Băng Ngưng ôm Diệp Dịch Lỗi thật chặt, hơi thở quen thuộc của anh nói cho cô biết đây chính là Diệp Dịch Lỗi, ở bên cạnh anh thế này có thể khiến cô được yên tâm, thả lỏng. Khi bị dược tính của thuốc hành hạ, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất, nếu như không có anh thì cô phải làm sao đây.

“Anh Dịch Lỗi, Ngưng nhi khó chịu quá...” Cô nức nở. “Giúp em...”

“Ngưng nhi, không sao đâu, sẽ ổn cả thôi!” Diệp Dịch Lỗi nhanh chóng cởi bỏ lớp quần áo vướng víu của cả hai người, mặc dù làm vậy là đang thừa cơ làm bậy, nhưng bây giờ anh không thể quan tâm nhiều đến vậy, anh chỉ biết mình muốn cô, rất muốn...

Ngoài cửa sổ, sắc trời dần tối, xung quanh cũng dần dần yên tĩnh. Trong phòng ngủ, rốt cuộc tất cả mọi thứ cũng đã trở lại bình thường. Diệp Dịch Lỗi ôm Băng Ngưng, lúc này cô đã chìm trong giấc ngủ sâu sau cơn mệt mỏi vừa rồi, không biết dược tính của thứ thuốc này mạnh cỡ nào mà làm cô phải vật vã như vậy, cô bé ngốc đáng thương này nhất định cảm thấy rất khó chịu! Diệp Dịch Lỗi đau lòng hôn lên cái trán đã lấm tấm mồ hôi của cô, không ngờ có một ngày anh lại có thể đến gần cô thế này, càng không ngờ được bọn họ sẽ xảy ra quan hệ thân mật thêm một lần nữa...

Ngắm nhìn cơ thể nhỏ nhắn trước mắt, sau khi trải qua cơn kích tình mãnh liệt, Diệp Dịch Lỗi lại cảm thấy rối rắm như tơ vò, nỗi đau chôn sâu tận đáy lòng như đang phá kén chui ra một lần nữa. Đè chặt lồng ngực, có lẽ đã đến lúc anh phải đưa ra sự lựa chọn rồi, hoặc là hoàn toàn buông tay trả lại sự tự do cho cô, hoặc là quên hết những đau khổ dằn vặt trong quá khứ bắt đầu lại từ đầu. Giống như lúc trước Hạ Vân Tường cũng đã từng nói, tương lai mới đáng mong đợi...

Khi Băng Ngưng thức dậy đã là giữa trưa, tất cả những hình ảnh điên cuồng của hai người tối hôm qua đang hiện lên rõ mồn một trong đầu cô. Đột nhiên cô giật bắn mình, cô chỉ nhớ là cô hẹn gặp mặt Lưu Duệ Hàng, sau đó cảm thấy đầu óc quay cuồng choáng váng khó chịu, tiếp đó có ai đó bế cô lên lầu, sao có thể xảy ra chuyện đó được chứ, là ai đang muốn hãm hại cô...

Lúc Diệp Dịch Lỗi từ bên ngoài quay về, trong tay anh đang cầm quần áo mới và thuốc mỡ. Khi thấy Băng Ngưng đã tỉnh dậy ngồi đó thì anh có hơi mất tự nhiên. Mà phản ứng đó của anh không nghi ngờ gì chính là thái độ làm cô cảm thấy bị tổn thương. Ha ha... Cô xoay mặt tránh đi.

Vốn quan hệ giữa cô và anh hiện đang trong thời gian chiến tranh lạnh, đột nhiên lại xảy ra chuyện này khiến cho cô không khỏi cảm thấy lúng túng. Chẳng riêng gì Băng Ngưng mà cả Diệp Dịch Lỗi cũng cảm thấy thế.

“Em nghỉ ngơi thêm đi, anh đến công ty, tối nay tới đón em sau!”

Băng Ngưng im lặng nhìn những con chữ trên tờ giấy, không ngờ sau một đêm ân ái điên cuồng, đáp lại cô là hàng chữ này, nhưng mà cũng đúng thôi, đối với việc lên giường với người phụ nữ trong lòng luôn cảm thấy ghê tởm, thì có thể trông mong anh nói gì nữa đây?

“Cảm ơn!” Băng Ngưng chậm rãi ngẩng đầu lên.

Nghe thấy hai chữ này, Diệp Dịch Lỗi đã xoay người định rời đi đột nhiên đứng sững lại. Cám ơn? Cám ơn anh vì đã tình nguyện làm ‘thuốc giải’ cho cô sao?

“Cám ơn cái gì?” Diệp Dịch Lỗi hỏi. “Cám ơn vì tôi đã thoả mãn được cơn dục vọng của cô àh?” Nói xong anh xoay người lại đứng đối diện với cô. Băng Ngưng, cô còn có thể tàn nhẫn hơn nữa không?

Băng Ngưng ngẩng ra, nhưng rất nhanh sau đó lại nhẹ nhõm cười lên. “Đúng vậy đó, cám ơn vì đã giúp tôi, vất vả cho anh rồi.” Tay cô lặng lẽ nắm chặt.

Vất vả? Diệp Dịch Lỗi có chút dở khóc dở cười. Thái độ thoải mái của cô như một cái tát đánh thẳng vào mặt anh, dáng vẻ của cô lúc này thật sự khác xa với đêm hôm qua, dường như người tối hôm qua luôn miệng gọi tên anh không phải là cô, mà là một người nào khác...

Đã quen với thái độ lạnh lùng của Diệp Dịch Lỗi, cho dù ngay lúc này anh đang lo lắng cho cô thì Băng Ngưng cũng khó mà biết được, cô cũng không dám đặt niềm tin vào suy nghĩ viễn vong của mình thêm lần nào nữa.

Diệp Dịch Lỗi nắm chặt tay thành quyền, trong lòng anh biết rõ là Băng Ngưng không phải không biết chuyện xảy ra hôm qua, nhưng vẫn không thể kềm chế được cơn giận của mình. Đang trong lúc nguy hiểm mọi bề, cần phải cẩn trọng mọi hành vi của mình thì cô lại dám ra ngoài một mình, tạo cơ hội cho người khác thừa dịp hãm hại mình như vậy.

“Băng Ngưng...” Anh kêu tên cô. “Cho anh khoảng nữa tiếng để suy xét kĩ càng về chuyện này, được không?” Diệp Dịch Lỗi nói nghiêm túc.

Suy xét? Băng Ngưng cười. “Suy xét cái gì? Có nên chịu trách nhiệm với em không àh?” Cô rút tay ra khỏi chăn liền bị Diệp Dịch Lỗi nắm lấy. “Anh không cần cảm thấy khó xử, em sẽ không vì một đêm ân ái mà quấn lấy anh không buông đâu, đêm qua cũng đâu phải là lần đầu tiên nữa, anh không cần phí tâm suy tính về chuyện này đâu.” Nếu như đã yêu thì cần gì suy tính, còn nếu như không yêu, cho dù có tính đi tính lại thế nào thì kết quả cũng không tốt đẹp gì.

“Anh không cần tự dằn vặt tự trách mình thế đâu, chuyện này không phải lỗi của anh, anh có thể đi rồi, vừa nãy anh nói mình bận việc mà!”

“...” Diệp Dịch Lỗi giật mình, Ngưng nhi của anh càng ngày càng trở nên lạnh lùng, thật không biết sao mà bản thân anh vẫn còn tâm tư nhớ đến câu nói của Hạ Vân Tường, đang trong lúc cậu ta cãi nhau ầm ĩ với Mộ Hàn vậy mà vẫn có thời gian để giảng đạo lí cho anh. Ha ha... Nhưng chuyện của anh rối rắm hơn nhiều. Mộ Hàn vốn là người vô tình, Ngưng nhi của anh lại càng tuyệt tình hơn. Cô ấy không còn là cô gái nhỏ ngoan ngoãn trong ấn tượng của anh nữa rồi, cô ấy có chính kiến của mình, bắt đầu bộc lộ cá tính rồi...

Ngưng nhi, bây giờ dù anh nói rằng anh thật lòng yêu em, thì em cũng sẽ không thèm tin đâu, đúng không...

Nhà họ Diệp.

Lưu Duệ Hàng vừa vào cửa đã thấy Lâm Thanh Âm đang ngồi trên sô pha trong phòng khách chăm chú nhìn điện thoại, anh ta sãi bước đi qua, không biết vô tình hay cố ý quẹt trúng điện thoại để trên bàn rớt bộp xuống đất.

“Lâm Thanh Âm, bà thật đúng là quá độc ác.” Lưu Duệ Hàng nghiến răng phun ra từng chữ. “Chuyện bỉ ổi như thế mà cũng làm ra được.”

“Cậu nói gì vậy, tôi nghe không hiểu.” Lâm Thanh Âm lạnh lùng cau mày.

“Bà đúng là lợi hại, nói dối không chớp mắt, mặt cũng không hề đổi sắc.”Lưu Duệ Hàng cười lạnh.

“Nhưng phải công nhận âm mưu này của bà đúng là cao tay thật. Lén cho Ngưng nhi uống thuốc kích thích, sau đó lại hẹn tôi đến khách sạn. Chiêu này của bà có thể một tên trúng hai đích, tính toán cũng thật chuẩn nhỉ!” Anh ta tức giận đằng đằng, dáng vẻ như muốn nuốt sống bà ngay tại đây cho hả giận.

“Có phải bà cho rằng chỉ cần Diệp Dịch Lỗi không còn hi vọng gì ở Băng Ngưng nữa thì dù bà có làm những chuyện dơ bẩn đó cũng sẽ không ai thèm để ý, không ai thèm quan tâm đúng không, lại còn có thể mượn tay con trai bà đối phó với tôi nữa...”

“Im miệng! Lưu Duệ Hàng, nếu bây giờ cậu muốn ngậm máu phun người, thì xin lỗi. Tôi không biết cậu đang nói bậy bạ gì đâu, đi ra ngoài cho tôi.” Bà chỉ ra cửa, giọng nói run run vì tức giận.

“Đuổi tôi đi, bà chột dạ àh?” Lưu Duệ Hàng dữ tợn nắm chặt cổ tay bà. “Có gan làm mà không có gan nhận sao?”

“Lưu Duệ Hàng, chú ý đến thái độ của mình!” Lâm Thanh Âm giận dữ.

“Cái gì? Bây giờ cậu và mẹ tôi không có ở đây thì nhà họ Diệp đổi thành họ Lâm sao?” Anh ta hất mạnh tay Lâm Thanh Âm ra làm bà mất thăng bằng ngã ra ghế sô pha phía sau. “Đúng rồi nhỉ, bây giờ trong nhà này chỉ còn tôi và Ngưng nhi là kẻ địch duy nhất của bà, đuổi được chúng tôi đi rồi thì bà có thể yên tâm kê cao gối ngủ ngon rồi đúng không, hả?”

“Nếu biết trong nhà này tôi là người quyết định thì cậu nên biết điều một chút cho tôi. Lưu Duệ Hàng, cậu dám đe doạ tôi àh! Đừng tưởng rằng trong tay đang nắm chút bí mật gì đó thì có thể làm gì được tôi, cậu cho rằng tôi sợ cậu thật sao, chỉ bằng chút thông tin ít ỏi kia thì muốn giá hoạ cho tôi chuyện mà tôi không hề làm ư, cậu đúng là quá ngây thơ rồi.”

“Còn chuyện hãm hại tôi, hãm hại Ngưng nhi thì sao? Bà không hề phản bác có nghĩa là đang ngầm thừa nhận chuyện đó là do bà làm, đúng chứ?” Lưu Duệ Hàng nhíu mày. “Bà không thèm lo lắng gì về bí mật nhỏ tôi nắm trong tay mà dám lớn lối như vậy chứng tỏ bà đã ra tay trước một bước huỷ nó đi rồi, nhưng... Bà chắc chắn là huỷ sạch sẽ không còn dấu vết gì chứ?”

“Cậu đừng có mà lợi dụng sơ hở trong lời nói của tôi để vu oan giá hoạ cho tôi.” Lâm Thanh Âm giận dữ. “Rõ ràng là cậu có ý đồ bất chính với Băng Ngưng, sao lại muốn đẩy trách nhiệm lên người tôi.”

“Ha ha...” Lưu Duệ Hàng bật cười. “Bởi vì biết tôi có ý đồ bất chính với Ngưng nhi từ trước, cho nên... Bà bày mưu giúp tôi, đúng không...”

“Cậu... Cậu có chứng cứ gì?” Lâm Thanh Âm cười. “Cậu luôn miệng nói là tôi làm, vậy thì lôi chứng cứ ra đây.”

“Thì ra bà tự tin như vậy là do đã có sự chuẩn bị từ trước rồi.” Lưu Duệ Hàng cười. “Camera ở khách sạn bị hack, không hoạt động được, là do bà làm!”

“....”

“Lời của anh ta là thật sao?” Không đợi Lâm Thanh Âm mở miệng phản bác lại thì Diệp Dịch Lỗi đã lên tiếng chất vấn, anh từ từ bước đến gần. Lạnh lùng nhìn mẹ mình, tại sao bà phải làm ra chuyện đáng xấu hổ đó chứ.

“Dịch Lỗi...” Trong nháy mắt, sắc mặt Lâm Thanh Âm trắng bệch. “Không! Không phải!” Bà lắc đầu. “Dịch Lỗi, con đừng nghe cậu ta nói bậy, mẹ không hề làm chuyện đó, không phải mẹ.”

Diệp Dịch Lỗi vẫn luôn một mực nghĩ đến quá trình của chuyện đó, không muốn tin suy đoán trong lòng mình, không muốn tin đây là tác phẩm của mẹ. Trước khi rời khỏi khách sạn, anh đã đến phòng bảo an xem lại camera giám sát trong khách sạn lúc đó, nhưng... Không thấy được gì cả. Vốn trong lòng còn đang nghi ngờ, cố gắng tránh xa khả năng có liên quan đến mẹ, vẫn luôn tự thuyết phục mình là bà vô can trong chuyện này... Nhưng sau khi nghe thấy đoạn đối thoại vừa rồi, như sét đánh ngang tai.

Lâm Thanh Âm nhìn vẻ tổn thương của Diệp Dịch Lỗi lại nhìn sang Lưu Duệ Hàng đang đứng đó, lúc này mới ý thức được là mình đã nói hớ, bị lộ sơ hở.

“Dịch Lỗi, con đừng nghe lời cậu ta nói, là Lưu Duệ Hàng cố ý dẫn dụ mẹ nói ra những lời đó, con phải tin mẹ!” Bà lo lắng bước đến gần anh. “Không phải như con nghĩ đâu, mặc dù mẹ không thích Băng Ngưng, nhưng cũng sẽ không...”

Ha ha... Lưu Duệ Hàng bật cười, Lâm Thanh Âm cũng vừa nhận ra là mình lại lỡ lời. “Không, không phải như vậy, con bé là con của mẹ, sao mẹ lại không thích nó cơ chứ.” Bà càng tỏ ra hoảng hốt bối rối, Diệp Dịch Lỗi càng cảm thấy thất vọng.

“Mẹ, xảy ra biết bao nhiêu chuyện như vậy rồi, mẹ bảo con phải tin tưởng mẹ như thế nào đây?” Anh nhìn thẳng vào bà. “Mẹ đã làm những gì với Băng Ngưng, không phải mẹ là ngưởi biết rõ nhất sao?”

“Diệp Dịch Lỗi!” Dù bà đã cố sức giải thích nhưng cũng không đổi được sự tin tưởng của Diệp Dịch Lỗi, đột nhiên Lâm Thanh Âm trở mặt nổi giận. “Mẹ là mẹ của con, con không thể tin lời nói của người ngoài mà không tin mẹ được.”

“Con cũng rất muốn tin.” Diệp Dịch Lỗi nhìn mẹ mình. “Nhưng bây giờ đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mẹ! Con không biết tiếp tục tin tưởng mẹ là đúng hay sai nữa...” Anh nói xong xoay người bỏ đi.

“Dịch Lỗi, Dịch Lỗi!” Lâm Thanh Âm lớn tiếng kêu anh, nhưng anh vẫn sải bước đi nhanh không hề có ý định dừng lại.

“Nhìn đi... Bà giở hết thủ đoạn, tính toán đủ đường, nhưng cuối cùng vẫn là mất hết tất cả.” Lưu Duệ Hàng hả hê nói.

“Cậu im miệng cho tôi.” Lâm Thanh Âm quay người nhìn chằm chằm Lưu Duệ Hàng. “Là cậu cố ý dẫn dụ tôi nói ra những lời đó, là cậu cố ý để Dịch Lỗi nghe được, phải không hả!”

“Không phải là bà rất thông minh ư, sao lại dể bị lừa vậy chứ!”

“Cậu...” Lâm Thanh Âm giận tím mặt, giơ tay lên định tát Lưu Duệ Hàng.

“Lâm Thanh Âm, tôi khuyên bà trong lúc này tốt nhất đừng động thủ với tôi.” Lưu Duệ Hàng bắt được cổ tay của bà.

“Cậu ngay lập tức đi tìm Dịch Lỗi giải thích rõ cho tôi, nói với nó chuyện đó không phải do tôi làm.” Bà ra lệnh.

“Nực cười, tại sao tôi phải đi giải thích giùm bà chứ!” Anh ta hất tay Lâm Thanh Âm ra. “Nói rồi thì đừng có chối, bà đã có kế hoạch đối phó tôi và Ngưng nhi từ trước rồi, không phải sao?”

“Cậu...” Lâm Thanh Âm giận đến phát run.

“Cũng đừng ở đây phô trương thanh thế nữa, có thời gian thì suy nghĩ xem nên giải thích với con mình như thế nào đi. Nếu như mẹ tôi làm những chuyện như vậy với người con gái tôi yêu, tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ!” Nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Thanh Âm, Lưu Duệ Hàng hừ nhẹ một tiếng.

Lâm Thanh Âm, chuẩn bị tâm lý thật tốt để nếm trải cảm giác bị hiểu lầm đi. Để tôi xem, không có chứng cứ cũng không có nhân chứng thì bà sẽ giải thích chuyện này như thế nào. Anh ta hả hê rời khỏi biệt thự nhà họ Diệp, thật ra thì lúc mới đầu anh ta cũng cho rằng là Lâm Thanh Âm làm, nhưng dù thế nào thì cũng không ngờ được, lúc ở khách sạn lại nhìn thấy người của Đường Sâm, vậy là ông ta đã bắt đầu chú ý đến Băng Ngưng rồi...

——— ————

Đối với chuyện ở khách sạn, Lâm Thanh Âm đã giải thích mấy lần nhưng không có chứng cứ xác thực nên cũng không minh oan được gì, thái độ của Diệp Dịch Lỗi thay đổi hẵn khiến Lâm Thanh Âm ý thức được là chắc chắn Tư Đồ Mạch đã nói tất cả sự thật với Dịch Lỗi rồi, nếu không thì anh cũng sẽ không đột nhiên thay đổi như vậy, thậm chí đưa Băng Ngưng ra nước ngoài cũng không nói với bà một tiếng nào...

Bây giờ chuyện trong công ty, chuyện trong nhà đều do bà nắm quyền quyết định, nhưng trong lòng bà lại càng ngày càng trống rỗng. Đây là điều mà bà hằng mong muốn sao? Bà không giải thích được chuyện của Băng Ngưng nhưng cũng có thể loáng thoáng đoán được là do ai làm, bởi ngày hôm đó bà nhận được cuộc điện thoại thần bí, là từ Đường Sâm. Khi gặp mặt ông ta liền đi thẳng vào mục đích chính, là muốn có Băng Ngưng. Lần đầu tiên Đường Sâm đến nhà họ Diệp thì ánh mắt khi ông ta nhìn Băng Ngưng rất kì lạ, bà cũng phát hiện ra điều đó, nhưng... Dù thật sự bà ghét Băng Ngưng vì cô là con gái của Phương Úc Đình, nhưng bà cũng không muốn đồng ý với Đường Sâm, không ngờ bây giờ chẳng những ông ta đã ra tay hành động, mà còn dám hất nước bẩn lên đầu bà. Lâm Thanh Âm siết chặt tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay... Rõ ràng là bà bị oan, nhưng không có cách nào rửa sạch nỗi oan này được. Bà day day trán, khổ sở than thở, xem ra có một số việc đã không thể che giấu được nữa rồi...

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương