Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
-
Chương 49: Thời Gian Thay Đổi
Tôi giật mình tỉnh giấc sau trận ồn ào đó. Trong trí nhớ của tôi vẫn còn nghe rõ những lời nói, những chuyện xảy ra ban nãy. Nó như chỉ mới xảy ra vào mấy phút trước. Hiện tại chắc tôi đang ở căn nhà 6 tỷ yên của mình rồi
Nhưng sao căn phòng rộng lớn của tôi nó hơi kì. Chiếc giường kingsize đâu, sao lại là giường nhỏ như này. Còn có ai đó đè lên người tôi làm cho tôi không thể lay người nữa. Rốt cuộc thằng nào??
Tôi tức giận đạp người đó ra. Tiếng động lớn làm tôi tỉnh giấc, tôi quay xuống dưới sàn nhà. Bất ngờ, đó là Rin mà. Sao em ấy lại ở đây? Những hình dáng của Rin có chút kì lạ. Lúc còn nhỏ Rin chỉ cao bằng cổ tôi, bây giờ sao lại cao hơn tôi cái đầu?
"Nè, chị Aniko. Chị đá đau đấy!" Rin đang ngáp ngủ
Tôi vẫn chưa hoàn hồn đây. Thời gian tôi hồi sinh là vào trước khi tôi gặp Ran, Rin mà. Bây giờ Rin đang ở đây thì Ran đâu. Tôi nhìn trên giường thấy thằng nhóc Ran đang ôm tôi ngủ ngon lành. Đậu!
Một cước tôi tiễn nó xuống giường. Ran xoa mông mình rồi cáu gắt lên tiếng
"Mẹ nó! Thằng nào đá??"
"Thằng này nè." Tôi bình tĩnh lên tiếng
Ran câm miệng nhìn tôi. Tôi quan sát xung quanh phòng ngủ. Đây chẳng phải là phòng ngủ của tôi lúc ở tiệm bánh sao? Sao tôi lại ở đây? Hình dáng tôi lúc 15 tuổi đâu? Tôi nhìn vào gương, cơ thể lẫn khuôn mặt đều thay đổi. Lớn hơn rồi. Tôi hiện tại đang trong hình dáng thiếu nữ tuổi 20 nè.
"Nè, chị Aniko sáng sớm bị ma nhập hả? Chưa gì soi gương rồi?" Rin thì thầm
Tôi ném thẳng cái gối vào mặt Rin, tức giận lên tiếng
"Mấy đứa sao lại ngủ ở phòng chị?"
"Thì tại hôm qua mưa lớn, tụi em sợ." Ran uất ức lên tiếng
Mé, lí do củ chuối gì đây? Chúng nó ngủ cùng Mocchi và Shion mà. Sợ mưa lớn thì chúng có thể ôm thằng đấy. Ôm chăn gối sang phòng tôi làm gì. Rõ ràng là kiếm chuyện.
"Mấy đứa đừng bịa chuyện. Mau về phòng mấy đứa ngay!!"
Ran, Rin cuốn gói đồ chạy ngay. Tôi nhìn căn phòng thật kĩ. Đúng là căn phòng ngủ ở tiệm bánh. Nhưng sao tôi lại ở đây. Thời gian tôi quay về đâu phải là ở tại nơi này. Có gì đó thay đổi rồi. Tôi xuống giường kiểm tra thật kĩ mọi thứ xung quanh xem có thứ gì sai sai không
"Không hề sai. Vậy thì sao mình lại ở đây?"
Tôi đi quanh phòng. Cánh cửa phòng mở ra
"Aniko, cậu dậy rồi sao chưa xuống nhà đi?"
"Ranny, nay là ngày nhiêu?"
"27-10. Sao vậy?" Ranny dọn chăn gối dùm tôi
Tôi quay sang bất ngờ. Ran, Rin lớn như vậy, tôi lại đang ở tiệm bánh. Vậy thì chứng tỏ tôi đã có bước tiến mới trong lần luân hồi. Không lẽ cứu Baji và Kazutora lại mang cho tôi ích lợi này. Tôi vui vẻ chạy vào trong nhà vệ sinh
"Cậu sao vậy? Lúc nãy tớ có thấy Haitani từ phòng cậu chạy ra."
"À, Ranny, thay khóa phòng mới cho tớ. Thay bằng khóa điện từ đấy!"
Bảo đảm lần sau đám nhóc đó một đứa cũng không thể vào phòng tôi tùy tiện như vậy. Tôi lớn rồi, chúng cũng lớn. Nam nữ thụ thụ bất thân. Không thể ngủ cùng nhau như hồi bé được. Mà khổ cái, chúng không nghĩ tôi là con gái mới đau
Đánh răng xong tôi không ăn sáng chạy đi kiếm Takemichi. Nếu lần hợp tác với Takemichi có hiệu quả cho việc luân hồi của tôi, tôi quyết không bỏ qua cơ hội này. Nhất định!!
Takemichi đang ở trong nhà, tôi đứng dưới bấm chuông liên hồi. Bây giờ tôi đang có chuyện quan trọng cần nói với thằng nhóc. Lúc trước giúp đỡ vì bản thân rảnh không có gì làm. Nhưng bây giờ tôi có mục đích rồi, cần phải nói chuyện nghiêm túc lần nữa.
Takemichi mệt mỏi mở cửa.
"Ai vậy?"
Tôi ngay lập tức nắm tay Takemichi. Thằng nhóc chưa tỉnh ngủ ngây người vì cách làm của tôi. Tôi vui vẻ lên tiếng
"Takemichi chúng ta cần nói chuyện !!"
Takemichi ngây người, sáng sớm mà tôi bỏ ăn sáng chạy sang đây là có việc gì. Tôi vào trong nhà Takemichi, còn thằng bé thì lên lầu đánh răng rửa mặt
"Chị sang đây có chuyện gì vậy?"
"Takemichi, chúng ta sẽ là đồng đội của nhau!!"
Takemichi ngây người, chắc thằng bé nghĩ sáng sớm nên tôi điên rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi tỉnh táo như này đâu. Tôi nói là sự thật, tôi cần phải hợp tác cùng Takemichi trải qua việc luân hồi này
"Chị Aniko, sắp tới là Huyết Chiến Halloween. Em cũng rất muốn chị giúp đỡ, nhưng chị chính là người bắt đầu sự việc. Bản thân em không muốn chị gặp nguy hiểm chút nào."
Tôi biết chứ. Nhưng mà tôi biết trước tương lai rồi, tôi sẽ không để bản thân chết lần hai đâu. Kazutora đâm tôi một cái, tôi sẽ trả thù vào ngày 31-10.
"Takemichi, chị biết chuyện đó. Nhưng mà lần này chị sẽ không hiền thế nữa."
Takemichi nhíu mày. Lần trước là vì đám nhóc Touman đó có quan hệ thân thiết với Shin, nên tôi không dám làm chúng nó bị thương. Nhưng giờ thì khác rồi. Tôi hoàn toàn có thể làm bị thương mấy đứa nó một chút để khiến việc luân hồi thay đổi.
Xin lỗi nha, nhưng tôi không phải người tốt hết mức đâu. Chuyện gì ra chuyện đó.
"Ngày đó nếu Kazutora định giết Baji bản thân chị cho thằng nhóc Kazutora đó xuống hoàng tuyền."
Takemichi sốc tới mức không thể ngậm miệng lại. Tôi đang nói gì vậy. Tôi biết bản thân mình nói gì mà, tôi mỉm cười
"Đừng lo, muốn xử lý chuyện này thì cách đó là nhanh nhất rồi. Chị không xử lý chết thằng bé đâu. Chị còn tình người."
Takemichi: Tình người mà đánh người ta xuống hoàng tuyền???
Takemichi lắc đầu phải đối
"Không được. Nếu như Kazutora chết thì sao? Trong tương lai sẽ sao?"
"Chị không tính cho Kazutora chết, cho thằng nhóc đó nằm giường vài năm đi."
Takemichi: Ác quỷ!!!
"Hây...em đừng lo. Chị tính cả rồi. Đánh vào đầu nếu không cẩn thận thì có thể chết lâm sàng, mà lương tâm chị không cho phép điều đó. Nên đánh què chân thằng nhóc đó rồi từ từ điều trị trong tương lai."
Từng lời tôi nói ra làm Takemichi sợ hãi, sốc tới mức không thể nhìn tôi nữa. Biết tôi ác đấy, nhưng mà ai bảo thằng nhóc dám pónk vào đầu Shin, rồi còn xiên tôi nữa. Đâu thể tha thứ dễ dàng.
"nhưng!!" Takemichi lên tiếng nhưng bị tôi cản lại
"Takemichi, chị sẽ tự biết bản thân mình nên làm gì với Kazutora, đừng lo."
Mặt tôi uy tín mà. Takemichi vẫn ánh mắt ấy nhìn tôi. Tôi cũng không nói nhiều lắm, nhưng không cho Kazutora một bài học thì đúng là không được.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook