Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ
-
4: Lời Nói Tổn Thương
Sáng hôm sau cô đi xem tình hình bệnh nhân dặn dò y tá rồi rời đi cô lên xe đi thẳng về nhà vừa vào tới cô thấy xe anh vẫn còn biết anh chưa đi làm cô chạy vào trong nhà thấy anh đang làm đồ ăn sáng ở trong bếp cô đi lại giả vờ lên tiếng để xem phản ứng của anh.
- Thơm thật anh đang nấu món gì vậy.
Y Thần vừa nói vừa xích lại gần anh ,anh liền tránh xa cô.
- Em xin lỗi vì hôm qua xảy ra tai nạn giao thông bệnh nhân rất nhiều em phải phẫu thuật nên không về được lúc xong thì cũng đã khuya nên em cũng không về nhà được anh đừng giận em nha.
Anh không trả lời chỉ chăm chú làm bữa sáng rồi bưng ra bàn ngồi xuống mặc kệ cô không quan tâm.
Lương Y Thần chạy đến kéo ghế ngồi sát anh.
- Em đói bụng quá từ tối hôm qua tới giờ không có gì bỏ vào bụng cả.
Cô giả vờ đáng thương nhưng đúng tối qua cô không ăn gì cho đến sáng nay cô cầm tay anh thì bị anh hất ra làm ly nước cam bên cạnh đổ hết lên áo quần của cô.
Anh có chút bất ngờ nhưng liền khôi phục dáng vẻ lạnh lùng.
- À không sao em lên thay áo quần rồi xuống liền.
Cô quay bước đi thì anh cũng đứng dậy đi ra ngoài không nghĩ nhiều Lương Y Thần chạy đến kéo anh anh lại một lần nữa thoát khỏi tay cô rồi lớn tiếng.
- Đừng đụng vào tôi.
- Rốt cuộc anh nổi điên cái gì vậy không phải em đã nói là em có cuộc phẫu thuật sao em không nghe được điện thoại của anh chứ em đâu cố tình không nghe.
- Vậy trước khi đó em gọi cho tôi không được sao để tôi phải đợi em xem tôi là cái gì trò đùa sao.
Cô im lặng một lúc rồi lên tiếng
- Nếu như anh cảm thấy sống cùng với em khiến anh khó chịu như vậy thì chia tay đi.
- Đây mới chính là lí do của em phải không có như vậy em mới cư xử lạ lùng như vậy những ngày qua đúng không.
- Cũng có thể nói là như vậy , yêu anh lâu như vậy tôi giờ mới nhận ra rằng anh cũng chỉ là một người đàn ông ích kỷ.
Anh bất ngờ với lời nói chia tay của cô anh cũng cảm thấy mình quá nóng nảy liền nói.
- Anh biết là mình quá kích động rồi chỉ là hôm qua anh muốn đưa em về gặp bà nội với ba mẹ em cũng đã hứa rồi nhưng lại không đến nên anh mới như vậy.
Giọng anh cũng dịu đi.
Ôm cô vào lòng.
Cô biết anh làm vậy mà muốn cho ba mẹ anh biết rằng anh yêu cô cũng chứng minh tình cảm anh dành cho mình cô muốn ích kỷ một chút để được ở bên cạnh anh nhưng cô cũng không muốn vì cô mà anh phải vất vả sống một cuộc sống như thế này với cô mãi được.
Anh còn bà nội ba mẹ của mình người thân còn cả sự nghiệp cô không muốn chỉ vì sự ích kỷ của mình mà khiến anh chôn vùi tài năng và một cuộc sống tốt chỉ vì ở bên cạnh cô được.
Cho nên cô đã quyết định và dứt khoát rằng mình phải buông tay để anh được sống đúng với thân phận của anh dù cho anh có hận ghét bỏ cô cũng được miễn anh được sống đúng và hạnh là cô vui rồi.
Đau ít hơn đau dài cô biết mình làm vậy là sẽ tổn thương anh nhưng cô đã dứt khoát rồi không lui lại được nữa.
Lương Y Thần đưa tay đẩy mạnh anh ra rồi nói
- Còn nữa anh tự nhìn lại bản thân mình đi một kẻ bất tài như anh xứng với tôi sao tôi từng nghĩ chỉ cần anh và tôi yêu nhau như vậy là đủ nhưng không trên đời này không có gì là trường tồn cả dù yêu đến mấy cũng có lúc chán chê thôi cho nên chia tay là hợp lý nhất.
- Tôi không thể sống với một người mà chỉ đi làm thuê như anh nếu để đồng nghiệp của tôi mà biết tôi quen người như anh thì mặt mũi tôi để đâu đây.
Anh cũng đâu biết khi cô nói những lời như vậy cô đau gấp mười anh nhưng vì anh cô phải làm.
- Tôi không ngờ cô cũng là loại phụ nữ thực dụng như vậy , vậy mà bấy lâu nay tôi lại không biết tôi đúng là một thằng ngốc khi lại yêu cô một người chỉ biết danh lợi như cô
- Cho nên anh hãy ra khỏi cuộc đời tôi đi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Anh cũng không thèm nói gì nữa bỏ đi ra ngoài rồi lái xe rời đi lúc này cô buông bỏ vẻ mặt vô cảm ngồi thụp xuống nước mắt bất giác rơi cô nén lại sự đau khổ vì mình sắp phải rời xa anh người mà cô dùng cả thanh xuân để yêu.
Tại một quán bar.
Bên trong một căn phòng những vỏ chai rượu nằm lăn lóc dưới nền nhà đếm không hết.
Đường Quân Viễn uống hết chai này đến chai khác khuôn mặt đẹp trai của anh vì có rượu mà đỏ bên này Hàn Thuỵ và Lâm Tường ngồi nhìn người bạn của mình mà lắc đầu ngao ngán nhưng cũng không ngăn cản cứ để anh uống đến khi không uống được nữa thì họ đưa về.
Cả ba ra về thì cũng là hai giờ sáng xe chạy được ba mươi phút thì tới nhà thấy đèn trong nhà vẫn còn sáng thì biết cô đang đợi vì lúc ở quán bar Hàn Thuỵ đã gọi cho cô nên giờ này cô mới chờ cửa hai người dìu anh vào thấy cô đứng đó.
Cô thấy vậy cũng chào rồi nói.
- Nhờ hai người đưa anh lên phòng giúp tôi.
Cô đi trước mở cửa rồi tránh cho hai người dìu anh vào
Làm phiền hai anh rồi.
-Không sao , nhớ chăm sóc cho cậu.
Nói xong hai người cũng ra về còn cô đi vào phòng tắm lấy chiếc khăn ước rồi lau người thay đồ cho anh xong xuôi cô đi nấu cho anh canh giải rượu.
.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook