"Việc làm của anh ở Hắc Long, em hiếu rõ. Nó quá nguy hiểm. Anh còn dùng Yuzuha trong việc nhận tiền, anh dừng ngay việc ở Hắc Long đi. Với số tiền em đang có, có thể nuôi được Yuzuha và Hakkai. Anh hãy tìm kiếm công việc gì đó làm đi."

Taiju tức giận ném văng cái ly nước tay mình đang cầm. Mảnh vỡ văng khắp nhà. Ranny vẫn bình tĩnh nhìn khung cảnh này, nó đã xảy ra nhiều lần rồi. Nhưng Yuzuha và Hakkai khác. Cho dù thế nào chúng vẫn sợ hãi người anh hai này.

"Hizuha, anh nói lần cuối! Việc của em là gửi tiền về hằng tháng cho Yuzuha và Hakkai. Còn việc của anh em không cần quan tâm!!"

"Nhưng anh tính như vậy đến khi nào?? Anh đánh đập Yuzuha lẫn Hakkai. Khiến chúng càng sợ hãi anh!" Ranny tức giận đứng dậy. Ánh mắt nhìn thẳng vào Taiju không chút sợ hãi. Đúng, chính cái ánh mắt này. Chính cái ánh mắt này làm cho Taiju không dám đánh cô. Nó mạnh mẽ, quyết tâm.

"Hizuha, em nghĩ rằng anh chưa từng đánh đập em nên em không nghe lời đúng không?" Taiju đứng dậy nhìn thẳng vào cô

"Taiju, cho dù anh có làm gì đi chăng nữa, em vẫn sẽ kiên quyết với quyết định của bản thân. Em nợ nhà Shiba một mạng và bây giờ em cần phải trả nó."

"Vậy thì hãy sống cho biết điều đi. Có thế nào thì em cũng không mang dòng máu của nhà Shiba."

Câu nói này đâm xuyên tim của Ranny. Từ trước tới nay, họ hàng nhà Shiba nói rằng nhặt cô về sẽ chỉ làm cho mẹ mệt thêm mà thôi. Nuôi 3 đứa nhóc đã đủ cực. Mẹ lại còn nhặt cô về nuôi. Mọi chuyện trong nhà toàn là cô làm, toàn là cô phụ giúp mẹ. Và những lời nói xấu sau lưng, những lời bàn tán cô cũng không còn để trong tai. Nhưng nó làm cho cô ám ảnh về sau.

"Taiju, cho dù anh nói thế nào, em cũng không để anh đánh hai đứa nhóc nữa."

Yuzuha và Hakkai ngơ người nhìn vào cô. Chúng không thể tin được. Tình cảm giữa cô và hai nhóc đều rất tốt. Trước giờ mỗi khi bị đánh toàn là cô bảo vệ, có khi bị đánh lây nhưng Taiju vẫn còn lý trí. Bắt cô nhốt trong phòng và tiếp tục đánh hai đứa nhóc

Điều này cứ mãi xảy ra cho đến khi cô quyết định đi ra ngoài kiếm tiền khi biết Taiju tập tành đánh nhau để kiếm tiền. Cô biết rõ những điều đó là xấu. Cô bỏ học và đi kiếm tiền từ đó. Làm những công việc ở độ tuổi người lớn. Tiền cô gửi về là muốn cho những người mình xem là gia đình được sống hạnh phúc

Khi có công việc ở tiệm bánh cô đã được thoải mái, có thể về thăm gia đình. Nhưng hoàn cảnh cô thấy là khác. Taiju vẫn tính nào tật đấy, cứ mãi đánh đập 2 đứa nhóc. Điều này làm cô tức giận và lỡ cãi nhau với Taiju. Lần đầu cô tức giận la quát Taiju.

"Hizuha, em hãy nhớ rằng chuyện anh dạy bảo hai đứa này không liên quan tới em."

"Tại sao lại không đánh em?"

Taiju nhíu mày, nhìn cô. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt không biểu cảm gì nhìn thẳng vào Taiju

"Tại sao anh chưa từng đánh em? Vì em không phải là em gái ruột của anh nên em không xứng có được tư cách được anh dạy dỗ?"

Taiju chỉ im lặng. Căn nhà cứ im lặng cho tới khi Taiju nắm lấy tay của cô

"Anh tính làm gì?" Ranny nhíu mày

Cô bị lôi vào trong phòng. Cánh cửa đóng lại, Yuzuha và Hakkai ở bên ngoài lo lắng cho Ranny. Sợ rằng Hizuha sẽ bị đánh trong đấy. Nãy giờ cuộc trò chuyện Ranny toàn khích tướng Taiju. Người bình thường thì đã nhập viện rồi, nhưng Ranny có thể vượt qua bình thường.

Ở bên trong phòng

"Anh đang làm gì?" Ranny vẫn bình tĩnh trước cảnh Taiju đang đè Hizuha vào tường.

"Hizuha, lý do anh không đánh em rất đơn giản. Vì em không hề sợ hãi anh. Cho dù anh có làm gì hay ghê tởm tới mức nào em cũng chưa từng chê bai mà thay vào đó trách mắng giải thích cho anh hiểu thứ gì đúng."

Taiju nhìn vào Hizuha, cô chưa từng thấy Taiju có biểu cảm này. Cô cảm thấy điều này có chút không đúng. Taiju đang định làm gì. Cô cứ nghĩ Taiju lôi cô vào là đánh đập cô vì cô đã khích tướng anh, nhưng không anh lại lôi cô vào đây để nói chuyện

"Hizuha, em có từng nhớ trước ngày mẹ ra đi. Em đã nói rằng bản thân em sẽ bảo vệ anh, sẽ quan tâm anh thay mẹ. Anh hiểu rõ từng việc em làm, nhưng thứ thay đổi anh chính là thời gian. Anh không còn là thằng nhóc lúc nhỏ mà em từng ôm ấp nữa rồi."

"Taiju, bây giờ thay đổi vẫn còn kịp. Sao anh lại phải quan trọng những vấn đề này? Bản thân em sẽ giúp em. Lời hứa năm đấy em sẽ giữ lời."

"Không, anh ghét bản thân mình. Bởi vì ghét nên mới khó chịu với Hakkai và Yuzuha. Bọn chúng cứ làm anh tức giận." Taiju tiến lại sát. "Không biết từ khi nào bản thân anh đã thích em."

Ranny ngỡ ngàng. Gì cơ? Thích ai cơ? Người mà cô luôn coi là anh trai mình lại đi thích mình ư? Nhìn biểu cảm của cô, Taiju mỉm cười. Nhưng nó có chút đau đớn

"Hizuha, biết rõ em sẽ bày ra vẻ mặt này mà." Taiju buông cô ra. "Hizuha, anh không còn là thằng nhóc lúc nhỏ, em nên biết rõ. Nếu còn vượt giới hạn anh sẽ xử lý em."

Nói xong, Taiju rời đi. Cô khụy người xuống. Những lời nói của Taiju cứ lặp lại trong tai cô. Taiju thích cô? Làm sao được cơ chứ? Không thể nào! Cô không nghĩ rằng Taiju sẽ lại có tình cảm với cô. Điều này...

"Chị Hizuha, chị không sao chứ?" Yuzuha và Hakkai chạy vào trong phòng. Chúng quan sát người cô xem có vết thương hay bầm nào không. Nhưng cô hoàn toàn lành lặn.

"Chị Hizuha, sao chị lại khóc vậy?" Yuzuha ngỡ ngàng khi thấy cô đang rơi nước mắt

Cứ thế, cô òa khóc và ôm lấy Yuzuha khóc. Cô không biết vì sao mình phải khóc. Khóc vì tình cảm của Taiju dành cho mình là không hợp? Hay vì vẻ mặt buồn bã của Taiju nhưng vẫn nở nụ cười chua chát đó. Cô hoàn toàn không biết. Cô không biết nên làm thế nào mới đúng.




Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương