Buổi chiều, mẹ Lục ra ngoài tìm thợ sửa khóa chuyên nghiệp để mở quyển sổ ra, sau đó bà phát hiện quyển sổ màu xanh trông thì bình thường nhưng chứa đựng rất nhiều bí mật mà Lục Dương không muốn nói cho người khác biết.

Trong đó không chỉ viết về tình cảm bí mật đau khổ mà hắn dành cho Trương Hiểu Minh, còn có cả dự định ban đầu khi hắn theo đuổi Trương Mẫn Nhi.
Tình cảm của Lục Dương đối với Trương Hiểu Minh nhiều bao nhiêu bà có thể nhìn thấy được.

Nhưng với mối quan hệ của cả hai, bà cũng sẽ không thể nào đồng ý cho hắn theo đuổi cậu, cho nên những cử chỉ quan tâm của hắn dành cho cậu cũng chỉ xem như anh trai đối tốt với em trai mà thôi, mà cho dù cả hai có thực sự đến với nhau, chồng bà cũng tuyệt đối không đồng ý.
Cha Lục và mẹ Lục đều là những người xem trọng mặt mũi, đặc biệt là cha Lục từ trước đến giờ đều bồi dưỡng Lục Dương như người thừa kế của Lục thị, người hắn kết hôn tất nhiên cũng phải là môn đăng hộ đối.
Chỉ là không ai nghĩ tới, người luôn tuân theo quy tắc như Lục Dương lại làm ngược lại với ý của cha Lục, không chỉ kết hôn với con gái của kẻ thù, còn vì cô nguyện ý rời khỏi Lục gia.
Mẹ Lục không thể chịu đựng được việc Trương Mẫn Nhi sẽ hủy đi tương lai của con trai bà, hơn nữa sự tồn tại của cô bây giờ hầu như đã in dấu vào tâm trí của Lục Dương.

Đây cũng chính là điều mà bà lo sợ nhất.
Bởi vì đã từng trải qua, cho nên mẹ Lục không muốn Lục Dương phải trải qua đau khổ như bà ngày trước.


Điều không chắc chắn nhất trên thế giới này chính là tình yêu.

Yêu càng nhiều, càng hãm sâu vào nó, đến khi quay đầu lại, thứ mang trên người chỉ còn lại tổn thương.
Ăn cơm trưa xong, Lục Dương giúp Trương Mẫn Nhi bôi thuốc.

Hai người lại hôn nhau đến khó tách rời.
Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Lục Dương vốn không muốn nghe, nhưng Trương Mẫn Nhi lại buông môi ra khiến hắn vô cùng bất mãn đành đi nghe điện thoại, “Ai đó?”
“Mẹ đây.” Giọng nói của mẹ Lục vẫn lạnh lùng như cũ.
Nghe tiếng mẹ Lục, sắc mặt của Lục Dương bắt đầu đanh lại.

Hắn đi ra ban công đóng cửa sổ, “Có chuyện gì không mẹ?”
“Gần đây con có rảnh không? Cùng ra ngoài ăn bữa cơm, mẹ con mình lâu lắm rồi chưa gặp nhau.”
“Được, thời gian và địa điểm mẹ chọn đi, con lúc nào cũng được.” Lục Dương vui vẻ đồng ý.
“Ừm, lát nữa mẹ nhắn địa chỉ cho con.” Mẹ Lục hơi mím môi, cứng nhắc nhắc đến tên Trương Mẫn Nhi, “Mẫn Nhi đâu?”
“Em ấy không khỏe lắm, đang nghỉ ngơi.

Mẹ muốn nói chuyện với em ấy à?”
“Mẹ đâu có gì để nói với cô ta.” Mẹ Lục lạnh lùng từ chối, “Lúc đi ăn nhớ đừng dẫn cô ta theo.”
Bài xích của mẹ Lục đối với Trương Mẫn Nhi làm sự nhiệt tình ban đầu của Lục Dương dần lạnh đi, ngữ khí của hắn lạnh lùng vô tình, “Con hy vọng mẹ có thể tôn trọng lựa chọn của con.”
Nói xong, cũng không chờ mẹ Lục nói gì nữa, Lục Dương đã nhanh chóng cúp máy rồi trở lại phòng khách.
Lục Dương không muốn để Trương Mẫn Nhi phát hiện ra tâm trạng không tốt của mình, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra rồi tiến tới chỗ cô đang nằm.
“Điện thoại của ai vậy?” Trương Mẫn Nhi đang nằm trên sofa xem tạp chí, tiện miệng hỏi.

“Của mẹ anh, hỏi thăm chúng ta dạo này thế nào.” Lục Dương không nói cho cô nghe về nội dung của cuộc điện thoại.
Trương Mẫn Nhi khẽ ngẩng đầu, phát hiện trong đôi mắt của đối phương có gì đó rất lạ, nhưng cô cũng không muốn hỏi nhiều, buông tạp chí trong tay xuống, “Em mệt rồi, ngủ một lát đây.”
“Anh nằm với em.” Lục Dương vừa nói vừa bò lên sofa nằm chen chúc với cô, cẩn thận giúp cô đắp chăn, sau đó lại hôn một cái lên môi cô, “Đợi em dậy, tụi mình cùng đi siêu thị nhé?”
Trương Mẫn Nhi không từ chối, chỉ nhẹ gật đầu.
“Đúng rồi, hai ngày nữa có lẽ anh phải đi thành phố X một chuyến.” Lục Dương dịu dàng vuốt ve mái tóc đen dày của cô, “Em phải cẩn thận, tan ca phải về nhà ngay.

À, Lục Phong mỗi ngày đều đến đón y tá Vu, để anh nhờ anh ấy đưa em về luôn.”
“Không cần đâu, em không muốn làm phiền người khác, kỳ lắm.” Trương Mẫn Nhi hơi cúi đầu, ngón tay ở trong chăn không kìm được siết lại, “Anh đi khoảng bao lâu?”
“Không nói trước được, nếu thuận lợi thì ba ngày là có thể về rồi.” Lục Dương cũng không muốn để cô ở nhà một mình, dù gì chuyện của Triệu Lộ Dung cũng chưa được giải quyết dứt điểm.

Người đàn bà này sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo thì chẳng ai nói trước được.
Trương Mẫn Nhi biết Lục Dương đang lo lắng, nhưng cô không muốn vì mình mà cản trở công việc của hắn, “Em có thể tự chăm sóc mình được.”
“Anh biết, nhưng Triệu Lộ Dung…” Lục Dương phát hiện Trương Mẫn Nhi sẽ rất khó chịu mỗi khi nhắc đến tên của mẹ mình, thế nên hắn liền thay đổi, “Anh lo bà ta sẽ gây rắc rối cho em.

Hay là em xin nghỉ vài ngày rồi đi với anh, được không?”
Trương Mẫn Nhi cảm thấy đề nghị của Lục Dương có hơi buồn cười, “Em cũng sắp ba mươi rồi, không phải là ba tuổi.

Anh định dán em lên người anh đấy à?”

“Như vậy không phải rất tốt sao? Anh muốn mỗi ngày em đều dính trên người anh.” Lục Dương cúi đầu hôn nhẹ lên cánh môi ửng hồng của cô, nhẹ giọng nỉ non, “Có thế anh mới không lo em chạy đi mất.”
Người mình thương yêu ở cạnh bên, bất an trong lòng cũng giảm đi một nửa.
“Anh là đồ ngốc hả?” Trương Mẫn Nhi cao giọng hỏi, “Em thì có nơi nào để đi đâu chứ?”
“Nơi nào cũng không được đi.” Lục Dương nhẹ nhàng ôm lấy Trương Mẫn Nhi, lực ôm rất mạnh như muốn khảm sâu đối phương vào tận xương tuỷ, “Em phải ở bên cạnh anh.”
Người nói dối sợ nhất là một ngày nào đó sự thật sẽ bị phơi bày.
Trương Mẫn Nhi hoàn toàn tin tưởng Lục Dương, còn nói cho hắn biết những chuyện trong quá khứ của cô, thế mà ban đầu hắn lại tiếp cận cô với mục đích giả dối.
Nếu cô biết được tất cả, liệu cô sẽ tha thứ cho hắn?
Đây sẽ là bí mật Lục Dương muốn chôn mãi trong lòng.

Hắn khờ khạo nghĩ rằng chỉ cần từ nay về sau hắn yêu thương đối phương nhiều hơn gấp bội, như vậy sẽ có thể bù đắp được những sai lầm trong quá khứ.
Càng quan tâm một người, sẽ càng sợ hãi mất đi người đó.
Lục Dương chỉ có một tâm nguyện duy nhất, đó chính là hắn không thể mất đi Trương Mẫn Nhi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương