Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
-
Chương 41: 3-8
Nói là làm ngay. Ở bữa ăn
"Mấy đứa dạo gần đây có việc gì làm sao?"
Nghe thấy tôi nói vậy, ai cũng dừng lại nhưng sau đó liền ăn cơm tiếp. Chúng không nghe tôi nói gì đấy à?
"Ran, Rin! Hai đứa chị nghe nói mấy đứa đang đánh nhau xem chết người lần N nhỉ?"
Tôi không nhớ nổi số lần chúng đánh xém chết người ta nổi nữa rồi. Ran, Rin nghe xong thì mỉm cười. Tôi quay sang nhìn Hanma
"Hanma, nhóc đang gia nhập băng đản nào đấy? Còn nữa, chị nghe thấy mùi thuốc lá từ em đấy!"
Hanma nghe xong thì liền mỉm cười. Cười con khỉ!! Tôi đặt đũa xuống. Đám này chưa từng làm tôi ngừng lo được mà. Trên bàn ăn căng thẳng
"Aniko, dù gì thì cũng không nguy hiểm đến tính mạng mà. Đang ăn chúng ta nói sau đi." Ranny lên tiếng giúp đỡ chúng. Nhưng giờ có là bác Yamoto ở đây thì tôi cũng sẽ nói chuyện thẳng thắn với mấy đứa nhóc này
"Mấy đứa ngoài việc đánh nhau với cầm đầu có việc gì mong muốn được làm không?"
"Bác sĩ chẩn hình." Rin lên tiếng đầu tiên. Ừm...em, Rin em chẩn hình cho người ta hay bẻ xương người ta. Không thể thực hiện!
Tôi quay sang nhìn Izana. Thằng nhóc này trầm tính, trong đầu lúc nào cũng có suy nghĩ gì đó. Mong rằng nó sẽ suy nghĩ nghiêm túc. Mong chờ nghe câu trả lời
"Làm vua."
....
Đó là ước mơ hả? Ngoài bất lương thì Kuro muốn làm vua. Vua gì? Tôi chán nản nhìn mấy đứa này. Ngay cả Izana mà cũng suy nghĩ trẻ con như này. Trong tương lai chúng làm gì được đây. Làm chị như tôi thật mệt mà!
"Hanma! Nghe chị đây! Em làm gì thì làm. Đừng tham gia mấy băng đản linh tinh rồi mang họa vào thân đấy!"
Hanma gật đầu lia lịa. Nhưng tôi biết thừa nó chỉ gật cho có thôi chứ làm gì biết nghe lời. Nhưng để tôi bắt tận tay được rằng thằng nhóc này tham gia vào băng đản nào thì nó xác định với tôi. Xử không nói nhiều
"Moebius, là băng thế nào vậy?"
Nghe thấy vậy mọi người đều quay sang nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại. Có vẻ ai cũng biết băng đản này nhỉ. Chỉ có mỗi tôi không biết. Tuy đã xử lý xong chuyện nhưng mà lòng tôi vẫn hơi lo về ngày 3-8
"Sao chị lại hỏi về băng đó?" Ran nhìn tôi
"Hay chúng ăn hiếp chị?" Kakucho
Nghe thấy vậy nguyên đám đó lại sốt sắng. Izana đã cầm sẵn gậy, chỉ cần tôi gật đầu là nó cầm người đi xử đẹp Moebius đó rồi đấy. Tôi lắc đầu.
"Nếu chúng dám đụng tới chị thì bây giờ chúng đã xong chuyện với mấy đứa rồi. Chỉ là chị không thích băng này cho lắm."
Mấy đứa ngồi xuống, Izana cũng cất gậy đi. Nếu không đụng vào tôi thì chúng sẽ không đụng vào băng đó. Tôi cũng không muốn mấy đứa em của mình gặp vấn đề gì nữa. Cứ để Touma xử lý chúng. Nhưng Hanma có vẻ lo lắng khi tôi nói về Moebius. Đừng nói Trái Đất tròn tới mức Hanma lại ở trong băng này đấy chứ?
Không thể nào! Phải không nhỉ?
Ngày lễ hội, tôi đang ở trong tiệm bận rộn phục vụ khách. Nay là lễ hội nên là tôi cũng khá bận rộn. Khách đi vào rất đông. Rảnh rỗi một chút tôi quay sang nhìn Ranny. Tính ra thì tôi cũng không biết tính cách của Ranny thế nào. Ngoài việc cậu ấy ít nói, nhút nhát ra thì không còn biết gì hơn. Rốt cuộc Ranny là người thế nào nhỉ?
"Ranny, cậu không đi lễ hội sao?"
"Quán đông như này sao tớ có thể đi được?"
Ranny vẫn vậy. Vẫn suy nghĩ cho tiệm và tôi. Lúc nào tôi gặp chuyện gì cũng là Ranny chạy lên hỏi thăm. Nhưng Ranny luôn giả tạo, nụ cười đó luôn giả tạo. Ranny đang đeo một chiếc mặt nạ. Khi nào thì mặt nạ này bỏ xuống dược đây?
"Ranny, cậu có ước mơ gì không?"
Ranny ngây người nhìn tôi, tôi mỉm cười. Tôi hỏi nghiêm túc mà. Cậu ấy làm gì mà bất ngờ vậy.
"Không có."
"Sao lại không có?"
"Thì hiện tại tớ chưa nghĩ ra ước mơ của tớ là gì thôi."
Tâm tư của Ranny thực sự khó thấu hiểu mà. Lúc nào cũng hiền lành, hiểu chuyện. Gặp bất lương thì sợ hãi. Chưa từng gây sự với ai. Nhưng những điều này với người khác là tốt, đối với tôi chả tốt chút nào. Những người như này dã tâm rất lớn, họ cũng giấu cảm xúc rất tốt.
Ranny rốt cuộc đang giấu cái gì sau lớp mặt nạ đó nhỉ? Hơi tò mò
"Mưa rồi kìa."
"Lễ hội mà mưa sao? Chán ghê."
Nếu mưa như này thì có vẻ như Touman không được chơi lễ hội trọn vẹn rồi. Chán dễ sợ. Cũng may là tôi không đi lễ hội, nếu không thì bị dính mưa rồi.
Mưa một hồi cũng chưa tạnh. Tôi vẫn ở trong quán nhìn ra bên ngoài mưa.
Reng!!!
"Alo?"
"Chị Aniko! Draken..Draken bị đâm rồi!"
Tôi giật mình, đâm sao? Ngay lập tức tôi chạy ra khỏi tiệm. Không quên hỏi Takemichi nơi Draken đang ở. Sao Draken lại bị đâm? Không phải vụ xung đột chấm dứt rồi sao. Bây giờ lại tự nhiên bị đâm?
Từ xa tôi thấy Takemichi đang thở gấp một tên thì nằm ra. Draken thì ngồi dưới đất bên cạnh còn có Hina và Ema
"Chị Aniko..." Ema thấy tôi thì liền khóc lóc
"Đừng khóc nữa. Takemichi em đưa Draken rời khỏi đây đi."
"Nhưng chị..." Takemichi ngập ngừng
"Em muốn thấy Draken chết sao? Nghe lời chị đi!!" Tôi tức giận lên tiếng. 2 năm trước tôi vô dụng không thể bảo vệ Shin, bây giờ Draken bị thương ngay trước mắt mà tôi không làm gì được. Tôi không thể!!
Takemichi chần chừ nhưng cũng cõng Draken đứng dậy chạy rời khỏi đây. Ema và Hina cũng chạy theo. Tôi cười mỉm
"Nè, bọn chúng chạy kìa!!"
Tôi cầm cây baton mà Ran đưa cho mình. Thằng bé nói rằng cây baton này dùng rất tốt, tôi cũng không biết đánh võ nhưng dùng vũ khí tôi giỏi lắm. Tôi nhếch mép, lên đánh từng đứa. Đúng như lời Ran nói, cây baton này rất tốt. Hèn gì thằng bé lúc nào cũng xài
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook