Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
-
Chương 9: Gặp Mặt Hiệu Trưởng
Tôi hóa đá ngay tại chỗ. Hình tượng học sinh ngoan hiền đâu, những đứa em trai đáng yêu của cô đâu?
Sao chúng lại thành như này?
Ran lễ phép tôi hỏi gì cũng trả lời ngay. Vậy mà bây giờ lại cầm gạch gõ vào đầu mấy đứa học sinh cấp 2, rồi thêm cả Rin lúc nào cũng thích pudding. Chỉ cần có pudding là việc gì cũng làm. Vậy mà giờ đang bẻ khớp mấy người kia một cách dễ dàng sao
Nhưng nhìn cảnh này tôi mới nhớ ra rồi. Tôi nhớ ra anh em Haitani là ai rồi. Một trong những băng nhóm tôi từng điều tra, anh em Haitani từng cầm đầu khu Roppogi. Một trong những kẻ cực ác ở thế hệ S62.
Sao tới bây giờ tôi mới nhớ ra những chuyện ấy nhỉ? Tôi đã dính vào những chuyện xui xẻo rồi mà. Chết thật mà. Dính vào hai đứa nhóc 13 tuổi sẽ đánh chết người rồi vào trại cải tạo đây mà. Xong tôi luôn! Cuộc sống sau này sẽ ra sao?
Tôi còn mới nhớ ra vài chuyện. Lúc trước Ran có bị thương trên đường đi vì quá nặng tôi tôi quăng em ấy xuống đường vài lần, cộng thêm việc tôi còn nói em ấy tôi nhặt từ ngoài bãi rác về. Có khi nào nó lấy gạch gõ đầu tôi không?
Còn thêm cả Rin nữa, tôi ăn lén mấy hộp pudding, còn đánh vào đầu nó mỗi khi Rin sai gì đó. Ôi! Sao đường đời tôi nó rộng mở thế nhỉ?
"Ủa? Chị Aniko?" Rin vừa mới đá thẳng vào đầu thằng kia thì thấy tôi đang đứng ngơ ngác nhìn
"..." Tôi đang rén lắm đây. Nói gì bây giờ? Có nên xin lỗi không nhỉ? Xin lỗi sao giờ đây? Trong thâm tâm tôi hoảng loạn lắm. Nhưng bên ngoài vẫn nở nụ cười
"Hai em đang làm gì vậy?"
"Đám này đến thách đấu tụi em nên tụi em xử nó thôi." Ran ngoan ngoãn của tôi lại nói ra mấy chuyện này một cách dễ dàng sao?
"Vậy mấy đứa xử xong chưa?"
"Xong rồi. Sao này không có xe đến đón ạ?"
"Xe nhà bị hư nên chị phải đi đến đây rước hai đứa."
Hai thằng nhóc ấy vui vẻ nắm lấy tay tôi. Mặc kệ cho mấy thằng kia đang nằm kêu đau đớn. Tôi nhìn mà tội nghiệp dùm luôn đấy. Trên đường đi
"Ran, Rin nè mấy đứa đánh nhau lâu chưa?"
"Lâu rồi ạ."
Ừm. Đương nhiên là lâu rồi. Hai thằng nhóc cấp 1 lại xử gọn gàng mấy thằng cấp 2 thì biết chúng giỏi cỡ nào rồi. Có lẽ từ này về sau tôi nên bỏ cái việc sáng sớm xách chổi vào phòng chúng nó thôi. Lỡ chúng nó điên lên thì tôi lại nằm viện mất. Nhưng chúng nó đánh nhau ầm ầm như vậy nhà trường không nói gì sao?
Nhà trường làm ăn kiểu gì thế?
......
"Làm ơn hãy cho hai em Haitani chuyển trường."
Thầy hiệu trưởng đang quỳ xuống dưới chân tôi. Tôi ngơ người. Ông ta đang làm gì thế? Hiệu trưởng gì mà kì vậy. Nhưng cầu xin học sinh của mình chuyển trường là sao? Tôi quay sang nhìn Ran và Rin. Hai thằng nhóc ấy đang lẩn tránh ánh mắt của tôi
Hai nhóc hay lắm. Đợi đó đi!
"Thầy à, thầy ngồi dậy đã. Có thể nói cho em biết hai em Haitani đã làm gì ở trường không ạ?"
Tôi đỡ thầy ấy dậy, cả hai người ngồi trên bàn ghế. Thầy ấy nước mắt ngắn nước mắt dài nói hết những gì trường phải nhận. Nếu đuổi thì sợ hai em ấy đến phá trường nên không dám đuổi, Ran và Rin cũng đe dọa rằng nếu dám nói những chuyện này cho tôi nghe thì ông hiệu trưởng sẽ bị đập.
Tôi day trán nhìn ông hiệu trưởng kể hết những tội mà Ran và Rin làm ở trường. Nào là đánh lộn, cúp tiết, chọc phá thầy cô, điểm số kém, không làm bài hay chép bài. Ôi! Tôi thua. Trường hợp này tôi thua.
Hai thằng nhóc tôi từng khen rằng đáng yêu, dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép lại ở sau lưng tôi làm nhiều điều này. Tôi quay sang nhìn hai ông tướng kia đang đứng nhởn nhơ như chuyện chẳng phải bản thân mình làm vậy.
Rốt cuộc, tôi phải rút học bạ chuyển trường cho hai tên nhóc ấy. Thầy hiệu trưởng nghe thấy thì liền vui mừng đi lấy học bạ dường như là chuẩn bị từ lâu rồi. Chỉ mong ngày này sẽ tới thôi.
Ở nhà
"Ran, Rin giải thích cho chị."
Ran và Rin đang quỳ cúi đầu tội lỗi. Tôi đang cầm cây chổi. Tôi sợ hai thằng nhóc này thật nhưng chúng hư thì phải xử
"Sao cúp tiết?"
"Tại bà cô giảng dở quá. Chúng em đi tìm kiếm thứ gì để học vô thôi mà"
"Vậy sao lại đánh bạn?"
"Bạn bảo rằng muốn học võ nên tụi em dạy cho bạn."
Dạy người ta mà khiến người ta phải nhập viện sao? Có thầy dạy võ như mấy đứa chắc học sinh bỏ học trước
"Vậy sao bài kiểm tra toàn điểm kém?"
"Tại bài không vô nổi đầu, nên điểm kém."
Trên mặt tôi hiện rõ sự bất lực, không thể nào dạy nổi hai ông tướng này. Chị thiết nghĩ hai đứa bay đánh lẹ rồi cầm đầu khu Roppongi dùm chị mày. Chứ tụi bay mà đi học chị lại tốn thời gian lên trường chuyển trường rồi gặp mặt hiệu trưởng ăn bánh uống trà.
Chị mày mệt!!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook