Lúc Trương Mẫn Nhi nhìn thấy con người lạnh lùng như Vương Thành Luân lại có thể moi hết tâm can yêu lấy Trương Hiểu Minh, cô mới hiểu ra rằng trong cuộc đời của gã chưa bao giờ có cô, cùng lắm chỉ là thông qua cô để lấy được sự chú ý từ người em cùng cha khác mẹ kia mà thôi.
Dù Trương Mẫn Nhi có cố gắng bù đắp, có cố gắng làm những điều điên rồ tưởng chừng cô sẽ không bao giờ làm suốt cuộc đời này, thế nhưng đã quá trễ… đến khi cô yêu gã, cũng là lúc gã đã hết yêu cô.

Hoặc là nói, từ trước đến nay, gã chưa bao giờ để ý đến cô.
“Tôi không có cái gì cho anh cả.” Trái tim của Trương Mẫn Nhi chết rồi.

Đã sớm nguội lạnh kể từ khi mối tình đầu thời niên thiếu của cô còn ngây thơ cho rằng đó là một tình yêu đến từ hai phía, một tình yêu vĩnh cửu không gì có thể chia cắt.

Đã chết khi nhận ra đó vốn chẳng là gì cả.
Trong một khắc,dường như Lục Dương nghe được âm thanh của sự đổ vỡ, rơi thẳng vào trái tim, từng mảnh vỡ cứa vào rỉ máu khiến hắn đau nhói.
Mắt thường chẳng thể nào nhìn thấy được những mảnh vỡ vô hình ấy, tất cả đều ghim chặt vào nơi yếu mềm nhất của con tim.

Lục Dương không vội trả lời mà ôm chầm lấy Trương Mẫn Nhi, đem cô gói gọn lại trong vòng tay ấm áp.

Hắn vươn tay tắt đèn ngủ được đặt ở đầu giường, giọng nói trầm ấm dịu dàng như liều thuốc an thần giúp cô hồi phục lại trạng thái ban đầu.
“Ngủ ngon.” Lục Dương vừa vỗ lưng, vừa thầm thì.
Trương Mẫn Nhi cùng Trương Hiểu Minh quả nhiên là chị em ruột, ngay cả tính cách mâu thuẫn cũng y chang nhau.
Em trai Trương Hiểu Minh ngoài mềm trong cứng, ngược lại chị gái Trương Mẫn Nhi chính là kiểu người ngoài cứng trong mềm.
Chua xót lẫn hổ thẹn như dây gai từng chút quấn chặt trong lòng Lục Dương, hắn siết chặt nắm tay, cổ họng đắng chát, cuối cùng chỉ thốt được câu “Xin lỗi” vô nghĩa.
Lục Dương rõ ràng biết câu xin lỗi không đầu không đuôi của mình qua tai Trương Mẫn Nhi sẽ trở thành lời nói dối không hơn không kém, nhưng nghĩ kỹ lại, dù là ngày trước hay bây giờ, hắn không còn muốn làm tổn thương cô nữa.
Trương Mẫn Nhi cả đêm thức trắng, mặc cho Lục Dương nằm kế bên ôm chầm lấy cô.

Ánh mắt vô định nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ cho đến khi mặt trời dần lên.

Quả nhiên, Trái Đất sẽ chẳng bao giờ ngừng quay chỉ vì đau khổ cỏn con của cô.
Không riêng gì Trương Mẫn Nhi, cả đêm hôm qua Lục Dương cũng không ngủ được.

Trong đầu hắn tràn ngập những hình ảnh cùng biểu cảm đầy tang thương của cô, đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy hổ thẹn với sự khốn nạn của bản thân.
Nghe thấy sau lưng có tiếng động chạm nho nhỏ, Trương Mẫn Nhi lập tức nhắm chặt mắt, giả vờ bản thân đã thực sự ngủ say.
Lục Dương giúp cô sắp xếp lại chăn gối cho thẳng thớm, đồng thời ngắm nhìn gương mặt tinh xảo của đối phương, đôi lông mi cong cùng bờ môi quyến rũ.

Chợt đôi lông mi ấy khẽ run, hắn liền biết cô đang giả vờ ngủ.
Lục Dương vừa rời đi, phòng tuyến trong lòng Trương Mẫn Nhi cuối cùng cũng rớt xuống.

Bởi trong nhà chẳng còn gì để ăn, nên từ sáng sớm Lục Dương đã rời khỏi nhà để mua bữa sáng.

Hắn còn tiện đường đi đến cửa hàng bán ổ khóa gần chợ, làm thêm một bộ chìa khóa sơ cua của nhà cô cho riêng hắn.
Khi Lục Dương đang cởi giày chuẩn bị bước vào nhà, phát hiện Trương Mẫn Nhi đã vận đồng phục được là lượt gọn gàng.

Cô đứng trước gương chỉnh trang lại quần áo, chính là bộ dáng muốn rời khỏi nhà ngay lập tức.

Trong đôi mắt đào hoa kia chiếm đầy tơ máu, rõ ràng cô đã không ngủ suốt một đêm.
“Tôi mua đồ ăn sáng rồi này, vẫn còn nóng đấy, em ăn đi rồi tôi chở em đi làm.”
“Thôi khỏi.” Tầm mắt Mẫn Nhi vẫn đặt lên tấm gương trước mặt, âm điệu lạnh lùng không quan tâm đến ý tốt của hắn, “Tôi có tay có chân, tự tôi có thể lái, không cần phiền đến anh.”
Lục Dương đặt bữa sáng vẫn còn nóng hổi lên bàn, sau đó hắn đi tới sau lưng cô, nhìn thẳng mắt cô trong gương.
“Mẫn Nhi, em không thể trốn khỏi tôi đâu.” Trong giọng nói đầy sự nghiêm túc chưa từng thấy qua, chẳng hề giống với bộ dạng cợt nhả thường ngày.
Mọi chuyện đã đến nước này, Lục Dương vốn không thể rút lui nữa rồi.
Không phải, nói đúng hơn là, cả hắn và Trương Mẫn Nhi đều không còn đường lui.
“Tôi mặc kệ em đã yêu kẻ khác, mặc kệ em không thể yêu thêm một ai.


Tôi, Lục Dương, nhất quyết không buông tay, bởi vì em thuộc về tôi.”
“Em chưa thử buông bỏ đoạn tình cảm kia, làm sao biết sẽ không thể? Làm sao biết tôi và em lại không được?”
“Kệ mẹ việc thằng chó Vương Thành Luân đã làm tổn thương em, tôi khác hắn, tôi sẽ dịu dàng với em, sẽ bù đắp tổn thương cho em.”
“Bây giờ em không cần trả lời câu trả lời của tôi, bởi tôi sẽ chứng minh cho em thấy, tôi mới là người xứng đáng được ở bên em.”
Rốt cuộc hắn phải nói dối thêm bao nhiêu lần nữa, mới có thể biến lời nói dối ấy trở thành sự thật? Trong mối quan hệ thật giả lẫn lộn này, ngay cả chính bản thân Lục Dương cũng chẳng thể ngờ được người đầu tiên chìm đắm vào đó lại chính là hắn.
Lục Dương một hai bắt Trương Mẫn Nhi phải cầm lấy phần ăn sáng hắn mua, “Em cứ cầm lấy.

Không ăn bây giờ cũng được, cứ mang lên công ty mà ăn, đừng để dạ dày phải chịu tổn thương.”
Trương Mẫn Nhi vẫn là không thể từ chối, cô nhận lấy bữa sáng từ tay hắn, khẽ liếc mắt về phía hắn, nhanh chóng nhắc nhở, “Đừng quên khóa cửa.”
Trương Mẫn Nhi cũng đoán được Lục Dương không dễ dàng gì mà bỏ qua cho cô, việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là khóa chặt trái tim, không thể để nó chịu thêm tổn thương nào khác..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương