Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ
-
Chương 44: Trở thành bác sĩ là vì cô
Lúc hoàn thành các ca phẫu thuật cũng đã bốn giờ chiều Lương Y Thần đi ra, đúng lúc gặp Trần Hưng cũng vừa xong ca phẫu thuật.
" Vất vả rồi." Trần Hưng nói.
Cô cười rồi trả lời" Anh cũng vậy, tình hình bệnh nhân vẫn ổn chứ."
" Ừ, đã được đưa về phòng hồi sức. Dù ca phẫu thuật thành công nhưng va chạm quá mạnh, cần phải theo dõi."
" Nhìn sắc mặt anh như vậy, tôi cũng đã đoán ra được ít nhiều rồi."
" Hi vọng sẽ không để lại di chứng gì." Trần Hưng trầm ngâm một lúc lại nói." Cô nói xem, có phải tôi quá kém cỏi không. Tôi đã rất cố gắng nhưng lại không có một kết quả tốt, giờ chỉ chờ đợi những bệnh nhân của mình sẽ tỉnh lại không có vấn đề gì."
"Mỗi người bác sĩ đều có nỗ lực và cố gắng để những bệnh nhân được an toàn qua cơn nguy kịch. Nhưng bác sĩ là con người không phải thần thánh, có những chuyện hay một việc gì đó chúng ta không thể tự quyết định được, dù đó là cái chết."
"..."
" Anh biết không, người ta gọi tôi là giáo sư Lương. Thần y của nghành y, nhưng họ không biết một điều rằng tôi đã phải nỗ lực thế nào để có được ngày hôm nay. Được nhiều người coi tôi là tấm gương để học hỏi, nhưng đâu ai biết rằng tôi đã trải qua một quá khứ như thế nào chứ."
" Cô trở thành bác sĩ là vì liên quan đến quá khứ đó sao " Trần Hưng nghi vấn hỏi.?
" Đúng vậy, lúc tôi sáu tuổi ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông. Lúc họ được đưa đến bệnh viện thì đã trễ rồi. Tôi chỉ bất lực đứng nhìn ba mẹ mình mà không thể làm gì hơn."
" Vậy lúc đó cô không có người thân nào khác nữa sao."
" Có nhưng cũng không có nó chẳng quan trọng nữa, mẹ tôi là con gái của một gia tộc lớn nhưng vì bà yêu ba tôi mà bị ông ngoại cấm cản. Lúc đó bà đã có thai tôi rồi, ông ấy bắt bà phải bỏ cái thai đi và ba tôi nữa nhưng mẹ tôi đã không đồng ý."
" Từ đó ông đã từ mẹ tôi ra khỏi gia tộc, gạch tên mẹ tôi. Bà cũng rời đi không màn đến nữa, bà ngoại cũng không dám làm trái lời ông nên chỉ đành ngậm ngùi bỏ mặt."
" Xin lỗi,đáng ra tôi không nên hỏi nhiều như vậy." Anh ta áy náy nhìn cô.
" Chuyện cũng đã qua lâu rồi, đối với tôi nó không đáng để tôi bận tâm đến.Cũng không ảnh hưởng gì cả."
" Vậy ông bà nội của cô thì sao."
" Ông bà nội lại rất thương tôi, họ cũng cảm thấy có lỗi với mẹ và tôi. Lúc ba mẹ tôi qua đời bà nội tôi xém chút không qua khỏi,nhưng lúc đó có một người bạn ba tôi đã cứu bà tôi vẫn còn nhớ hình như họ của ông ấy là họ Trần."
" Họ Trần, đúng vậy gương mặt ông ấy rất phúc hậu. Nhờ có ông ấy bây giờ ông bà nội vẫn khỏe."
" Chúng ta đúng là có duyên thật, lúc đầu gặp cô tôi đã có một cảm giác quen thuộc. Nhưng vẫn không thể xác nhận được bây giờ thì có thể rồi."
" Có duyên, anh và tôi từng gặp nhau sao." Lương Y Thần có chút bất ngờ nhìn qua anh ta.
" Gặp ba lần, một lần là lúc đó tôi năm tuổi, đến nhà cô cùng ba mẹ. Lần thứ hai, lúc tám tuổi đám tang ba mẹ cô,khi đó thấy cô ngồi trước di ảnh ba mẹ, nhưng cô không hề khóc chỉ chăm chăm nhìn vào hai tấm ảnh trước mắt, vì lúc đó tôi rất nhát lên không dám đến gần cô."
" Vậy lần thứ ba."
" Là sau hai tuần ba mẹ cô được an táng, bà nội cô bệnh nặng tôi đi cùng ba đến."
" Có vẻ như anh rất hợp với ba của mình nhỉ "
" Ý là sao " Trần Hưng nữa hiểu nữa không hỏi.?
" Vì mỗi lần anh đều đi cùng ông ấy, như vậy còn gì."
" Thật ra tôi không muốn đi đâu, nhưng vì muốn gặp cô nên tôi mới đi thôi "
" Gặp tôi."
" Đúng, gặp cô. Tôi làm bác sĩ cũng vì cô, bốn trước lúc tôi đi sang Pháp công tác ở đó, nghe nhiều người nhắc đến cô tôi nghĩ có lẽ là trùng tên thôi nên cũng không để tâm mấy. Nhưng sau một thời gian sau mới biết là cô, nên tôi quyết định ở lại.Sau khi hay tin cô về nước tôi cũng về luôn."
" Anh làm tôi bất ngờ thật đấy."
" Vất vả rồi." Trần Hưng nói.
Cô cười rồi trả lời" Anh cũng vậy, tình hình bệnh nhân vẫn ổn chứ."
" Ừ, đã được đưa về phòng hồi sức. Dù ca phẫu thuật thành công nhưng va chạm quá mạnh, cần phải theo dõi."
" Nhìn sắc mặt anh như vậy, tôi cũng đã đoán ra được ít nhiều rồi."
" Hi vọng sẽ không để lại di chứng gì." Trần Hưng trầm ngâm một lúc lại nói." Cô nói xem, có phải tôi quá kém cỏi không. Tôi đã rất cố gắng nhưng lại không có một kết quả tốt, giờ chỉ chờ đợi những bệnh nhân của mình sẽ tỉnh lại không có vấn đề gì."
"Mỗi người bác sĩ đều có nỗ lực và cố gắng để những bệnh nhân được an toàn qua cơn nguy kịch. Nhưng bác sĩ là con người không phải thần thánh, có những chuyện hay một việc gì đó chúng ta không thể tự quyết định được, dù đó là cái chết."
"..."
" Anh biết không, người ta gọi tôi là giáo sư Lương. Thần y của nghành y, nhưng họ không biết một điều rằng tôi đã phải nỗ lực thế nào để có được ngày hôm nay. Được nhiều người coi tôi là tấm gương để học hỏi, nhưng đâu ai biết rằng tôi đã trải qua một quá khứ như thế nào chứ."
" Cô trở thành bác sĩ là vì liên quan đến quá khứ đó sao " Trần Hưng nghi vấn hỏi.?
" Đúng vậy, lúc tôi sáu tuổi ba mẹ tôi bị tai nạn giao thông. Lúc họ được đưa đến bệnh viện thì đã trễ rồi. Tôi chỉ bất lực đứng nhìn ba mẹ mình mà không thể làm gì hơn."
" Vậy lúc đó cô không có người thân nào khác nữa sao."
" Có nhưng cũng không có nó chẳng quan trọng nữa, mẹ tôi là con gái của một gia tộc lớn nhưng vì bà yêu ba tôi mà bị ông ngoại cấm cản. Lúc đó bà đã có thai tôi rồi, ông ấy bắt bà phải bỏ cái thai đi và ba tôi nữa nhưng mẹ tôi đã không đồng ý."
" Từ đó ông đã từ mẹ tôi ra khỏi gia tộc, gạch tên mẹ tôi. Bà cũng rời đi không màn đến nữa, bà ngoại cũng không dám làm trái lời ông nên chỉ đành ngậm ngùi bỏ mặt."
" Xin lỗi,đáng ra tôi không nên hỏi nhiều như vậy." Anh ta áy náy nhìn cô.
" Chuyện cũng đã qua lâu rồi, đối với tôi nó không đáng để tôi bận tâm đến.Cũng không ảnh hưởng gì cả."
" Vậy ông bà nội của cô thì sao."
" Ông bà nội lại rất thương tôi, họ cũng cảm thấy có lỗi với mẹ và tôi. Lúc ba mẹ tôi qua đời bà nội tôi xém chút không qua khỏi,nhưng lúc đó có một người bạn ba tôi đã cứu bà tôi vẫn còn nhớ hình như họ của ông ấy là họ Trần."
" Họ Trần, đúng vậy gương mặt ông ấy rất phúc hậu. Nhờ có ông ấy bây giờ ông bà nội vẫn khỏe."
" Chúng ta đúng là có duyên thật, lúc đầu gặp cô tôi đã có một cảm giác quen thuộc. Nhưng vẫn không thể xác nhận được bây giờ thì có thể rồi."
" Có duyên, anh và tôi từng gặp nhau sao." Lương Y Thần có chút bất ngờ nhìn qua anh ta.
" Gặp ba lần, một lần là lúc đó tôi năm tuổi, đến nhà cô cùng ba mẹ. Lần thứ hai, lúc tám tuổi đám tang ba mẹ cô,khi đó thấy cô ngồi trước di ảnh ba mẹ, nhưng cô không hề khóc chỉ chăm chăm nhìn vào hai tấm ảnh trước mắt, vì lúc đó tôi rất nhát lên không dám đến gần cô."
" Vậy lần thứ ba."
" Là sau hai tuần ba mẹ cô được an táng, bà nội cô bệnh nặng tôi đi cùng ba đến."
" Có vẻ như anh rất hợp với ba của mình nhỉ "
" Ý là sao " Trần Hưng nữa hiểu nữa không hỏi.?
" Vì mỗi lần anh đều đi cùng ông ấy, như vậy còn gì."
" Thật ra tôi không muốn đi đâu, nhưng vì muốn gặp cô nên tôi mới đi thôi "
" Gặp tôi."
" Đúng, gặp cô. Tôi làm bác sĩ cũng vì cô, bốn trước lúc tôi đi sang Pháp công tác ở đó, nghe nhiều người nhắc đến cô tôi nghĩ có lẽ là trùng tên thôi nên cũng không để tâm mấy. Nhưng sau một thời gian sau mới biết là cô, nên tôi quyết định ở lại.Sau khi hay tin cô về nước tôi cũng về luôn."
" Anh làm tôi bất ngờ thật đấy."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook