Chị Dâu Tôi Từng Là Bạn Gái Cũ
17: Có Một Thứ Dù Cố Quên Cũng Không Được


Vẫn như thường ngày Đường Quân Vũ có lúc thì gọi điện nói muốn ăn cơm cùng cô có khi thì đến bệnh viện đưa cơm cho cô hôm nay cũng không ngoại lệ cũng vì vậy mà các y tá và bác sĩ đều nghĩ anh và cô đang hẹn hò.

" Thật ra thì anh muốn gì cứ nói thẳng ra tin đồn thất thiệt sẽ không hay đâu.

" Anh thì muốn gì chứ chỉ muốn đưa cơm cho em thôi không phải em muốn ăn miễn phí của Hi Viên sao "
" Đó là điều anh muốn nói " Đường Quân Vũ khẳng định gật đầu.

" Nếu chỉ như vậy thì từ nay đừng đưa cơm cho em nữa đồng nghiệp của em nhìn vào cứ nghĩ anh và em lại đang hẹn hò nữa đó "
Đối với sự né tránh của cô thì Đường Quân Vũ lại thừa nhận " Vậy cứ để cho họ thấy vì anh cũng đang theo đuổi em mà "
Cô có chút ngạc nhiên nhìn anh rồi nói tiếp " Em từng yêu em trai của anh đó anh thật sự không để tâm sao "
" Đó đã là quá khứ anh chỉ cần hiện tại và tương lai " Anh nói không để lộ một kẻ hở không hổ danh là con cháu nhà họ Đường cô thầm tán thưởng một câu.


" Ba anh sẽ không chấp nhận em đâu và cả.

.

"
Chưa để cô nói hết anh cắt ngang lời cô " Dì Hạ là mẹ của Quân Viễn không phải mẹ anh còn về ba anh ông ấy vốn không quan trọng gia cảnh chỉ cần là người anh thích như vậy là được bà nội cũng mong anh lấy vợ nên em là lựa chọn tốt nhất "
" Anh đang đem em ra làm bia đỡ đạn cho anh sao "
" Em nghĩ nhiều rồi " Anh mặc không biến sắc nói.

" Em biết anh làm vậy là để em được ở gần với Quân Viễn nhưng giữa em và anh ấy đã không cứu vãn được nữa rồi nên anh đừng làm những việc vô bổ đó nữa "
" Thật không ngờ chỉ trong vòng bốn năm em đã có thể đọc được suy nghĩ và ý đồ của người khác em đúng là thay đổi rồi "
" Ai rồi cũng sẽ khác, bốn năm đủ để em trưởng thành hiểu chuyện hơn thay đổi là chuyện thường tình "
" Nhưng có một thứ dù em có cố gắng quên thì cũng không được đó là em vẫn còn yêu Quân Viễn tại sao lúc đó em không nói thẳng ra để em ấy biết mà tự mình gánh chịu chứ " Đây là câu hỏi mà Quân Vũ đã muốn hỏi cô từ lâu rồi nhưng lại im lặng.

" Vốn dĩ em và anh ấy là hai đường thẳng song song chẳng có điểm nào chung cả cũng không phù hợp thì chấm dứt là biện pháp tốt nhất ".

" Không một ai đến với nhau yêu nhau và hợp nhau liền cả phải thấu hiểu nhau chia sẻ và vun đắp như vậy mới có một tình yêu bền vững được "
Khi anh vừa nói xong Lương Y Thần bật cười " Anh nói nhiều như vậy chỉ là muốn em với Quân Viễn quay lại sao chuyện đó là không thể với người chỉ coi vật chất là thứ trên hết như em thì càng không có tư cách gì để yêu
Nãy giờ anh nói em cứ nghĩ anh là chuyên gia tư vấn về tình yêu đó chứ anh cũng nên kiếm một cô người yêu đi cũng không còn nhỏ nữa "

" Nếu như không phải vì Quân Viễn anh vẫn muốn tiến tới với em thì ý em sao " anh nhìn thẳng rồi hỏi cô.

" Ừm, em thấy cũng không tồi anh dù gì cũng là ông chủ của một nhà hàng lớn nếu! " cô đang nói liền một lúc rồi nói tiếp.

" Chỉ cần anh đáp ứng tham vọng của em thì em có thể miễn cưỡng chấp nhận vậy "
" Được, thành giao từ nay anh và em chính thức hẹn hò "
Nói chuyện thêm một lúc anh đưa hộp cơm cho cô rồi nói " em vào trong đi nhớ phải ăn hết đó ăn liền cho nóng "
" Em biết rồi " nói rồi cô mở cửa bước xuống xe thì bị anh nắm tay lại kéo lại gần hơn nếu nhìn từ ngoài vào thì sẽ thấy như anh và đang hôn nhau.

Được một lúc anh cũng buông cô ra rồi cười cô cũng dùng ánh mắt không nỡ tạm biệt anh rồi đi vào.

Bên vệ đường có một chiếc xe Ferrari đang đậu ánh mắt lạnh nhạt nhìn hai người ánh mắt đưa tình với nhau ánh mắt anh trầm ổn không nhìn ra được anh có biểu cảm gì.

Trương Hạo cũng không nói gì sợ anh lại nổi giận vô cớ thì người chịu trận vẫn là anh ta chỉ dám nhìn vào gương chiếu hậu.


" Có chuyện gì " giọng nói lạnh nhạt không thể hiện sự tức giận nhưng nó cũng khiến Trương Hạo phải rụt rè lên tiếng.

" Lúc nãy Trần tiểu thư có đến công ty nói muốn gặp chủ tịch nhưng anh không có ở đó nên cô ấy có nhắn lại là tối nay anh đến nhà để dùng cơm " khi nói xong Trương Hạo vuốt nhẹ ngực để xem tim mình có rớt ra ngoài không.

Giọng anh vẫn đều đều hỏi" Rồi cậu trả lời thế nào "
" Tôi nói chủ tịch đã đi công tác rồi nên không thể đến dùng cơm được với lại Trần tiểu thư có nói cũng không gọi được cho anh nên tôi đã nói như vậy " nói rồi Trương Hạo quan sát anh.

Nhận được câu trả lời Trương Hạo anh hài lòng rồi không nói nữa ngồi nhắm mắt dưỡng thần rồi bảo anh ta lái xe.

.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương