chuyện vừa bình tĩnh nhìn cô: “Sao sáng nay em lại chạy?”
“…” Ôn Giản không ngờ đột nhiên anh sẽ nói tới chuyện này, cô không biết phải trả lời sao, ho một tiếng, đánh trống lảng: “Ờm, cũng muộn rồi, anh ngủ đi, mai còn phải đi làm.”
Ôn Giản nói xong, cô xoay người định chạy về phòng thì bỗng nhiên Giang Thừa đặt tay lên vai cô, không cho cô chạy, ép cô ngoảnh người lại.
Ôn Giản thấp thỏm nhìn anh.
Giang Thừa không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô, chờ cô nói chuyện trước.
“Chỉ…” Cô cố tìm lý do: “Em chỉ hành động theo bản năng thôi.”
Giang Thừa gật đầu: “Sợ anh giết người diệt khẩu à?”
Ôn Giản lắc đầu: “Không phải.”
Giang Thừa cong môi cười, đặt tay lên mặt Ôn Giản, nâng gương mặt cô lên, vừa vân vê vừa quan sát vẻ mặt cô, gương mặt anh rất lạnh nhạt nhưng lại không nói gì cả.
Ôn Giản ngẩng đầu nhìn Giang Thừa, hít thở cũng chậm lại.
Giang Thừa không nói gì, chỉ cúi đầu cắn môi cô, sau đó anh dừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của Ôn Giản.
Cô cũng đang nhìn anh, trông rất căng thẳng.
Giang Thừa xoa tóc trấn an cô.
“Anh thấy…” Giang Thừa nhìn cô, thì thầm: “Bọn mình phải thân mật hơn chút nữa.”
Dứt lời, Giang Thừa lại hôn cô lần nữa, đan tay vào mái tóc Ôn Giản, tay kia ôm lấy eo cô.
~
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook