Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
Chương 72: Tranh Giành

Cứ tưởng ngày tháng cứ vậy là trôi nhưng ai ngờ lại có ngày thằng nhóc Kisaki muốn qua nhà cô ở.

Bất ngờ chưa? Nhà cô như cái nhà trẻ. Ai muốn tới cũng được muốn đi cũng được.

Nhưng mà Kisaki là người thế nào trong tương lai chứ? Cô mà nhây nhây là trong tương lai có thể ăn thêm vài tai nạn chết người nữa cũng nên.

"Tetta, em vẫn có ý định trở thành bất lương?"

Mấy ngày trước, cô đã nghe thêm một tin sốc là Kisaki bỏ học rồi. Không học nữa với lý do không thích học.

Ừm...thì...Kisaki Tetta từ trước tới nay có bao giờ suy nghĩ bình thường. Đầu óc của mấy thằng thông minh nó kì lạ lắm. Nhưng mà thêm cái kì lạ là bây giờ có vẻ do quan sát, Kisaki đâu còn hứng thú với Hinata nữa. Hay do bất lương nó ngấm vào máu thằng nhóc này rồi?

"Vâng, em muốn làm em trai chị."

Cô nhíu mày, ủa? Làm em trai cô thì liên quan gì tới chuyện bất lương. Sao mà mấy đứa trẻ dạo gần đây toàn là nói chuyện khó hiểu thế nhỉ??

"Cho dù không có làm bất lương em vẫn là em trai chị mà."

Cô lặng lẽ xoa đầu Kisaki. Nhưng ai ngờ một tiếng la lớn

"Ai cho mày ở đây?!?!"

Quay ra thì thấy đó là Haitani. Vẻ mặt của cô không giấu nổi sự bất ngờ. Sao chúng nó đã về rồi? Ủa? Thời gian chúng về còn lâu lắm mà

"Haitani, sao hai đứa về tới nhà rồi? Thời gian trong trại chưa chấm dứt mà?"

Cô hoang mang lại gần. Nhưng ai ngờ Rindou ngay lập tức nắm tay cô lại kéo về phía đằng sau.

"Mày coi thường lời nói của tao sao?!?"

Ôi! Lại nữa. Sao Haitani phải quan trọng những vấn đề ấy nhỉ? Cô đâu thiếu em trai ở mấy kiếp trước.

"Haitani, Kisaki cũng giống như hai đứa mà. Đừng cãi nhau."

"Em phải nhận thằng mọt sách này làm anh em á! Mơ đi!!" Rindou xù lông lên với cô

Ơ...mấy thằng này...có nhận hay không cũng do chị mày quyết định. Hai đứa mày không thích kiếm nhà khác mà ở. Một lát sau, cuối cùng Haitani cũng ngồi im lặng trên bàn ghế cùng với Kisaki. Tay cô đang cầm cây baton.

"Rồi nếu 3 đứa đã gặp mặt nhau, cũng biết tên nhau thì hãy chào nhau đi."

Cô mỉm cười. Ngồi giữa cái bàn toàn mây mù và súng đạn thế này có chút rén nhưng cô là chị. Sợ cái gì?

"Chào thằng mọt sách." Ran vẫn cọc cằn lên tiếng

"Hừ." Rindou liếc sau đó thì quay đi. Ủa? Vậy là chào hả?

"Xin chào." Kisaki vẫn kiệm lời.

Rốt cuộc đời cô sẽ trôi về đâu? Tính ra thằng nhóc Hanma không có ý xấu gì với Kisaki. Có thể nói Hanma và Kisaki khá hợp nhau. Cũng tốt, sau này đỡ phải giải quyết chiến trường.

Tối đến

"Ba đứa làm gì?"

Cô mặt mày ngơ ngác nhìn Haitani cùng Kisaki cầm chăn gối đứng trước phòng mình.

"Ngủ cùng chị." Cả 3 đồng thanh, anh em Haitani liếc xéo Kisaki

"Ai cho mày ngủ chung chị ấy?"

"Ai cấm?" Kisaki bình tĩnh trả lời

"Tụi này cấm! Nếu so về thời gian thì tụi này ở chung với chị Aniko lâu hơn!" Ran lên tiếng

"Vậy sao? Vậy lúc mấy người ở trong trại chị Aniko thường ở cùng với tôi mà." Kisaki vẫn bình tĩnh lên tiếng

Cả hai anh em Haitani quay sang nhìn cô với vẻ mặt sốc kinh hoàng. Như kiểu chúng nghe chuyện gì ghê gớm lắm đấy. Cô chỉ đành thở dài. Cuộc chiến này tới khi nào mới chấm dứt

Đột nhiên Hanma từ dưới lầu lên. Cô mỉm cười ra hiệu Hanma giúp mình nhưng ai ngờ Hanma lơ cô đi vào trong phòng của mình và đóng cửa một cách lạnh lùng. Thằng Zombie này chả được tích sự gì.

"Phòng ai người đấy về ngủ đi. Nay chị mệt lắm rồi."

Cô quay người đóng cửa để lại cả 3 đứa nhóc ở bên ngoài

"Mày liệu hồn tránh xa chị Aniko ra." Rindou nghiến răng ken két, vẻ mặt cực kì tức giận

"Không ai biết được tương lai thế nào." Kisaki rời đi

Haitani nhìn bóng lưng đó tức giận cộng thêm khó chịu. Cái dáng vẻ lúc nào cũng tỏ ra tri thức hoặc nguy hiểm làm cho Haitani chỉ muốn giết chết nó. Nhưng Haitani cần phải nhịn. Nếu giờ xử lý nó có thể làm cho Aniko giận không thèm nhìn mặt

"Vậy thì cứ đợi trong tương lai thế nào đi."

Anh em Haitani nói câu này với ý nghĩa sâu xa, và không có chút nhân từ nào.

Ở bên trong phòng, bóng tối lại bao trùm lấy xung quanh.

"Cô vẫn chưa giao ra cơ thể của mình sao? Không thấy tuyệt vọng và đau khổ à?"

Lại là con quỷ Ma Dai. Nó bám dai thật. Đã bảo không cho mà cứ đi theo. Cơ thể người ta mà làm như bánh cho là cho vậy. Cô cọc cằn mặc kệ lời nó nói còn bản thân thì đi ngủ cho lành. Từ ngày phát hiện nó xuất hiện nhiều hơn, đi đâu cũng thấy bản mặt đen xì của nó.

Không biết con chó trên Thiên Đường làm gì mà để một hồn ma bám theo cô thế này. Những chuyện xui lẫn chuyện khó hiểu chắc cũng từ con Ma Dai này ra. Toàn chướng khí!

------------------------

Sắp tới sẽ là những câu chuyện buồn....

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương