*****

Diệp Dịch Lỗi rời khỏi khu nhà của Điền Mộng Phỉ đi ra ngoại thành, dừng lại trước cổng một bệnh viện rồi vứt Hứa Kiệt xuống đất, trước khi đi còn ném lại hai tập tiền lên trên người gã.

“Tổng giám đốc!” Văn Tuấn hơi lo lắng. “Có khi nào chết người không?” Anh vẫn biết phong cách xử lý công việc quyết liệt của Diệp Dịch Lỗi, nhưng ngoan độc đến thế này thì chưa từng thấy. Gã kia chắc chắn là thê thảm rồi, chỉ sợ trong vòng nửa năm cũng không xuống giường được. Mấy tên côn đồ này thực ra cũng chưa làm được gì có chăng chỉ là bịa chuyện hay là bắt cóc qua loa đã chịu kết cục này, thật không tưởng tượng nổi nếu hắn tìm ra những kẻ bắt cóc hai năm trước.

Sau khi xe của họ rời đi, Hứa Kiệt vẫn nằm bất động trên đất lạnh lẽo, không ai đoái hoài đến gã. Một lúc sau, một chiếc xe màu đen từ từ đi đến, dừng lại, có hai người đàn ông xuống đường đỡ Hứa Kiệt lên xe. Chiếc xe bí ẩn hòa vào dòng xe cộ trên đường...biến mất.

Diệp Gia.

Diệp Dịch Lỗi về đến nhà liền đi tắm rửa thay quần áo. Hắn không muốn người trong nhà biết chuyện, càng không muốn Băng Ngưng biết chuyện tàn nhẫn hắn làm. Phòng khách vắng lặng. Hắn đi lên tần hướng đến phòng Băng Ngưng, lúc này cô đã tỉnh.

Sau khi Lưu Duệ Hàng rời đi cô không tài nào ngủ lại được. Mỗi lần hắn đều nói như vậy, úp úp mở mở đầy ẩn ý nhưng không lần nào chịu nói rõ.

“Con tỉnh rồi à?” Lâm Thanh Âm bê bát canh tổ yến vào phòng. Nhìn bà thật tiều tụy giống như cả đêm mất ngủ.

“Mẹ!” Băng Ngưng sửng sốt. “Sao sắc mặt mẹ kém vậy?” Cô lo lắng hỏi, định đứng dậy đi đến hỏi han nhưng bị Lâm Thanh Âm chặn lại.

“Con đã đỡ hơn chút nào chưa? Còn đau không?” Hai bên má vẫn chưa tiêu sưng của cô như nhéo vào lòng bà đau nhói. “Xin lỗi con, đều là lỗi của mẹ.” Bà nghẹn ngào.

“Mẹ đừng nói thế ạ. Chuyện này sao có thể là lỗi của mẹ được. Là do Ngưng Nhi không cẩn thận thôi.” Bàn tay nhỏ bé đặt lên mặt mẹ nuôi. “Được về nhà, được nhìn thấy mẹ thật là tốt.”

Băng Ngưng nũng nịu tựa vào lòng khiến Lâm Thanh Âm hơi run run, trong lòng bất chợt đau đớn cùng tự trách. Ấm áp từ lòng bàn tay cô như truyền thẳng vào tim bà. Lâm Thanh Âm nắm bàn tay của cô. “Còn đau không?” Bà nghẹn ngào. “Làm con chịu khổ rồi. Đều tại mẹ không tốt. Nếu mẹ không đột nhiên nhờ Dịch Lỗi đi tiếp khách, cũng không chậm trễ đi đón con thì không xảy ra chuyện như vậy.” Bà rơi nước mắt. “Lần trước mẹ càng không nên làm khó Điền Gia như vậy, nếu không...”

“Mẹ đừng khóc, mẹ xem này, con không sao cả. Từ đầu đến chân nguyên vẹn không sứt mẻ gì. Mẹ đừng như thế nữa ạ.” Băng Ngưng cười khẽ. “Con biết mẹ làm mọi thứ đều muốn tốt cho con.” Trong mắt cô tràn ngập tin tưởng, yêu thương cùng kính trọng. “Sẽ không có ai yêu thương Ngưng Nhi như mẹ.”

“Con bé này!” Bà ôm chầm lấy Băng Ngưng, nước mắt không nhịn được rơi xuống, lòng của bà bây giờ như bị lăng trì ra thành từng mảnh, có đau đớn, có áy náy có xót xa. Mỗi lần nhìn thấy sự tin tưởng cùng thương yêu đong đầy trong mắt cô con gái nuôi, thì cảm giác tội lỗi lại xâm chiếm tâm hồn. Cô bé này luôn khiến bà thấy xấu hổ với lương tâm của mình. Nhưng mỗi lúc như thế, bà không nhịn được nhớ lại mấy chục năm qua đã sống trong khổ sở uất hận ra sao, đã phải núp dưới bóng một người đàn bà khác ra sao trong lòng chính người chồng của mình như thế nào. Băng Ngưng càng lớn càng giống Phương Úc Đình, mỗi động tác, mỗi ánh mắt nụ cười như được thừa hưởng hoàn hảo từ mẹ ruột. Mà chồng bà, mỗi khi nhìn Băng Ngưng, ánh mắt lại hơi ngây ra tràn ngập áy náy cùng hối hận khiến thù hận trong lòng bà không cách nào bỏ xuống được. Mấy chục năm bị người làm dị nghị, Diệp Thiệu Kỳ châm chọc...mối nhục này không thể quên.

“Ngưng Nhi, sau này mẹ sẽ bảo vệ con, không để con chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.”

“Dạ!” Băng Ngưng dịu dàng gật đầu. “Con cũng sẽ chăm sóc mẹ thật tốt, sẽ hiếu thuận với mẹ suốt đời.”

Nước mắt lại trào dâng không kiềm chế nổi. ‘Ngưng Nhi, nếu con không phải con gái của ả đàn bà kia thì tốt biết bao. Nếu con thực sự là con gái của mẹ thì cả đời này mẹ không còn tiếc nuối gì nữa. Nhưng...số phận khéo trêu ngươi...”

Băng Ngưng vẫn rúc vào lòng mẹ, từ trước đến nay, cô chưa từng nghi ngờ tình thương của mẹ giành cho mình là giả. Có lẽ, trong lòng cô, sự tồn tại của mẹ thậm chí còn quan trọng hơn địa vị của Diệp Dịch Lỗi.

Nãy giờ, Diệp Dịch Lỗi vẫn đứng im lặng ngoài cửa nghe câu chuyện của hai mẹ con, nhìn mẹ ân cần đút đồ ăn cho Băng Ngưng. Đây mới là mẹ, thậm chí còn yêu thương Băng Ngưng hơn cả tình yêu dành hắn. Nhưng vì sao mẹ rắp tâm cùng Điền Mộng Phỉ hại Băng Ngưng, khiến hắn hiểu lầm. Hắn trách lầm cô, xúc phạm cô, dùng những lời kinh khủng tổn thương cô tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy đều do mẹ cố tình để lộ thông tin. Nếu Băng Ngưng biết hẳn sẽ vô cùng đau khổ. Mà không đâu...cô bé ngốc này chắc chắn sẽ nghĩ mẹ vô tình lỡ miệng thôi. Ngốc quá!

Lâm Thanh Âm đi ra thì thấy Diệp Dịch Lỗi, hơi giật mình một chút.

“Sao con đứng đây?” Lâm Thanh Âm vuốt vuốt ngực, thận trọng nhìn con trai mình. ‘Nó đứng đây bao lâu rồi? Nghe được gì rồi?’

“Con đến thăm Ngưng Nhi ạ.” Hắn ngập ngừng một chút. “Lát nữa mẹ có rảnh không ạ? Con muốn nói chuyện với mẹ một chút.”

Lâm Thanh Âm nắm chặt tay, cảm thấy hơi bất an. “Được, chút nữa đến phòng mẹ đi, mẹ cũng có chuyện cần bàn với con.” Bà cố tỏ ra bình thản rời đi nhưng không ai biết trong lòng lúc này đang hoang mang cực độ. Những lời nói của Diệp Dịch Lỗi đêm trước vẫn còn đó, hơn nữa còn sự uy hiếp của Diệp Thiệu Kỳ.

Diệp Dịch Lỗi đi vào trong phòng, đột nhiên thấy thật khẩn trương. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn vẫn chưa hết sưng đỏ làm hắn thấy hối hận hôm qua không nện cho Điền Mộng Mạnh mấy tát nổ đom đóm. Thấy hắn từ từ lại gần, Băng Ngưng không nói tiếng nào, bất an xoay mặt đi.

Phản ứng của cô khiến hắn khổ sở, càng tự trách mình đã tạo ra thương tổn quá sâu cho cô. Dường như sự e ngại cùng đề phòng với hắn đã ăn sâu vào tiềm thức của cô, như một loại phản xạ có điều kiện. Không hiểu trong mắt cô hắn đã thành cái dạng quái vật gì? “Còn khó chịu ở đâu không?” Hắn tự tay rót một cốc nước cho cô.

“Có việc gì ạ?”

“Không có việc gì thì anh không thể tìm em sao?” Hắn nhíu chặt mày. Vì sao cô lại tỏ ra cự tuyệt như vậy khiến hắn muốn quan tâm đến cô cũng thật khó khăn.

“À, em quên, đây là nhà của anh mà.” Cô cúi đầu, ngụ ý đây là nhà của hắn nên tùy ý hắn muốn đến đâu thì đến.

“Em...” Diệp Dịch Lỗi chán nản, cực kì không thích thái độ thờ ơ này của cô. “Chúng ta nói chuyện đi.” Hắn đề nghị, giọng điệu đã có chút mất kiên nhẫn cũng lạnh nhạt đi mấy phần.

Băng Ngưng quay lại nhìn hắn, cảm thấy đây mới là Diệp Dịch Lỗi mà cô quen thuộc, lạnh lùng, bá đạo.

“Em hiểu anh.” Băng Ngưng cười khẽ. “Em cũng nhìn thấy rồi.” Mấy lời bâng quơ không đầu không cuối của cô lại như chiếc côn quất mạnh vào lòng hắn. “Thật ra hôm qua em rất sợ...” Băng Ngưng hạ tầm mắt. “Nhưng sau này, nếu lại rơi vào tình cảnh đó...sẽ không sợ nữa.” Bởi lẽ cô không ngốc, cô biết sợ hãi là vô dụng. Những người đó sẽ không vì cô sợ mà bỏ qua cho cô mà Diệp Dịch Lỗi càng không vì sự sợ hãi của cô mà xuất hiện. Trong lúc cận kề cái chết, hắn liều lĩnh bảo vệ cô cũng không khiến cô vui vẻ hơn hơn chút nào bởi cô hiểu chuyện ngày hôm qua có ý nghĩ như thế nào với cả hai người.

Diệp Dịch Lỗi cảm thấy trong lòng nặng trĩu, tựa như có tảng đá ngàn cân đè ép đến mức không thở nổi. Thâm tâm hắn hiểu rõ chuyện bắt cóc ngày hôm qua càng khiến cuộc sống của họ nặng nề hơn mà bóng ma hai năm trước càng bao phủ dày đặc....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương