Chị Gái Bất Tử Của Tokyo Revenger
-
Chương 19: Shuji Hanma
Từ ngày có Hanma, thì mọi chuyện trong quán còn tệ hơn. Thằng nhóc đó làm vỡ hết chén, đĩa. Bưng bê cũng không nổi cho khách. Rất nhiều khách phàn nàn, nhưng tôi không thể nào đuổi được nó. Đuổi là tôi có chuyện với bác liền.
Ráng cắn răng chịu đựng thôi.
"Hanma, từ giờ nhóc chịu trách nhiệm quét dọn quán thôi. Không cần phải đụng vào chén đĩa đâu."
Nó cũng gật đầu nghe theo. Thử không gật đầu coi, tôi ghi vào sổ nợ rằng nó phá hoại chục cái ly trong một ngày. Đuổi khách hằng ngày. Nó làm quán tôi doanh thu càng ngày càng tệ đây này. Mệt mỏi quá đi! Suốt ngày nhức đầu vì mọi chuyện. Có khi nào chết vì mệt mỏi quá độ không nhỉ?
Tối ở trên bàn ăn, Ranny phụ trách việc nấu ăn nên tôi không cần nấu. Đồ ăn Rany nấu cũng rất được. Nhưng thằng Hanma kia tôi cọc đó nha
"Hanma! Nhóc có thể dừng ngay việc hút thuốc lá trong nhà không hả?"
"Hả?"
Hả cái con khỉ? Nó hút cho bổ phối hay gì. Một ngày hút hết nửa gói thuốc. Nó muốn chầu ông bà sớm hay gì. Sao thằng này có nhiều tật xấu thế nhỉ?
"Hanma, bỏ ngay việc hút thuốc lá ngay! Chị không nói nhiều đâu!"
"Tại sao tôi phải nghe bà?"
Lại bà. Tôi cảm thấy mình tu thành chính quả với thằng nhóc này rồi. Tôi phải nhịn chứ nếu không mọi người lại bảo con gái không thùy mị thì chết.
"Nếu nhóc không nghe thì trong tương lai nhóc có thể chầu ông bà sớm đó."
Nó im lặng nhìn vào bát ăn của mình. Sao tự nhiên im lặng vậy? Tôi nói gì sai sao? Tôi quay sang nhìn Ranny, cậu ấy lắc đầu.
"Tôi không có gia đình hay người thân. Có chết thì cũng không có ai quan tâm đâu."
Nghe thấy câu này, tôi cũng lặng người đi. Ranny dường như cũng đang suy nghĩ việc gì đó nên không nói gì. Tôi nhìn vào Hanma. Đúng là thằng nhóc này không có bạn bè hay bất kì người thân nào. Hèn gì bác Yamoto kêu thằng bé đến đây
"Hanma, nhóc coi chị là vong à?"
Nghe tới đây, cảm xúc của ai đang dâng trào liền tụt không phanh. Tôi không thích không khí này chút nào. Tự nhiên cảm động tình cảm cho ai xem. Ai cảm động? Có cái nịt nè.
"Nhóc đừng lo. Nếu nhóc đã ở đây thì chị sẽ chăm sóc nhóc."
"Một người chưa đủ 18 tuổi, bà định chăm sóc ai?" Nó vẻ mặt khinh bỉ nhìn tôi
"Nè, chị tuy nhỏ tuổi nhưng kinh nghiệm sống hơi nhiều."
Nó gật gù cho qua. Tôi cũng không nói gì nhiều. Nhưng từ giờ tôi hiểu rõ tình trạng của thằng nhóc này rồi, nên phải quan tâm xíu.
Tôi rút lại lời nói ngày hôm qua. Nay nó lại phá quán tôi rồi.
"Có chuyện gì vậy, quý khách?"
"Nè, cô là chủ quán sao? Sao có thể mướn những thứ vô dụng này vào quán vậy?"
Đó là một bà cô trung niên, trông vẻ mặt khá tức giận. Có lẽ là có chuyện gì rồi. Tôi quay sang nhìn vào Hanma. Thằng nhóc đó chả nói gì chỉ im lặng nghe từng lời bà ta chửi. Tôi cũng không biết chửi việc gì
"Có chuyện gì mà quý khách chửi nhân viên quán tôi?"
"Lúc nãy tôi đang ngồi ăn bánh, thì có mình nó lui đến chỗ tôi quét dọn. Có thể nó ăn cắp bóp tôi thì sao?"
Tôi nhíu mày: "Qúy khách việc gì cũng có thể nói. Nhưng việc đổi thừa cho người khác không ổn đâu."
"Cô làm sao đây? Nhìn cũng còn trẻ? Bao nhiêu tuổi mà quản lý cái tiệm bánh lớn thế này rồi? Cô có phải quản lý?"
Tôi quét sương sương người bà ta. Trông giống với mấy bã trung niên, ăn mặt thì lòe loẹt chả đúng với độ tuổi. Ra ngoài chét nhiều phấn lên mặt như thế làm gì. Quyến rũ ai? Ăn nói chả ra cái gì. Còn nữa nếu nói về độ tuổi thì tôi đáng tuổi ông cố nhà bà đấy
"Thưa quý khách, có việc gì có thể check camera. Không nên đổi thừa cho người vô tội!"
"Ha! Đây là quán mấy người, camera cũng là của mấy người. Ai biết được mấy người có cùng đồng bọn?" Giọng bà ta chanh chua làm tôi ghét rồi đây, nhưng tôi vẫn phải nở nụ cười
"Thưa quý khách, chúng tôi sẽ check lại camera rồi đưa kết quả cho quý khách."
"Không cần check đâu! Ví tiền của bác rơi ở đây này."
Tôi quay về đằng sau, một người con trai với mái tóc trẻ trâu hết mức. Đang cầm ví tiền đưa cho bà ta. Bà ta nhìn mà cứng họng. Tôi quay sang, tới giờ chấn chỉnh lại bà già này rồi
"Thưa quý khách, nếu quý khách đã kiếm được ví tiền thì nên xin lỗi ngay nhân viên của tôi."
Hanma ngây người nhìn tôi. Nhưng nhìn cái gì. Tôi là đang lấy lại những gì nó phải chịu đựng đấy. Gặp khách hàng kiểu này thế nào tôi cũng sẽ bật ngay. Nhưng nể tình bà ta già nên không chấp. Không khéo lại lên cơn đau tim thì mệt
"Xin lỗi? Tại sao? Nhìn nó như này lại còn xăm hình! Ai biết được nó là người như thế nào!" Bà ta lấy lại bóp lại còn vênh mặt. "Khuyên cô một câu! Có được nhân viên này nên đuổi sớm đi! Không khéo lại mang họa vào thân. Nhìn là biết vô học!"
Chát!
Một bên má bà ta ửng đỏ, mọi người trong quán đều ngỡ ngàng. Bà ta có thể đổi thừa cho Hanma lấy cắp, có thể xúc phạm quán này ra sao cũng được. Nhưng dám tự bản thân mình đánh giá về một người khác như vậy. Thật khiến người ta chán ghét!
"Cô..cô..dám đánh khách?" Bà ta một tay ôm lấy má đang đỏ ửng kia, một tay chỉ vào mặt tôi
"Thì sao? Nể tình quý khách nên tôi mới không nói gì nặng lời. Nhưng quý khách tự tiện đánh giá, xúc phạm em trai của tôi! Tôi quyết không tha!"
Hanma nhìn vào tôi, hai từ "em trai" đã làm Hanma có con mắt khác về tôi. Nhưng tôi không có thời gian chú ý đến ánh mắt của nó.Xử lý cái bà già chết tiệt này đã
"Cô...quán này làm ăn kiểu gì đấy? Dám đánh cả khách thế này à?" Bà ta la lớn lên
"Bản thân quý khách không giữ kĩ đồ của mình, làm mất lại còn đổ thừa cho em trai của tôi. Tôi cho cái tát là còn nhẹ!"
"Đúng rồi đấy, làm việc gì cũng phải suy nghĩ trước. Đừng tự tiện đánh giá người khác."
Cậu con trai khi nãy vừa giúp tôi tìm cái bóp cũng lên tiếng ủng hộ tôi. Mọi người xung quanh cũng thêm vài câu. Tôi nhếch mép, bà ta định la lớn cho ai. Không coi lại bản thân mình đi. Bà ta giận dữ nhưng không dám làm gì chỉ cầm đó rồi bước ra khỏi đây
Xử lý xong rồi cũng thấy nhẹ lòng
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook