*

Tư Đồ Mạch nhận được cuộc gọi của Diệp Dịch Lỗi liền chạy tới bệnh viện. Nghe qua hắn đã bủn rủn chân tay. Băng Ngưng nhập viện hắn không hề hay biết, gần đây bận quá nhiều việc, hắn thật sự không còn sức lực đi quan tâm chuyện gì khác. Vừa từ trong thang máy bước ra, hắn bị một bóng người lao đến toan hành hung, may hắn phản ứng nhanh nên tránh được đòn. Lúc trấn tĩnh đứng vững lại, hắn nhìn ra người đó là Diệp Dịch Lỗi.

“Diệp Thiếu, anh định làm gì đây?”

Diệp Dịch Lỗi sững lại mấy giây. Tên thư sinh trói gà không chặt này không phải là bác sĩ sao? Vậy mà còn né được đòn của hắn, thậm chí né hết sức nhanh nhẹn, nhẹ nhàng. Tư Đồ Mạch dường như cũng nhận ra điều gì đó, tay bất giác nắm chặt bên áo.

“Anh có ý gì?” Tư Đồ Mạch hỏi lại lần nữa.

“Ý gì?” Diệp Dịch Lỗi gằn giọng. “Anh đã làm gì Ngưng gì?”

“Tôi làm gì cô ấy?” Tư Đồ Mạch khó hiểu. “Nếu hôm nay anh không gọi điện, tôi cũng không hề biết Băng Ngưng phải nhập viện. Anh vừa thấy mặt tôi đã động tay động chân, còn cất giọng chất vấn dường như không hợp lý.”

“Anh còn dám lẻo mép.” Diệp Dịch Lỗi túm cổ áo Tư Đồ Mạch. “Anh là bác sĩ tất nhiên phải biết nha phiến không thể lạm dụng. Đúng không?”

“Nực cười!” Tư Đồ Mạch nhìn Diệp Dịch Lỗi đầy mỉa mai. “Đương nhiên tôi…” Đang nói hắn đột nhiên khựng lại, ‘Không lẽ Băng Ngưng…’

“Sao không nói tiếp?” Diệp Dịch Lỗi giận dữ trừng mắt. “Chột dạ à?” Hắn thu nắm đấm đang định ra đòn thì Tư Đồ Mạch bất ngờ đẩy hắn ra, hướng phòng bệnh Băng Ngưng chạy đến.

Ở trong phòng bệnh, không gian đã yên ắng trở lại. Lúc này, bác sĩ Kỷ đang khám cho Băng Ngưng. Cô ngồi trên giường, đôi mắt có phần thất thần không có tiêu cự, thần trí hơi mơ hồ tựa như bị rút sạch sinh khí.

“Tôi là bác sĩ riêng của bệnh nhân, tình trạng cô ấy thế nào rồi ạ?” Hắn tiến đến, vội vàng hỏi.

“Lạc tiểu thư bị đau đầu không ngừng, sau đó bất tỉnh. Hiện tại, chúng tôi đang kiểm tra tỉ mỉ. Kết luận sơ bộ vẫn là đau đầu do chấn thương ở tai, tuy nhiên không hiểu sao cô ấy đột nhiên không nghe thấy gì cả.”

“Anh nói cái gì?” Tư Đồ Mạch cao giọng. “Không nghe thấy?”

“Đúng vậy! Hiện giờ, tai cô ấy hoàn toàn mất đi thính lực. Cụ thể ra sao, chúng tôi còn cần tiến hành thêm mấy bước khám chuyên sâu nữa.”

“Sao lại như vậy?” Tư Đồ Mạch kinh hãi.

“Anh còn dám hỏi tại sao như vậy?” Một giọng nói bén nhọn vang lên, tràn đầy thù địch. Sau đó Lâm Thanh Âm lao đến, như phát điên, giáng một tát vào mặt Tư Đồ Mạch.

Chát________ Vì quá bất ngờ, Tư Đồ Mạch lãnh trọn bạt tai của Lâm Thanh Âm. Tư Đồ Mạch choáng váng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

“Tên khốn nạn, đồ lang băm. Tôi tin tưởng cậu như vậy, giao phó sức khỏe của con gái cho cậu chăm sóc. Thế nhưng, cậu dám làm việc xấu xa như vậy? Sao lại như thế?” Bà không ngần ngại trách móc.

Tư Đồ Mạch sững sờ quên cả đau.

“Vì sao lại tán tận lương tâm như vậy? Vì sao làm hại Ngưng Nhi tội nghiệp của tôi?” Bà khóc lóc.

Hại Ngưng Nhi? Đầu hắn bỗng nổ một tiếng, mọi thứ chợt rõ ràng nhưng hình như đã quá muộn. Đợi hắn phản ứng kịp thì Lâm Thanh Âm đã lôi trong túi ra một xấp ảnh cùng giấy tờ tư liệu, ném thẳng vào người hắn. Mấy tấm ảnh rơi lả tả trên đất.

“Cậu thông đồng với Điền Gia hại con gái tôi phải không? Nói mau! Có phải các người mưu đồ từ trước rồi phải không?”

Băng Ngưng không nghe thấy tiếng nào, nhưng Lâm Thanh Âm nói cô thấy được. Thấy rõ ràng. Bà nói Tư Đồ Mạch hại cô. Cô sờ tai mình rồi quay sang nhìn Tư Đồ Mạch, lại nhìn đống ảnh rơi trên đất, toàn bộ là ảnh hắn ra vào Điền Gia hoặc ảnh chụp cùng người của Điền Gia. Băng Ngưng nhìn đển ngẩn cả người, suýt nữa ngã từ trên giường xuống.

“Ngưng Nhi…” Tư Đồ Mạch tiến đến đỡ bị cô đẩy ra.

Băng Ngưng lặng người nhìn chằm chằm mấy tấm ảnh trên đất, rồi nước mắt cứ thi nhau rơi xuống. Tài liệu trên đất cũng chỉ rõ Tư Đồ Mạch là con nuôi của Điền Gia. Cô vẫn xem hắn là bạn bè, thậm chỉ tâm giao vì đồng cảnh ngộ, hắn lại chăm lo cho sức khỏe của cô. Nào ngờ…Hắn rắp tâm lừa cô. Cầm lấy chỗ tài liệu kia, cô bật cười, cười càng lúc càng lớn, cười đến thắt ruột gan. Đột nhiên, cô ném mạnh những thứ đang cầm trên tay vào người Tư Đồ Mạch, túm cổ áo hắn.

“Vì sao đối xử với tôi như vậy? Vì sao?” Cô hỏi hắn, trong mắt không giấu nổi mỗi chua chát, đau đớn. “Các người đã sớm bày mưu tính kế đúng không? Anh tiếp cận tôi vì thế đúng không? Tôi đã làm gì các người? Tôi đã gây nên tội gì với các người? Sao lại đối xử với tôi như thế…”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương