*****

Trong biệt thự của Duơng Tư Thần, Băng Ngưng luôn tay dùng khăn ướt lau trán cho anh, lấy bông sạch tẩm nước chấm vào đôi môi khô nứt nẻ. Cả đêm, cô không dám chợp mắt, chỉ sợ nhãng đi một chút tình trạng của anh chuyển xấu.

“Học trưởng, xin lỗi...” Băng Ngưng thi thoảng lại nỉ non như thế. Đến lúc gần sáng, không thể chống đỡ được nữa, cô ghé vào cạnh giuờng ngủ thiếp đi. Cô đâu ngờ mình đã rơi vào cái bẫy nham hiểm người khác giăng ra, bắt đầu từ lúc gọi điện cầu cứu Tư Đồ Mạch, hay nói đúng hơn, từ giây phút ban đầu gặp Tư Đồ Mạch, âm mưu ây đã hình thành.

Lúc Dương Tư Thần Tỉnh Lại, trời đã sáng hẳn. Dường như... anh đã ngủ rất lâu rồi, ngủ thật say, đã rất lâu rồi anh không ngủ say đến vậy. Anh hơi giật mình, bất giác nhớ lại sự việc ngày hôm qua, lúc bị đâm vốn không cảm thấy gì nhiều còn bây giờ đau đến không chịu nổi. "Con bà nó... Lão kia là tên khốn nào vậy? Ra tay thật tàn nhẫn."

Khẽ nghiêng mặt qua một bên, thấy Băng Ngưng ở bên cạnh, anh khẽ run lên một chút. "Cô bé này cả đêm qua đều ở bên chăm sóc mình sao?" Nụ cười hạnh phúc trên môi ngày càng rõ. Nhìn cô cực kì mệt mỏi, bàn tay vẫn nắm chặt tay anh. Anh im lặng ngắm cô, cảm giác hạnh phúc khó tả, dường như chưa bao giờ họ thân cận đến vậy. Anh cố chịu nỗi đau nơi miệng vết thương, nhoài người lại gần Băng Ngưng hơn, khẽ đặt nụ hôn lên môi cô. "Băng Ngưng, nếu mỗi buổi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy em, thì tốt biết bao. Dẫu biết rằng mong ước này quả thật viển vông, cô là người của Diệp Dịch Lỗi, trái tim cô hoàn toàn thuộc về anh ta, nhưng trong lòng vẫn không kiềm chế được khát khao. "Băng Ngưng, đến lúc trở về bên Diệp Dịch Lỗi rồi, về thôi."

Băng Ngưng dường như cảm nhận được ánh mắt đang nhìn mình chăm chú, cô đột nhiên tỉnh dậy. Thấy Dương Tư Thần, giật bắn mình, cô bật dậy. “Học trưởng, anh sao rồi?”

“Không sao!” Anh gật gật đầu. “Sao vậy? Lo cho anh đến thế sao? Thương anh à?” Anh lại khôi phục lại dáng vẻ cợt nhả, bông đùa khiến Băng Ngưng có chút hổi hận ngày hôm qua đã tốn biết bao nước mắt vì anh.

“Anh đừng có mơ!”

“Ồ, vẫn còn cãi cố không chịu nhận sao?” Dương Tư Thần lấn tới. “Tiểu Ngưng Nhi...thật ra em cũng thích anh đúng không?” Dương Tư Thần định xuống giường.

“Anh...anh nói lung tung.” Băng Ngưng hơi cuống. “Anh nằm xuống, đừng nhúc nhích. Bác sĩ dặn anh phải nằm yên trên giường, không được tùy tiện cử động nếu không vết thương sẽ lại chảy máu.” Băng Ngưng ấn vai, ép anh nằm xuống.

“Vị bác sĩ kia vẫn chữa trị tai cho em đúng không? Hình như anh ta cũng thạo cả cấp cứu vết thương.”

“Em không rõ nữa, anh ấy là do mẹ em mời đến.” Băng Ngưng lắc đầu. Kể ra, ngoài việc biết Tư Đồ Mạch là bác sĩ và anh ta cũng là con nuôi, cô hoàn toàn không biết gì cả. “Anh có thấy khó chịu ở đâu không?”

“Cả đêm qua em không về nhà, Diệp gia để yên sao?” Cái tên Diệp Dịch Lỗi bá đạo kia làm sao có thể chấp nhận vị hôn thê của hắn cả đêm không về.

“...” Băng Ngưng sợ run một cái. “Em...nói dối.” Giọng thì thào đầy áy náy.

Nhìn cô khổ sở như vậy, Dương Tư Thần thấy thật đau lòng, cảm thấy tự trách. Vốn dĩ muốn bảo vệ cô, không ngờ càng khiến cô khó xử. “Nhìn cái bộ dạng em thiểu não giống như anh ép buộc em ở đây vậy. Đây không còn việc cho em, chạy về nhanh đi. Thiếu gia anh đây còn phải tắm rửa, nghỉ ngơi.” Anh đuổi thẳng.

“Không được, anh bị thương nặng.” Băng Ngưng lắc đầu.

“Thiếu gia anh đây bị thương, người muốn chăm sóc xếp hàng dài cả cây số. Thiếu em thì anh chết sao.” Không chút nể tình khuôn mặt cô gái đang mếu máo. “Ra soi gương mà xem, khuôn mặt hốc hác của em bây giờ thật dọa người đấy.”

“Dương Tư Thần...” Băng Ngưng hét lên. Nhìn điệu bộ phởn phơ này của anh, cô dần tin anh quả thật không sao.

“Làm sao?” Dương Tư Thần bước xuống giường. “Hay là...em lấy cớ để được ở lại bên thiếu gia anh đây. Để...”chăm sóc” anh.”

Băng Ngưng đỏ mặt, lui lại mấy bước. Cô không phải không hiểu ý tứ của anh, cô càng ở đây càng khiến anh khó chịu. Thật ra mọi việc không phải đã quá rõ ràng rồi sao. Cô cùng với Diệp Dịch Lỗi mặn nồng, với anh vốn..là không thể.

“Đi đi...nhanh lên.” Anh đẩy cô ra đến tận cửa, còn không quên trêu đùa. “À này, anh nghĩ lại rồi. Nếu bây giờ em cầu xin có khi anh sẽ đổi ý đấy. Em xin thiếu gia anh đây cho em ở lại...”

Băng Ngưng đã nhấc chân, chuẩn bị đạp cho anh một cái nhưng nghĩ trên người anh có thương tích nên lại thôi.

“Có muốn anh lấy xe chở em về không? Tiện thể ra mắt bố mẹ em..”

“DƯƠNG TƯ THẦN..” Băng Ngưng hét lên. Dương Tư Thần cười rộ lên, thật ra anh chỉ không muốn cô phải áy náy vướng bận về anh nữa, muốn cô thỏai mái một chút để trở về đối mặt với người nào đó kia.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương