Chỉ Là Bạn Giường Đừng Nhầm Lẫn
-
20: Không Môn Đăng Hộ Đối
Khi bác sĩ bước vào phòng kiểm tra lại tình hình sức khỏe của Trương Mẫn Nhi, trùng hợp nhìn thấy Lục Dương đang ân cần đút từng miếng táo cho cô, nở nụ cười ngưỡng mộ, “Hai người quả là một cặp xứng đôi!”
Gương mặt Trương Mẫn Nhi lúc trắng lúc xanh, không hề cảm thấy sung sướng sau khi được khen, nhanh chóng phản bác, “Bọn tôi không phải người yêu.”
Bác sĩ không nghĩ Trương Mẫn Nhi lại thẳng thắn chặn họng người khác, xấu hổ cười cười.
Bà tiến đến chỗ cô ngồi kiểm tra qua một lượt, nhắc nhở cần kiêng hay không kiêng những gì, rồi nhanh chóng chuồn đi.
Lục Dương nhìn ra được tâm tình của Trương Mẫn Nhi không tốt, hắn muốn đưa tay sờ thử trán của cô lại bị tay của cô chặn lại, “Làm cái gì?”
“Mẫn Nhi, tôi không hề có ý xấu với em.” Lục Dương thu tay về, quan sát người trước mặt đang khó chịu đến xù cả lông, “Em không cần phải dè chừng tôi như vậy.”
“Lục Dương, anh nói anh không có ý gì với tôi?” Ở trong chăn, Trương Mẫn Nhi nắm chặt tay lại thành nắm đấm, hai mắt giương lên chăm chăm nhìn về phía hắn, “Anh lợi dụng việc tôi muốn giúp anh, không hề quan tâm đến cảm giác của tôi mà cưỡng ép tôi.
Hiện tại anh còn giả bộ đạo mạo nói không có ý xấu với tôi? Bộ anh nói xong không thấy xấu hổ à? Anh đưa tôi đến bệnh viện trong bộ dạng chật vật, biến tôi trở thành trò cười trong mắt các đồng nghiệp.
Sao hả? Anh đủ thỏa mãn chưa? Có thể buông tha tôi được chưa?”
Lục Dương chưa từng nghĩ rằng mọi chuyện hắn làm sẽ phá hỏng sinh hoạt bình thường của cô.
“Mẫn Nhi, em còn hiểu rõ hơn tôi, với tình huống khi đó thật sự đều là bất đắc dĩ, nhưng tôi thề, tôi sẽ chịu trách nhiệm với em.” Lục Dương đẩy ghế rồi đi đến trước mặt Trương Mẫn Nhi, thấy cô cảnh giác rụt cả người về sau, coi hắn như hung thần ác sát, “Thêm nữa, nếu hôm ấy tôi không làm thì việc chơi chết em cũng chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.
Tôi đối với em vốn đã có phản ứng từ trước.”
“Con mẹ nó Lục Dương, anh đang nằm mơ giữa ban ngày hả? Việc anh có phản ứng với tôi hay không, tôi đều không quan tâm.
Anh cho rằng mình có cái quyền cưỡng hiếp tôi? Anh có tin tôi kiện anh không hả?”
“Ha! Kiện tôi? Giờ em đang phủ đầu ra oai với tôi sao? Em đừng tưởng tôi không hề biết ánh mắt luôn thèm muốn cơ thể tôi của em, dù sao cả hai chúng ta đều có phản ứng với nhau, ngại gì không thử.”
“Đồ điên! Anh là đồ biến thái! Mọi chuyện đã xong rồi, bây giờ anh có cút!”
“Sao tôi phải cút?” Lục Dương nhếch mép cười nhẹ, “Mặc kệ em có tin hay không, tôi thích em.”
Lời nói dối đẹp đẽ nhất chính là khi chủ nhân của lời nói dối đó cũng chẳng thể phân biệt được thật hay giả, ngay cả câu “Tôi thích em” cũng có thể nói đến mức đối phương tin là thật.
Lục Dương do dự nửa ngày.
Hắn cho rằng lời nói dối sẽ chẳng bao giờ trở thành sự thật, nhưng hắn sẽ không ngờ được nếu như lời nói dối ấy khiến ngay cả bản thân hắn cũng không nghi ngờ mà tin tưởng, thì sự thật của nó sẽ không cách nào thay đổi được.
Bầu không khí dần trở nên lúng túng sau khi Lục Dương thổ lộ.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại trùng hợp vang lên inh ỏi.
Hắn đưa tay cầm lấy điện thoại được đặt trên đầu tủ, nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi từ bố, hít sâu một hơi rồi mới bắt máy.
“Dạ, có chuyện gì không bố?”
“Phải có chuyện thì tôi mới được gọi cho anh à? Anh mau về nhà ngay cho tôi!”
Nghe khẩu khí ẩn nhẫn lửa giận của ông, Lục Dương liền biết chuyện của hắn và Trương Mẫn Nhi đã lọt đến tai mọi người trong nhà rồi.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Dương cũng không hề để lộ ra bất cứ biểu tình lo sợ gì.
Hắn chỉ bình tĩnh đứng lên, mặc áo khoác vào, sau đó đi đến bên cạnh cô.
Trương Mẫn Nhi nhìn thấy hắn tiến tới liền tránh né theo thói quen, lại bị hắn túm lưng ôm chặt vào ngực.
“Bỏ ra!”
“Bảo bối ngoan nào.” Lục Dương mặc kệ Trương Mẫn Nhi đang ra sức giãy dụa, dứt khoát hôn một cái chóc lên trán cô, “Anh có chút chuyện cần phải về nhà xử lý, nhưng anh hứa tối nay sẽ đến thăm em.
Em nhớ phải tự chăm sóc bản thân, cơm nước đầy đủ, nghe rõ chưa? “
Trương Mẫn Nhi ghét bỏ hất cánh tay đang sờ soạng trên lưng mình ra, thầm nghĩ hắn muốn cút thì cút nhanh lên, còn ở đấy lảm nhảm nhức hết cả đầu.
Lục Dương vừa về đến nhà, lão Lục không nói câu nào đã thẳng tay giáng một cái tát lên mặt hắn, mẹ hắn cũng không lường trước được hành động của chồng, nhăn mày bất mãn.
“Tôi nuôi anh khôn lớn để bây giờ anh phản nghịch tôi đúng không?” Lão Lục tức giận chỉ thẳng tay vào mặt hắn hét lớn, ngọn lửa trong lòng ông vốn không thể dập tắt ngày một ngày hai, đôi mắt mở to nhìn thẳng đứa con trai duy nhất này như thể hắn đã phạm phải tội lớn không thể nào chấp nhận.
Lục Dương liếc nhìn mẹ đang đứng im nãy giờ, hắn sờ lên gò má đã sưng lên đau rát, giấu đi tất cả sự tức giận, nặn ra giọng điệu ngoan ngoãn cùng cung kính, “Ý bố muốn nói về chuyện gì?”
“Chuyện gì? Không lẽ anh còn để một lão già như tôi vạch ra chuyện mất mặt của anh?”
Biểu tình không chút giao động, hắn bình tĩnh trả lời, “Là chuyện riêng của con và Mẫn Nhi sao?”
“Chuyện riêng? Anh rõ ràng biết tôi không hề ưa nhà họ Trương một chút nào, vậy mà hết lần này đến lần khác cứ dính đến con cái nhà bọn chúng? Lần trước là Trương Hiểu Minh, lần này là Trương Mẫn Nhi sao?”
“Bố, chuyện tư thù cá nhân của bố không liên quan đến mối liên hệ của bọn con.”
“Không liên hệ? Chính hắn đã khiến cho công ty ta mất hết cả thể diện, con cái của hắn cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì!” Ông tức giận rống thẳng vào mặt Lục Dương, “Tôi muốn anh cắt đứt với Trương Mẫn Nhi, dù con nhỏ đó có không mang họ Trương, tôi cũng không chấp nhận việc anh quen với một người phụ nữ tầm thường không môn đăng hộ đối như vậy được.”.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook