Chỉ Có Tôi Mới Nhìn Thấy Em
-
Chương 25
Đèn trong phòng ngủ vẫn chưa được bật lên, cho dù trời đã hửng sáng nhưng áng sáng trong phòng vẫn vô cùng yếu ớt.
Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ôm vào lòng, khuôn mặt cậu chạm vào da thịt của anh là vậy mà chính cậu vẫn có cảm giác chuyện này không chân thực.
Ngô Thế Huân ôm được người vào lòng, tâm tình phá lệ sung sướng, anh cúi đầu xuống nhìn Lộc Hàm đang mở to mắt ngây cả người ra. Thời khắc này, Ngô Thế Huân thật sự muốn biết Lộc Hàm đang nghĩ gì, là vui mừng đến chưa lấy lại tinh thần hay tâm hồn còn mải bay đi tận nơi nào.
Sau đó anh kiềm không được lại nghĩ đến dáng vẻ thất thố của Lộc Hàm khi đến Mỹ, vì vậy trong lòng Ngô Thế Huân lại dấy lến nghi ngờ, nhưng mà nghĩ thế nào cũng là vừa mới ôm được người trong tay, còn chưa đến mức chuyện gì cũng có thể chia sẻ, cho nên chuyện này, cho dù Ngô Thế Huân có nghi ngờ thế nào cũng phải để từ từ hỏi sau.
“Ngô tiền bối!”
Nghe thấy Lộc Hàm gọi mình, Ngô Thế Huân mới cúi đầu xuống nhìn cậu, đang định hỏi cậu muốn nói gì, nhưng miệng đã phản ứng nhanh hơn đầu hỏi: “Sao vẫn còn gọi là Ngô tiền bối thế?”
Lộc Hàm chẳng biết làm sao, nhẹ nhàng “ơ” một tiếng, sau đó ngập ngừng một chút rồi nói: “Quen mất rồi!”
Ngô Thế Huân lập tức nói: “Vậy thì từ bây giờ phải đổi đi!”
Lộc Hàm hết cách, chỉ có thể lại khẽ gọi “Ngô Thế Huân!”
Sau đó Lộc Hàm không để ý đến ai đó đang nở nụ cười đầy thỏa mãn, cậu hỏi: “Khi về nước có thể đóng phim sao?”
Ngô Thế Huân cười đến thật đắc ý, trả lời: “Lâm Tranh đã định xong kịch bản rồi, tranh thủ được cho em vai nam hai, đạo diễn cũng là tin vào Lâm Tranh cho nên mới mạo hiểm thử dùng người mới, em đứng có phụ nỗi khổ tâm của Lâm Tranh nhé!”
Lộc Hàm ừ một tiếng, có hơi chút ngạc nhiên.
Ngô Thế Huân dường như lại nhớ ra điều gì, lập tức buông lỏng tay ôm Lộc Hàm ra đứng dậy, sau đó mới mang điện thoại của cậu đến trước mặt Lộc Hàm, hỏi cậu mật mã là gì. Lộc Hàm cũng không do dự, ngay lập tức nói cho Ngô Thế Huân biết, sau đó cũng mang theo nỗi nghi hoặc mà từ trên giường đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, hỏi anh: “Làm gì vậy?”
Ngô Thế Huân cầm điện thoại, sau đó nhìn Lộc Hàm hỏi: “Có weibo không?”
Lộc Hàm theo bản năng liền nói thật: “Còn đang đăng nhập đó!” nói xong còn chạm vào biểu tượng app weibo trên màn hình. Ngay giây tiếp theo cậu mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn, bởi vì bình thường cậu cũng không đăng gì lên weibo mấy, chỉ repost lại các weibo liên quan đến Ngô Thế Huân, sau đó caption cũng không nói gì mấy chỉ ngẫu nhiên đính kèm emo của Doraemon.
Ngô Thế Huân vừa mở weibo ra đã cười rất tươi, sau đó dùng khuôn mặt đầy biểu tình “anh biết em thầm yêu anh” nhìn Lộc Hàm mặt đầy xấu hổ.
Ngô Thế Huân giơ tay lên kéo người đến bên cạnh mình, nói với Lộc Hàm: “Hãy xóa hết các weibo liên quan đến anh đi, sau đó cũng unfollow tất cả những người em đã follow, sau này làm tuyên truyền, weibo vô cùng quan trọng.”
Lộc Hàm nghe lời Ngô Thế Huân gật đầu, sau đó cậu nhận lấy điện thoại của mình bắt đầu nghiêm túc sàng lọc weibo.
Ngô Thế Huân chậm rãi dời đi ánh mắt, cuối cùng lại rơi trên đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm, nói: “Buổi chiều cùng anh về nước đi!”
Lộc Hàm giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về hướng Ngô Thế Huân.
Anh nở nụ cười, nhân lúc người ta không có đề phòng, lại cúi xuống hôn lên má người ta một cái, sau đó nói: “Đã đến lúc em cần phải được thể hiện bản thân mình rồi!”
——————————————
Từ trong khoang hạng nhất đi ra, Lộc Hàm vẫn tắt điện thoại trong đầu ngập tràn câu nói của Tống Thanh Thủy “lấy được vợ thì quên ngay mẹ”…
Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc quần bao quanh đôi chân thon dài, cả người đều toát ra khí chất, muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng. Sau đó, Lộc Hàm lại âm thầm đánh giá áo phông màu trằng in hoa của mình phối cùng quần ngố 9 phân và giày thể thao màu trắng, trong chốc lát thầm nghĩ mình nào khác gì học sinh cấp ba.
Sau đó trong lúc cậu còn đang băn khoăn, Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại đứng trước mặt cậu, nói: “Lâm Tranh nói lịch trình bị lộ rồi, phía trước có rất nhiều fans đợi đón.”
Fans đợi đón…
Lộc Hàm trong đầu tự động thoáng hiện lại, ở trong vô số các video mà cậu thấy qua fans hâm mộ không ngừng giơ điện thoại lên tách tách, tiếng thét chói tai còn chạy theo như phát điên, cố gắng xông phá phòng tuyến an ninh, những người hâm mộ…
Cậu nuốt nước miếng, nhìn Ngô Thế Huân đang đeo kính đen, hỏi: “Vì vậy?”
Ngô Thế Huân thở dài, hiển nhiên cũng rất phiền lòng.
Sau đó đại khái qua được một phút, Ngô Thế Huân đã ra quyết định, nói: “Anh đi trước, em đợi fans đi về hết mới được đi, anh sẽ nhắn Lâm Tranh cho người đến đón em.”
Đây là biện pháp duy nhất, Lộc Hàm không thể để bị phát hiện đi chung với Ngô Thế Huân, không những sẽ đau đầu mà sẽ còn là khởi đầu của các loại tin đồn.
Lộc Hàm gật đầu đồng ý, sau đó trên khuôn mặt đột nhiên được Ngô Thế Huân đeo giúp khẩu trang, cậu có hơi ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh, nghe anh nói: “Dù sao anh cũng không tránh được, bảo vệ tốt cho vợ là được rồi!”
Lộc Hàm nhất thời mặt đều ửng đỏ, bị nghẹn lại chẳng nói được gì.
Trên khẩu trang vẫn còn mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương mà Lộc Hàm quen thuộc, loại nước hoa dành cho nam mà Ngô Thế Huân thường dùng.
Ngô Thế Huân vỗ vai Lộc Hàm rồi xoay người bước đi, sau đó lại quay đầu lại, nhìn Lộc Hàm cười nói: “Thế này có tính là hôn gián tiếp không?”
Khẩu trang sao?
Lộc Hàm trừng mắt lên đá một cái vào chân Ngô Thế Huân, sau đó kéo theo hành lý của mình đi mất.
Ngô Thế Huân cúi đầu cười, nhìn cái bóng của Lộc Hàm một lúc mới chấn chỉnh lại quần áo chậm rãi bước về phía cửa ra.
————————————————
Tay Tiếu Nhất Lâm ôm chặt lấy điện thoại, đi đến nơi hai bên đường đều vắng vẻ sau đó nhìn thấy phía trước có chiếc xe Buick màu đen, cước bộ của cậu ta cũng từ từ dừng lại.
Sau đó đi đến bên cạnh xe, gõ vào cửa sổ.
Cửa sổ được hạ xuống, bên trong có một người đang ngẩng đầu lên đánh giá người trước mặt sau đó nói một câu: “Lên xe!”
Ngồi ở ghế phó lái, Tiếu Nhất Lâm thấy vô cùng bất an, vẫn luôn cảm thấy người ngồi phía sau khí chất quá mạnh mẽ làm cậu ta khiếp sợ. Lén lút nhìn sang người lái xe, ngay cả người này cũng có khuôn mặt tràn đầy biểu tình lạnh lùng.
Một tiếng trước, Tiếu Nhất Lâm nhận được cuộc điện thoại lạ, người đàn ông đó nói có thể nâng đỡ cậu ta, làm cho cậu ta nổi tiếng, nhưng tất nhiên là có điều kiện.
Gia đình sa sút, vốn dĩ chỉ là muốn vào giới giải trí làm việc cống hiến đơn thuần, nhưng dần dần Tiếu Nhất Lâm cảm thấy lực bất tòng tâm hơn nữa sự kiêu ngạo của cậu ta khiến cậu ta không muốn thua kém người khác. Cho nên cậu ta mới quyết định đi đường vòng, dựa vào chuyện trèo lên giường của người khác mà trèo lên trên.
Vì xúc động lần đó, làm cậu ta ngã từ thiên đàng xuống địa ngục, vốn dĩ đang là người được bao người ngưỡng mộ còn sắp được ra mắt, nhưng tất cả lại bị chính cậu ta huỷ trong một khắc, bình thường lũ bạn vây quanh cậu ta là thế mà giờ khắc này cũng hờ hững tránh xa.
Không cam tâm mà để mọi chuyện qua đi như thế, lại đột nhiên nhận được cú điện thoại kia, cho dù có nghi ngờ, nhưng cậu ta vẫn nhất định phải thử.
Khi chiếc xe dừng lại, Tiếu Nhất Lâm càng thêm nghi ngờ, cậu ta không hiểu người đàn ông kia rốt cuộc muốn làm gì.
Cho đến khi được đưa đến một căn phòng bao trọn, cửa bị đóng lại, chỉ để lại cậu ta và người đàn ông kia. Tiếu Nhất Lâm liền có chút hối hận.
Cậu ta sợ hãi mà lui ra sau vài bước, nhìn người đàn ông kia.
Ông ta cởi áo khoác ngoài ngồi ở trên giường, qua nét mặt đại khái đoán được khoảng 40 tuổi, đôi mắt không to là mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Nhìn thế nào cũng không thấy hiền lành, hơn nữa càng nhìn lại càng cảm thấy đáng sợ.
Ông ta chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp: “Tôi có thế nâng đỡ cậu!”
Tiếu Nhất Lâm bán tin bán nghi.
Người đàn ông kia lại tiếp tục nói: “Tôi biết quá khứ của cậu, cho nên không cần giả vờ ngây thơ! Còn vì lý do chọn cậu, bởi vì chính cậu có năng lực để nổi tiếng hơn nữa cậu cũng là người có tâm cơ. Nâng lên được thì phải hạ xuống được, tôi có thể giúp cậu xoá đi quá khứ đen tối đó, nhưng mà cậu cũng phải biết nghe lời, nói gì làm đó!”
Tiếu Nhất Lâm đối với những lời kia tràn đầy nghi kỵ, nhưng người đàn ông đó mỗi câu mỗi chữ đều có căn cứ, trực giác nói với cậu ta, người đàn ông này thật sự có khả năng giúp mình có được tất cả…hơn nữa…chuyện ông ta muốn Tiếu Nhất Lâm làm, cũng nhất định sẽ không đơn giản.
Vì vậy Tiếu Nhất Lâm ngập ngừng một chút, lại hỏi: “Tôi cần phải làm gì?”
Người đàn ông kia khẽ nhếch mép cười, rồi nói: “Cái này không vội, trước tiên xem cậu có biết nghe lời không đã.”
Ông ta nhìn Tiếu Nhất Lâm một lúc, sau đó nói: “Quỳ xuống, bò qua đây!”
Tiếu Nhất Lâm nhất thời kinh ngạc, nhưng vẫn bị khí tràng của người kia áp chế, cuối cùng vẫn cắn chặt răng chậm rãi quỳ xuống.
Lộc Hàm được Ngô Thế Huân ôm vào lòng, khuôn mặt cậu chạm vào da thịt của anh là vậy mà chính cậu vẫn có cảm giác chuyện này không chân thực.
Ngô Thế Huân ôm được người vào lòng, tâm tình phá lệ sung sướng, anh cúi đầu xuống nhìn Lộc Hàm đang mở to mắt ngây cả người ra. Thời khắc này, Ngô Thế Huân thật sự muốn biết Lộc Hàm đang nghĩ gì, là vui mừng đến chưa lấy lại tinh thần hay tâm hồn còn mải bay đi tận nơi nào.
Sau đó anh kiềm không được lại nghĩ đến dáng vẻ thất thố của Lộc Hàm khi đến Mỹ, vì vậy trong lòng Ngô Thế Huân lại dấy lến nghi ngờ, nhưng mà nghĩ thế nào cũng là vừa mới ôm được người trong tay, còn chưa đến mức chuyện gì cũng có thể chia sẻ, cho nên chuyện này, cho dù Ngô Thế Huân có nghi ngờ thế nào cũng phải để từ từ hỏi sau.
“Ngô tiền bối!”
Nghe thấy Lộc Hàm gọi mình, Ngô Thế Huân mới cúi đầu xuống nhìn cậu, đang định hỏi cậu muốn nói gì, nhưng miệng đã phản ứng nhanh hơn đầu hỏi: “Sao vẫn còn gọi là Ngô tiền bối thế?”
Lộc Hàm chẳng biết làm sao, nhẹ nhàng “ơ” một tiếng, sau đó ngập ngừng một chút rồi nói: “Quen mất rồi!”
Ngô Thế Huân lập tức nói: “Vậy thì từ bây giờ phải đổi đi!”
Lộc Hàm hết cách, chỉ có thể lại khẽ gọi “Ngô Thế Huân!”
Sau đó Lộc Hàm không để ý đến ai đó đang nở nụ cười đầy thỏa mãn, cậu hỏi: “Khi về nước có thể đóng phim sao?”
Ngô Thế Huân cười đến thật đắc ý, trả lời: “Lâm Tranh đã định xong kịch bản rồi, tranh thủ được cho em vai nam hai, đạo diễn cũng là tin vào Lâm Tranh cho nên mới mạo hiểm thử dùng người mới, em đứng có phụ nỗi khổ tâm của Lâm Tranh nhé!”
Lộc Hàm ừ một tiếng, có hơi chút ngạc nhiên.
Ngô Thế Huân dường như lại nhớ ra điều gì, lập tức buông lỏng tay ôm Lộc Hàm ra đứng dậy, sau đó mới mang điện thoại của cậu đến trước mặt Lộc Hàm, hỏi cậu mật mã là gì. Lộc Hàm cũng không do dự, ngay lập tức nói cho Ngô Thế Huân biết, sau đó cũng mang theo nỗi nghi hoặc mà từ trên giường đứng dậy đi đến bên cạnh Ngô Thế Huân, hỏi anh: “Làm gì vậy?”
Ngô Thế Huân cầm điện thoại, sau đó nhìn Lộc Hàm hỏi: “Có weibo không?”
Lộc Hàm theo bản năng liền nói thật: “Còn đang đăng nhập đó!” nói xong còn chạm vào biểu tượng app weibo trên màn hình. Ngay giây tiếp theo cậu mới ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn, bởi vì bình thường cậu cũng không đăng gì lên weibo mấy, chỉ repost lại các weibo liên quan đến Ngô Thế Huân, sau đó caption cũng không nói gì mấy chỉ ngẫu nhiên đính kèm emo của Doraemon.
Ngô Thế Huân vừa mở weibo ra đã cười rất tươi, sau đó dùng khuôn mặt đầy biểu tình “anh biết em thầm yêu anh” nhìn Lộc Hàm mặt đầy xấu hổ.
Ngô Thế Huân giơ tay lên kéo người đến bên cạnh mình, nói với Lộc Hàm: “Hãy xóa hết các weibo liên quan đến anh đi, sau đó cũng unfollow tất cả những người em đã follow, sau này làm tuyên truyền, weibo vô cùng quan trọng.”
Lộc Hàm nghe lời Ngô Thế Huân gật đầu, sau đó cậu nhận lấy điện thoại của mình bắt đầu nghiêm túc sàng lọc weibo.
Ngô Thế Huân chậm rãi dời đi ánh mắt, cuối cùng lại rơi trên đôi mắt xinh đẹp của Lộc Hàm, nói: “Buổi chiều cùng anh về nước đi!”
Lộc Hàm giật mình kinh ngạc, ngẩng đầu lên nhìn về hướng Ngô Thế Huân.
Anh nở nụ cười, nhân lúc người ta không có đề phòng, lại cúi xuống hôn lên má người ta một cái, sau đó nói: “Đã đến lúc em cần phải được thể hiện bản thân mình rồi!”
——————————————
Từ trong khoang hạng nhất đi ra, Lộc Hàm vẫn tắt điện thoại trong đầu ngập tràn câu nói của Tống Thanh Thủy “lấy được vợ thì quên ngay mẹ”…
Ngô Thế Huân mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, chiếc quần bao quanh đôi chân thon dài, cả người đều toát ra khí chất, muốn bao nhiêu lạnh lùng có bấy nhiêu lạnh lùng. Sau đó, Lộc Hàm lại âm thầm đánh giá áo phông màu trằng in hoa của mình phối cùng quần ngố 9 phân và giày thể thao màu trắng, trong chốc lát thầm nghĩ mình nào khác gì học sinh cấp ba.
Sau đó trong lúc cậu còn đang băn khoăn, Ngô Thế Huân đột nhiên dừng lại đứng trước mặt cậu, nói: “Lâm Tranh nói lịch trình bị lộ rồi, phía trước có rất nhiều fans đợi đón.”
Fans đợi đón…
Lộc Hàm trong đầu tự động thoáng hiện lại, ở trong vô số các video mà cậu thấy qua fans hâm mộ không ngừng giơ điện thoại lên tách tách, tiếng thét chói tai còn chạy theo như phát điên, cố gắng xông phá phòng tuyến an ninh, những người hâm mộ…
Cậu nuốt nước miếng, nhìn Ngô Thế Huân đang đeo kính đen, hỏi: “Vì vậy?”
Ngô Thế Huân thở dài, hiển nhiên cũng rất phiền lòng.
Sau đó đại khái qua được một phút, Ngô Thế Huân đã ra quyết định, nói: “Anh đi trước, em đợi fans đi về hết mới được đi, anh sẽ nhắn Lâm Tranh cho người đến đón em.”
Đây là biện pháp duy nhất, Lộc Hàm không thể để bị phát hiện đi chung với Ngô Thế Huân, không những sẽ đau đầu mà sẽ còn là khởi đầu của các loại tin đồn.
Lộc Hàm gật đầu đồng ý, sau đó trên khuôn mặt đột nhiên được Ngô Thế Huân đeo giúp khẩu trang, cậu có hơi ngại ngùng ngẩng đầu lên nhìn anh, nghe anh nói: “Dù sao anh cũng không tránh được, bảo vệ tốt cho vợ là được rồi!”
Lộc Hàm nhất thời mặt đều ửng đỏ, bị nghẹn lại chẳng nói được gì.
Trên khẩu trang vẫn còn mùi hương nhàn nhạt, là mùi hương mà Lộc Hàm quen thuộc, loại nước hoa dành cho nam mà Ngô Thế Huân thường dùng.
Ngô Thế Huân vỗ vai Lộc Hàm rồi xoay người bước đi, sau đó lại quay đầu lại, nhìn Lộc Hàm cười nói: “Thế này có tính là hôn gián tiếp không?”
Khẩu trang sao?
Lộc Hàm trừng mắt lên đá một cái vào chân Ngô Thế Huân, sau đó kéo theo hành lý của mình đi mất.
Ngô Thế Huân cúi đầu cười, nhìn cái bóng của Lộc Hàm một lúc mới chấn chỉnh lại quần áo chậm rãi bước về phía cửa ra.
————————————————
Tay Tiếu Nhất Lâm ôm chặt lấy điện thoại, đi đến nơi hai bên đường đều vắng vẻ sau đó nhìn thấy phía trước có chiếc xe Buick màu đen, cước bộ của cậu ta cũng từ từ dừng lại.
Sau đó đi đến bên cạnh xe, gõ vào cửa sổ.
Cửa sổ được hạ xuống, bên trong có một người đang ngẩng đầu lên đánh giá người trước mặt sau đó nói một câu: “Lên xe!”
Ngồi ở ghế phó lái, Tiếu Nhất Lâm thấy vô cùng bất an, vẫn luôn cảm thấy người ngồi phía sau khí chất quá mạnh mẽ làm cậu ta khiếp sợ. Lén lút nhìn sang người lái xe, ngay cả người này cũng có khuôn mặt tràn đầy biểu tình lạnh lùng.
Một tiếng trước, Tiếu Nhất Lâm nhận được cuộc điện thoại lạ, người đàn ông đó nói có thể nâng đỡ cậu ta, làm cho cậu ta nổi tiếng, nhưng tất nhiên là có điều kiện.
Gia đình sa sút, vốn dĩ chỉ là muốn vào giới giải trí làm việc cống hiến đơn thuần, nhưng dần dần Tiếu Nhất Lâm cảm thấy lực bất tòng tâm hơn nữa sự kiêu ngạo của cậu ta khiến cậu ta không muốn thua kém người khác. Cho nên cậu ta mới quyết định đi đường vòng, dựa vào chuyện trèo lên giường của người khác mà trèo lên trên.
Vì xúc động lần đó, làm cậu ta ngã từ thiên đàng xuống địa ngục, vốn dĩ đang là người được bao người ngưỡng mộ còn sắp được ra mắt, nhưng tất cả lại bị chính cậu ta huỷ trong một khắc, bình thường lũ bạn vây quanh cậu ta là thế mà giờ khắc này cũng hờ hững tránh xa.
Không cam tâm mà để mọi chuyện qua đi như thế, lại đột nhiên nhận được cú điện thoại kia, cho dù có nghi ngờ, nhưng cậu ta vẫn nhất định phải thử.
Khi chiếc xe dừng lại, Tiếu Nhất Lâm càng thêm nghi ngờ, cậu ta không hiểu người đàn ông kia rốt cuộc muốn làm gì.
Cho đến khi được đưa đến một căn phòng bao trọn, cửa bị đóng lại, chỉ để lại cậu ta và người đàn ông kia. Tiếu Nhất Lâm liền có chút hối hận.
Cậu ta sợ hãi mà lui ra sau vài bước, nhìn người đàn ông kia.
Ông ta cởi áo khoác ngoài ngồi ở trên giường, qua nét mặt đại khái đoán được khoảng 40 tuổi, đôi mắt không to là mắt một mí, sống mũi cao, đôi môi mỏng. Nhìn thế nào cũng không thấy hiền lành, hơn nữa càng nhìn lại càng cảm thấy đáng sợ.
Ông ta chậm rãi mở lời, giọng nói trầm thấp: “Tôi có thế nâng đỡ cậu!”
Tiếu Nhất Lâm bán tin bán nghi.
Người đàn ông kia lại tiếp tục nói: “Tôi biết quá khứ của cậu, cho nên không cần giả vờ ngây thơ! Còn vì lý do chọn cậu, bởi vì chính cậu có năng lực để nổi tiếng hơn nữa cậu cũng là người có tâm cơ. Nâng lên được thì phải hạ xuống được, tôi có thể giúp cậu xoá đi quá khứ đen tối đó, nhưng mà cậu cũng phải biết nghe lời, nói gì làm đó!”
Tiếu Nhất Lâm đối với những lời kia tràn đầy nghi kỵ, nhưng người đàn ông đó mỗi câu mỗi chữ đều có căn cứ, trực giác nói với cậu ta, người đàn ông này thật sự có khả năng giúp mình có được tất cả…hơn nữa…chuyện ông ta muốn Tiếu Nhất Lâm làm, cũng nhất định sẽ không đơn giản.
Vì vậy Tiếu Nhất Lâm ngập ngừng một chút, lại hỏi: “Tôi cần phải làm gì?”
Người đàn ông kia khẽ nhếch mép cười, rồi nói: “Cái này không vội, trước tiên xem cậu có biết nghe lời không đã.”
Ông ta nhìn Tiếu Nhất Lâm một lúc, sau đó nói: “Quỳ xuống, bò qua đây!”
Tiếu Nhất Lâm nhất thời kinh ngạc, nhưng vẫn bị khí tràng của người kia áp chế, cuối cùng vẫn cắn chặt răng chậm rãi quỳ xuống.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook