*****

Diệp Thiệu Kỳ gặp tai nạn vô cùng nghiêm trọng ở Pháp, hiện tại vẫn trong bệnh viện cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch. Lưu Duệ Hàng tức tốc sang Pháp để lo liệu. Diệp Triển Bằng cũng chuẩn bị lên đường. Hai vợ chồng Diệp Thiệu Quân đương nhiên đi cùng.

Lâm Thanh Âm chuẩn bị đồ nhưng tâm tình không yên. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, bà cầm điện thoại lên. “Các người ra tay thành công rồi sao? Cái gì?“. Không phải là bọn người của bà. Lâm Thanh Âm hoảng loạn, thân thể lảo đảo ngồi phịch xuống giường. Không phải là người của mình, vậy càng phiền toái. Nếu là mấy người được thuê kia, bọn họ tất biết thu dọn sạch sẽ. Nhưng nếu không phải, tất có người chú ý vu oan giá họa cho bà, vậy thì sẽ cố tình để lại chứng cứ và...bà không cách nào phi tang.

“Cô ta sao rồi? Còn sống hay đã chết?” Bà gấp gáp hỏi dồn? “Các người mau thu dọn rồi lánh tạm đi đâu một thời gian đi.” Lâm Thanh Âm run giọng ra lệnh, hoàn toàn không phát hiện ra có người đứng ở cửa.

Lâm Thanh Âm sốt ruột đi vòng vòng trong phòng, đột nhiên phát hiện ra Diệp Dịch Lỗi đứng ở cửa từ lúc nào, bà giật thót cả người.

“Dịch...Dịch Lỗi?” Lâm Thanh Âm la lên thất thanh, sau khi nhận ra không còn ai ngoài hắn mới thờ phào. “Con đứng đây làm gì? Con...nghe được gì rồi?”

“Cái gì nên nghe hay không nên nghe con đều nghe thấy hết.” Diệp Dịch Lỗi nhìn người mẹ trước mặt mình, tựa như không nhận ra người này là ai. Từng là người phụ nữ lương thiện, dịu dàng sao lại thành ra như vậy.

“Không phải, Dịch Lỗi con nghe mẹ nói.” Nhìn ánh mắt thất vọng của con trai, Lâm Thanh Âm vội vàng thanh minh. “Mẹ không giết cô ta. Không phải mẹ làm.”

“Mẹ còn giấu con những chuyện gì nữa đây?” Diệp DỊch Lỗi hỏi.

“Không có, thật sự không có.” Lâm Thanh Âm càng hoảng loạn. “Dịch Lỗi, cho mẹ giải thích.” Lâm Thanh Âm kéo hắn vào phòng, nhìn ra ngoài hành lang chắc chắc không có ai mới đóng cửa phòng lại.

Diệp Dịch Lỗi xiết chặt tay. Hắn lo cho mẹ mới lên đây xem bà có sao không, nhưng lại nghe thấy cuộc điện thoại kia. Nếu không phải chính tai mình nghe thấy, đánh chết hắn cũng không tin mẹ mình dám thuê sát thủ giết người.

“Vì sao mẹ muốn sát hạt cô?” Diệp Dịch Lỗi truy hỏi.

“Dịch Lỗi, thật sự không phải mẹ làm. “ Lâm Thanh Âm sợ đến sắp bật khóc. “Mẹ thừa nhận muốn ra tay với cô ta nhưng còn chưa kịp...” Ý thức được mình lỡ lời, bà vội che miệng không dám nói tiếp nhưng hiển nhiển không có tác dụng. “Không...không phải.” Càng hoảng loạn càng sai lầm. Những lời này nếu để người khác nghe thấy bà có thể không quá để ý nhưng đây là con trai mình, sao lại không hoảng hốt cho được.

Diệp Dịch Lỗi chán nản nhìn mẹ mình. Thật ra mấy tháng vừa rồi hắn nhận ra thái độ khác thường của bà với Diệp Thiệu Kỳ, đề phòng hơn cũng khó chịu hơn. “Cô Thiệu Kỳ nắm được điểm yếu gì của mẹ đúng không?”

“Làm gì có!” Bà lớn tiếng phủ nhận.

“Vậy vì sao mẹ muốn giết hại cô?” Diệp Dịch Lỗi mất bình tĩnh quát lên. Chuyện gì nghiêm trọng đến độ phải thuê người thủ tiêu em chồng mình.

“Dịch Lỗi, con phải tin mẹ. Thật sự không phải mẹ...”

“Mẹ còn coi con là con trai mẹ không?” Hắn dồn hỏi. “Nếu còn, thì nói cho con biết mẹ và Băng Ngưng đang giấu giếm con chuyện gì.

Lâm Thanh Âm sừng người. Quả thật Dịch Lỗi vẫn nghi ngờ việc này, chưa bao giờ bỏ qua. Nhưng bà không thể nói, có chết cũng không thể hé răng chân tướng. “Đang lúc nào con còn tâm trí hỏi như vậy. Có phải vì Băng Ngưng mà ngay cả mẹ con cũng nghi ngờ.”

“Cô ấy nhất định không chịu nói dù chỉ một lời. Để biết sự thật, con còn sự lựa chọn nào khác ngoài cách hỏi mẹ.” Hắn nhìn chăm chú mẹ, không bỏ qua bất kỳ biểu hiện nào của bà. “Hay là mẹ muốn con tự mình điều tra...”

“Không cần nói thêm nữa.” Bà lắc đầu. Điều tra? Làm sao tra ra được. “Hiện thời, việc cấp bách là tai nạn của Diệp Thiệu Kỳ. Cô ta gặp nạn, không riêng Lưu Duệ Hàng, mà hết thảy mọi người đều chung nghi ngờ chủ mưu đằng sau là mẹ. Nhưng quả thật không phải do mẹ làm. Điều này chứng tỏ có kẻ nấp trong tối muốn vu oan cho mẹ.” Trong đầu nhanh chóng suy tính nhưng nhất thời, bà chưa nghĩ ra kẻ đó là ai. Từng có mâu thuẫn với bà lại nắm được tình hình công ty cùng nội bộ gia đình cũng không phải ít. Đối tượng đầu tiên nghĩ đến là Điền Gia. Nhưng cũng là đối tượng đầu tiên bỏ qua. Hiện tại, Điền Gia ngập trong khủng hoảng, khó khăn. Ốc còn không mang nổi mình ốc, làm gì còn thời gian và tâm trí đi xía và chuyện của bà. “Kẻ đó định vu oan cho mẹ, không chừng mục đích cuối cùng là nhắm vào Diệp Gia. Cho nên, chúng ta phải đồng lòng đối phó, không thể phân tâm vì những chuyện nhỏ nhặt.”

Diệp Dịch Lỗi lạnh nhạt nhìn mẹ. Lúc này, vẫn còn tham quyền cố vị, vẫn còn muốn bám lấy công ty. “Con còn có thể tin mẹ nữa không?” Hắn thật sự không biết tin ai bây giờ. Người thân, người yêu...tất cả đều lừa dối hắn. Những người mà hắn từng nghĩ là thân cận nhất hóa ra lại thành xa lạ nhất.

“Dịch Lỗi. Dù cả thế giới này quay lưng với con thì riêng mẹ không bao giờ phản bội con.”

Thật sao? Hắn đột nhiên nở nụ cười buồn bã. Trong lòng hắn sợ hãi, không sao xua đi được ý nghĩ điên rồ người mẹ yêu hắn hơn tất thảy này rồi sẽ cho hắn tổn thương lớn nhất.

Việc bị Dịch Lỗi phát giác âm mưu, mặc dù lo sợ nhưng cũng không làm Lâm Thanh Âm nao núng quá lâu. Chỉ cần giải quyết êm xuôi nguy cơ trước mắt, bà sẽ từ từ giải thích cho con trai. Lúc này, mọi người đều không biết chính biến cố này đẩy Diệp Gia vào vũng sâu nguy hiểm cũng khiến tình yêu giữa Diệp Dịch Lỗi và Lạc Băng Ngưng đi đến đường cùng tuyệt vọng.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương