********

Lâm Thanh Âm ở nhà nhưng đứng ngồi không yên, lòng như lửa đốt. Hiện tại, cảnh sát liệt bà vào diện bị tình nghi gây ra tai nạn của Diệp Thiệu Kỳ. Đường Sâm không có động tĩnh gì khả nghi nhưng càng tĩnh lặng càng chứng tỏ giông bão sắp nổi lên. Còn có Lưu Duệ Hàng, không biết trong tay hắn có chứng cứ gì không. Nếu hắn nói với Băng Ngưng chuyện năm xưa thì phải lám sao. Chưa kể Tư Đồ Mạch...

Buồn bực ném đồ lên bàn, Lâm Thanh Âm la lên bức bối. Mọi chuyện rối tung cả lên, việc này chưa giải quyết ổn thỏa đã nảy sinh rắc rối mới.

Băng Ngưng không ngờ Tư Đồ Mạch chủ động tìm cô. Từ lần gặp ở bệnh viện, hắn cầm đi máy trợ thính của cô thì bặt tin, không thấy xuất hiện.

“Hôm nay, anh đến có việc gì?”

“Để đưa cô cái này!” Tư Đồ Mạch đưa ra một máy trợ thính. “Máy cũ không tốt lắm, đừng dùng nữa. Từ nay dùng cái này đi.”

Băng Ngưng nhìn máy trợ thính hắn mang đến, không rõ có gì khác biệt.

“Băng Ngưng, tôi có nghe được ít chuyện về Diệp Gia trong thời gian gần đây. Từ nay về sau, cô phải cẩn thận, không được dễ dàng tin tưởng ai biết chưa.” Hắn nhắc nhở.

Băng Ngưng kinh ngạc nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Vì sao hắn lại nói không được tin ai. Mặc dù trong lòng có nhiều thắc mắc nhưng cô lựa chọn tin tưởng hắn bởi trong lòng cô luôn xem hai người là những kẻ đồng cảnh ngộ, đáng thương và lạc lõng. Hắn hiểu hoàn cảnh của cô, dù sao hai người cũng quen biết đã lâu.

Lâm Thanh Âm từ trên lầu đi xuống, thấy Băng Ngưng cầm trên tay máy trợ thính thì giật thót người, vội vàng bước nhanh lại.

“Bác sĩ Tư Đồ, sao lại đến đây?” Bà cảnh giác dò hỏi.

Tư Đồ Mạch đứng dậy nhìn Lâm Thanh Âm. “Tôi có việc đi qua đây, tiện thể ghé thăm Băng Ngưng một chút.” Hắn cười đáp. “Khi ở nước ngoài, tôi mua được máy trợ thính mới, công nghệ hiện đại hơn nên qua đây đưa cho Băng Ngưng. Cô ấy không nghe rõ, làm gì cũng bất tiện.”

“Máy trợ thính mới?” Lâm Thanh Âm biến sắc, nhưng chỉ tích tắc sau đã khôi phục vẻ tự nhiên. “À, nghe Ngưng Nhi nói, khi ở bệnh viện, anh cầm máy trợ thính đi. Không biết là vì sao?”

Tư Đồ Mạch mỉm cười, nhìn thẳng vào Lâm Thanh Âm. “Vì sao...Diệp phu nhân hẳn phải rõ hơn tôi chứ?”

“Anh nói vậy có ý gì?” Giọng nói của Lâm Thanh Âm lạnh đi mấy phần, cái gì mà bảo bà phải biết rõ hơn.

“Băng Ngưng chưa nói với bà sao?” Tư Đồ Mạch ngạc nhiên nhìn bà rồi lại nhìn Băng Ngưng. “Thật ra cũng không có gì to tát.” Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Thanh Âm, hắn thoải mái cười. “Tôi là bác sĩ riêng của Băng Ngưng, nên sẽ căn cứ vào tình trạng của cô ấy để có hướng điều trị và sử dụng thiết bị phù hợp.”

“À, vậy sao?” Lâm Thanh Âm cười khẽ. “Bác sĩ Tư Đồ hẳn là không có chủ ý khác.”

“Có thể!” Hắn lại cười. “Diệp phu nhân, tôi xin phép cáo từ.”

“Được, bác sĩ Tư Đồ thong thả.” Bà dịu dàng cười, đi đến bên Băng Ngưng. “Về sau, còn phiền anh vất vả vì Ngưng Nhi.”

“Diệp Phu nhân yên tâm.” Rõ ràng biểu hiện của hắn khác ngày thường nhưng lúc này Lâm Thanh Âm không thể quản nhiều việc như vậy. Mặc kệ thế nào, trong tình huống hiện tại không thể để mọi việc phức tạp hơn nữa, rối hơn nữa

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương