Đột nhiên Tư Đồ Mạch tiến sát lại gần khiến Băng Ngưng hoảng hốt, tránh sang một bên, lớn tiếng hỏi. “Bác sĩ Tư Đồ! Anh làm sao vậy…”
Tư Đồ Mạch ngẩn người ra một lúc, không nghĩ cô sẽ phản ứng gay gắt như vậy. “Dây an toàn…”. Hắn phun ra ba chữ rồi bất đắc dĩ lắc đầu. “Diệp phu nhân từng nói cô luôn phản ứng nhạy cảm quá mức đối với người lạ đặc biệt là khác phái. Xem ra quả nhiên là thật.” Hằn nhìn Băng Ngưng có chút đồng tình.
“Bác sĩ Tư Đồ…”
“Sau này cô gọi tên của tôi đi, Mạch hoặc Tư Đồ đều được.” Hắn ngồi thẳng lại nhưng vẫn chưa khởi động xe. “Băng Ngưng à, chúng ta quen biết một thời gian, cũng có thể coi là bạn bè, cô nghe tôi nói một câu. Con người trước hết phải vì mình mà sống, dù chỉ là con nuôi cũng không nên tự ti nhận mình thấp kém hơn người khác.”
Hả?
“Chỉ là tôi thấy phản ứng của cô có chút thái quá.” Tư Đồ Mạch dựa vào ghế. “Thật ra…trước kia, tôi cũng được nhận làm con nuôi, lúc đó cũng còn khá nhỏ, cho nên…” Hắn nhún vai. “Bây giờ nhìn thấy cô lại có cảm giác đồng bệnh tương lân, nhớ lại chuyện của mình.”
Băng Ngưng mở to mắt nhìn hắn.
“Không tin được sao?” Tư Đồ Mạch trào phúng cười cười. “Ban đầu cha mẹ nuôi cũng đối xử với tôi tốt lắm. Thời gian sau, tình tiết cẩu huyết xuất hiện. Hahaha…Hai người đó có con ruột nên dần đối xử không tốt, lạnh nhạt với tôi. Vất vả lắm mới đợi được đến khi đủ mười tám tuổi, tôi rời khỏi nơi đó. Sau đó tôi tự mình tồn tại, cố gắng học tập cho đến tận bây giờ.” Hắn dùng vài câu đơn giản để thuật lại quãng đời khó khăn khổ sở của mình. “Cho nên, chúng ta đều là trẻ mồ côi vốn đã thực đáng thương. Người khác coi thường, đối xử tệ với mình, chúng ta càng phải coi trọng bản thân hơn gấp bội. Cô hiểu không.”
Băng Ngưng không nói một tiếng nào, như đang nghiền ngẫm những gì vừa nghe, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đáng kể. Vì chân đang bị thương, lại không muốn Kiều Kiều lo lắng mà náo loạn nên cô quyết định không đi học. Thời tiết thật ảm đạm như chính tâm trạng của cô bây giờ. Gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra. Điền Mông Phỉ từ đâu đột ngột xông vào cuộc sống của cô khiến cô không biết phải cư xử như thế nào. Chưa kể ý định của mẹ nuôi…
“Vì sao cô đồng ý kết hôn với Diệp Dịch Lỗi?” Tư Đồ Mạch không nhịn được tò mò.
Vì sao? Băng Ngưng cũng từng nhiều lần tự hỏi bản thân. ‘Vì sao đính hôn với Diệp Dịch Lỗi?’ Vì yêu hắn? Vì theo ý của mẹ nuôi? Hay vì trước nay vẫn tâm niệm ‘hắn là hôn phụ định sẵn của cô’? “có lẽ anh cũng biết việc này không do tôi tự quyết được.”
Tư Đồ lắc đầu. “Tâm sự của cô tôi hiểu đôi chút. Chỉ có điều, chuyện hôn nhân đại sự phải xuất phát từ tình yêu của hai người không nên liên quan đến báo ơn. Cho dù cô muốn báo đáp ơn tình cũng không thể hy sinh hạnh phúc cả đời của mình. Không lẽ người ta muốn cô đi chết cô cũng đồng ý sao?”
Băng Ngưng ho khan một tiếng rồi kinh ngạc nhìn Tư Đồ.
“Có nhiều cách để trả ơn.”
“Tôi…thực sự mắc nợ Diệp Gia nhiều lắm. Hơn nữa, mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt khiến tôi không biết phải báo đáp như thế nào cho đủ.” Băng Ngưng than nhẹ. “Mọi chuyện xảy ra trước kia, gia đình gặp nạn, lúc ở cô nhi viện…tôi dều không nhớ rõ. Khi tôi biết nhận thức thì chỉ biết cuộc sống ở Diệp Gia, được mẹ nuôi yêu thương. Cho nên…tôi không muốn làm mẹ thất vọng.”
Tư Đồ Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. ‘Thật là cô bé ngốc nghếch. Lương thiện như vậy. Chân thật như vậy. Sau này cuộc sống phải làm sao đây?’
“Bác sĩ Tư Đồ…”
“Ừ!, không phải đã nói gọi tên tôi sao? Đừng xưng hô xa lạ thế, bạn bè mà.”
Băng Ngưng xoa xoa chóp mũi. “Tư Đồ, tôi không muốn đi học. Anh cho tôi xuống ở phía trước là được.”
“Băng Ngưng à, cô chưa từng có ý định trả đũa sao?”
“…” Cái gì? trả đũa? Có ý gì chứ…?
Tư Đồ Mạch ngẩn người ra một lúc, không nghĩ cô sẽ phản ứng gay gắt như vậy. “Dây an toàn…”. Hắn phun ra ba chữ rồi bất đắc dĩ lắc đầu. “Diệp phu nhân từng nói cô luôn phản ứng nhạy cảm quá mức đối với người lạ đặc biệt là khác phái. Xem ra quả nhiên là thật.” Hằn nhìn Băng Ngưng có chút đồng tình.
“Bác sĩ Tư Đồ…”
“Sau này cô gọi tên của tôi đi, Mạch hoặc Tư Đồ đều được.” Hắn ngồi thẳng lại nhưng vẫn chưa khởi động xe. “Băng Ngưng à, chúng ta quen biết một thời gian, cũng có thể coi là bạn bè, cô nghe tôi nói một câu. Con người trước hết phải vì mình mà sống, dù chỉ là con nuôi cũng không nên tự ti nhận mình thấp kém hơn người khác.”
Hả?
“Chỉ là tôi thấy phản ứng của cô có chút thái quá.” Tư Đồ Mạch dựa vào ghế. “Thật ra…trước kia, tôi cũng được nhận làm con nuôi, lúc đó cũng còn khá nhỏ, cho nên…” Hắn nhún vai. “Bây giờ nhìn thấy cô lại có cảm giác đồng bệnh tương lân, nhớ lại chuyện của mình.”
Băng Ngưng mở to mắt nhìn hắn.
“Không tin được sao?” Tư Đồ Mạch trào phúng cười cười. “Ban đầu cha mẹ nuôi cũng đối xử với tôi tốt lắm. Thời gian sau, tình tiết cẩu huyết xuất hiện. Hahaha…Hai người đó có con ruột nên dần đối xử không tốt, lạnh nhạt với tôi. Vất vả lắm mới đợi được đến khi đủ mười tám tuổi, tôi rời khỏi nơi đó. Sau đó tôi tự mình tồn tại, cố gắng học tập cho đến tận bây giờ.” Hắn dùng vài câu đơn giản để thuật lại quãng đời khó khăn khổ sở của mình. “Cho nên, chúng ta đều là trẻ mồ côi vốn đã thực đáng thương. Người khác coi thường, đối xử tệ với mình, chúng ta càng phải coi trọng bản thân hơn gấp bội. Cô hiểu không.”
Băng Ngưng không nói một tiếng nào, như đang nghiền ngẫm những gì vừa nghe, nhưng dường như khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp đáng kể. Vì chân đang bị thương, lại không muốn Kiều Kiều lo lắng mà náo loạn nên cô quyết định không đi học. Thời tiết thật ảm đạm như chính tâm trạng của cô bây giờ. Gần đây, có quá nhiều chuyện xảy ra. Điền Mông Phỉ từ đâu đột ngột xông vào cuộc sống của cô khiến cô không biết phải cư xử như thế nào. Chưa kể ý định của mẹ nuôi…
“Vì sao cô đồng ý kết hôn với Diệp Dịch Lỗi?” Tư Đồ Mạch không nhịn được tò mò.
Vì sao? Băng Ngưng cũng từng nhiều lần tự hỏi bản thân. ‘Vì sao đính hôn với Diệp Dịch Lỗi?’ Vì yêu hắn? Vì theo ý của mẹ nuôi? Hay vì trước nay vẫn tâm niệm ‘hắn là hôn phụ định sẵn của cô’? “có lẽ anh cũng biết việc này không do tôi tự quyết được.”
Tư Đồ lắc đầu. “Tâm sự của cô tôi hiểu đôi chút. Chỉ có điều, chuyện hôn nhân đại sự phải xuất phát từ tình yêu của hai người không nên liên quan đến báo ơn. Cho dù cô muốn báo đáp ơn tình cũng không thể hy sinh hạnh phúc cả đời của mình. Không lẽ người ta muốn cô đi chết cô cũng đồng ý sao?”
Băng Ngưng ho khan một tiếng rồi kinh ngạc nhìn Tư Đồ.
“Có nhiều cách để trả ơn.”
“Tôi…thực sự mắc nợ Diệp Gia nhiều lắm. Hơn nữa, mẹ nuôi đối xử với tôi rất tốt khiến tôi không biết phải báo đáp như thế nào cho đủ.” Băng Ngưng than nhẹ. “Mọi chuyện xảy ra trước kia, gia đình gặp nạn, lúc ở cô nhi viện…tôi dều không nhớ rõ. Khi tôi biết nhận thức thì chỉ biết cuộc sống ở Diệp Gia, được mẹ nuôi yêu thương. Cho nên…tôi không muốn làm mẹ thất vọng.”
Tư Đồ Mạch bất đắc dĩ lắc đầu. ‘Thật là cô bé ngốc nghếch. Lương thiện như vậy. Chân thật như vậy. Sau này cuộc sống phải làm sao đây?’
“Bác sĩ Tư Đồ…”
“Ừ!, không phải đã nói gọi tên tôi sao? Đừng xưng hô xa lạ thế, bạn bè mà.”
Băng Ngưng xoa xoa chóp mũi. “Tư Đồ, tôi không muốn đi học. Anh cho tôi xuống ở phía trước là được.”
“Băng Ngưng à, cô chưa từng có ý định trả đũa sao?”
“…” Cái gì? trả đũa? Có ý gì chứ…?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook